Hoan Thien Khai Ver Edit Nuong Chieu Vo Yeu Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước lễ cưới.

Anh và cậu đang ngồi ở phòng khách, cậu gối đầu lên đùi anh xem TV, anh thì ngồi vuốt tóc cậu. Đột nhiên anh hỏi:

"Bảo bối, ba ngày nữa là tới ngày cưới của chúng ta rồi. Tuấn Tuấn không về sao?"

"Có chứ a, hôm qua Tuấn Tuấn mới gọi cho em nói là chiều nay sẽ lên máy bay, bay về đây" - Cậu cười nói.

"Ting..." - Điện thoại cậu có tin nhắn.

'Tôi là Âu Dương Na Na đây, chúng ta gặp mặt đi, tôi có chuyện cần nói. Hẹn cậu ba mươi phút nữa tại quán coffee Tứ Diệp."

Cậu nhìn tin nhắn mà nhíu mày. Không biết là ả có chuyện gì nữa đây, nhưng trước hết cậu cũng cần gặp mặt ả.

"Anh, em ra ngoài xíu nha" - Cậu ngồi dậy nhìn anh nói rồi chạy lên phòng lấy áo khoác.

"Em đi đâu?" - Cậu đi ra cửa thì bị anh chặn ngang, mày đẹp không vui nhíu lại.

"Em đi gặp một người, em phải giải quyết vấn đề này lễ cưới mới có thể diễn ra yên ổn. Anh yên tâm, em sẽ về nhanh. Tạm biệt ông xã" - Cậu hôn chụt lên môi anh một cái rồi ra lấy xe lái đi.

Coffee Tứ Diệp.

Cậu mở cửa quán đi vào trong, đảo mắt nhìn quanh thì dừng lại chỗ cô gái mặt váy đỏ ở góc. Cậu đi lại kéo ghế ngồi xuống.

"Chào Vương tổng, đến đúng hẹn lắm" - Ả nhìn cậu nhếch mép cười.

"Âu tiểu thư, có gì cô cứ nói. Tôi không có nhiều thời gian" - Cậu làm mặt liệt nhìn ả.

"Được, cậu khá thẳng thắng nha. Mà số cậu cũng thật tốt, cho dù tôi có làm gì đi nữa cậu vẫn yên ổn mà ở bên Thiên Tỉ a" - Ả hớp một ngụm cafe rồi nói.

"Cô nói vậy... Mọi chuyện xảy ra gần đây đều là do cô làm" - Mọi chuyện từ việc hình chụp, phá công ty chi nhánh của Vương Đại, sai Lê Kiều bỏ thuốc vào trà của anh, cho đến thuê người ám sát cậu đều đã được điều tra. Tất cả đều là do một người dấu mặt làm nhưng cậu vẫn chưa biết là ai.

"Đúng vậy. Cậu rất thông minh" - Ả cười cười nói.

"Cô giải thích rõ đi" - Cậu nhíu mày nói.

"Đơn giản thôi. Đầu tiên là việc hình chụp, tôi chỉ cho người đi phẫu thuật thẩm mĩ, tạo hình khuôn mặt giống cậu và Thiên Tỉ rồi bày cảnh chụp hình mà thôi. Thứ hai là chuyện công ty chi nhánh của Vương Đại. Tôi đã mua chuộc thư kí của giám đốc, đem thông tin hợp đồng bán ra ngoài, sau đó đem tin tức nội bộ công ty của cậu đăng lên diễn đàn kinh tế giúp nó lan truyền nhanh hơn. Mà cậu cũng quá giỏi, giải quyết khá nhanh, tổn thất cũng không nhiều. Thứ ba là mấy ngày trước ở Dịch Thị, Lê Kiều là em họ của tôi, tôi đã sắp xếp cô ta vào đó thám thính tình hình của hai người. Bỏ thuốc vào trà của Thiên Tỉ cũng là do tôi sai cô ta làm. Còn việc cuối cùng là người lái môtô kia, là tôi muốn giết chết cậu, muốn cậu biến khỏi mắt mình nên mới thuê người làm" - Cô ta  bình thản nói thẳng trước mặt cậu, không một chút sợ hãi.

"Vậy hôm nay cô muốn nói gì?" - Cậu thật không ngờ ả lại thâm độc như vậy.

Không biết hôm nay sẽ là chuyện gì nữa đây.

"Tôi muốn cậu rời xa Thiên Tỉ" - Ả ta cười nói.

"Cô bảo tôi rời xa anh ấy? Nếu tôi không đồng ý thì sao?" - Cậu nhếch mép cười.

"Cậu chắc chắn phải đồng ý. Không thì Vương Nhật Tuấn sẽ không yên đâu" - Ả mở laptop xoay về phía cậu, nhếch mép cười đắc thắng.

"Tuấn Tuấn, cô đã làm gì em tôi?" - Nhìn trong màn hình, ở phía bên kia Tuấn Tuấn bị trói ngồi gục đầu trên ghế hai bên còn có hai người to con mặt áo đen, cậu hốt hoảng hỏi ả.

"Tôi chẳng làm gì cậu ta hết. Chỉ là mời cậu ta đến chỗ đó chơi một chút. Nhưng nếu cậu từ chối lời đề nghị của tôi thì cậu ta sẽ bị gì tôi cũng không chắc chắn" - Cô ta nhún vai nói.

"Làm sao cô mới chịu thả Tuấn Tuấn?" - Cậu siết chặt tay nhìn cô ta.

"Dễ thôi, như lời tôi đã nói. Cậu phải rời xa Thiên Tỉ. Nếu cậu chấp nhận hủy hôn, thì đây là vé máy bay tôi đã đặt sẵn, cậu chỉ cần bay sang đó tôi sẽ cho người đưa cậu đi gặp em trai mình. Nên nhớ cậu chỉ có một cơ hội thôi, 2 tiếng sau máy bay sẽ cất cánh đó. Nếu cậu không chấp nhận thì chờ nhận xác em trai mình đi. Cậu thấy sao?" - Ả móc trong túi xách ra chiếc vé máy bay đẩy qua phía cậu.

"Được, tôi sẽ hủy hôn" - Đảo mắt nhìn kĩ hai người áo đen kia, cậu đã có cách cứu Tuấn Tuấn. Nhưng trước hết cậu phải diễn kịch cho ả xem mới giữ được an toàn cho Tuấn Tuấn.

"Tốt, cậu rất sáng suốt. Giờ quay về Dịch gia thu xếp vali được rồi, không là sẽ trễ đó" - Ả cười hài lòng, mưu kế của ả đã thành công rồi.

Cậu không nói thêm lời nào, cầm vé máy bay chạy ra ngoài lái xe về nhà, ả cũng đi theo cậu. Cậu chạy vào nhà gặp anh đang ngồi ở sofa, xoay lưng lại nói với ả: "Cô ở đây, tôi nói chuyện với anh ấy rồi sẽ lập tức đi ngay."

"Được, chia tay lần cuối đi nào haha" - Ả  gật đầu đi lại sofa tự nhiên ngồi xuống.

Cậu đi lại kéo tay anh đi thẳng lên phòng ngủ, anh cũng đi theo không nói gì. Cậu vào phòng mở tủ lấy hai bộ quần áo bỏ vào vali rồi đóng lại, anh không hiểu gì lên tiếng hỏi: "Khải Khải, chuyện gì đã xảy ra?"

"Thiên, anh nghe em nói. Hiện tại em phải bay sang Pháp cứu Tuấn Tuấn, em ấy đã bị Âu Dương Na Na bắt rồi" - Cậu nắm tay anh giải thích.

"Em nói cái gì? Tuấn Tuấn bị cô ta bắt? Em phải bay sang Pháp?" - Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Đúng vậy, hiện giờ em đã nói với cô ta là em chấp nhận hủy hôn với anh. Em có cách để cứu được Tuấn Tuấn mà không nguy hiểm cho mình. Anh tin em đi, ba ngày sau em nhất định trở về, nên bây giờ anh giúp em diễn cho trọn vở kịch này đi được không?" - Cậu kiên quyết nói, nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong.

"Được, anh tin em" - Anh suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn anh, còn chuyện ở đây anh hãy... cứ như lời em đã nói mà làm là được. Những chuyện khác liên quan, em về sẽ nói với anh sau. Vậy thôi, em đi đây, máy bay sắp cất cánh rồi. Tạm biệt anh" - Cậu căn dặn anh, ôm anh một cái rồi sách vali mở cửa ra ngoài. Anh đứng nhìn theo bóng cậu mà cơn giận trỗi dậy, hận không thể xuống dưới bóp chết ả ta, dám đem Tuấn Tuấn ra uy hiếp cậu. Anh móc điện thoại ra điện đi rồi lạnh lùng mở cửa đi xuống lầu.

Cậu đi xuống chạy thẳng ra xe lái ra sân bay. Anh mặt lạnh như tiền, chầm chậm đi xuống sofa ngồi. Ả liền vui vẻ chạy qua dán chặt lên người anh nũng nịu: "Thiên Tỉ a."

Anh chẳng thèm nhìn ả, cứ ngồi như tượng ở đó. Mười lăm phút sau, từ ngoài sân, Hoành, Vũ Hàng, Đình Tín, Uy Vũ bước vào. Lúc này anh mới xoay sang ả lạnh giọng nói: "Ba ngày nữa cưới, về đi."

"A, thật sao? Anh đồng ý cưới em à? Em vui quá, yêu anh lắm. Thiên Tỉ, em về trước chuẩn bị, hẹn gặp lại anh sau" - Ả hớn hở hôn chụt lên mặt anh một cái rồi cầm túi chạy ra khỏi nhà.

Đợi ả đi rồi anh mới rút khăn giấy trên bàn, khinh bỉ lau chỗ ả vừa hôn anh. Mấy người kia nãy giờ sững người chả hiểu gì cả. Anh chậm rãi lên tiếng: "Cô ta đã bắt Tuấn Tuấn uy hiếp Khải Khải hủy hôn, hiện giờ em ấy đã sang Pháp cứu Tuấn Tuấn rồi. Đây là vở kịch do em ấy dựng lên, mọi người phải biết diễn cho đúng, sơ suất sẽ ảnh hưởng việc của em ấy. Đình Tín chuẩn bị tốt an ninh, hôm đó sẽ cần nới lỏng cho Khải Khải vào. Uy Vũ thì cứ tiếp tục công việc của mình. Hoành, em lập tức cho đăng báo, chủ đề là 'Ba ngày nữa chủ tịch của Dịch Thị sẽ kết hôn'. Vũ Hàng, thiệp cưới chiều nay em cứ gửi đi bình thường nhưng nhớ căn dặn họ không được nói tên cô dâu ra, không sẽ làm cho Na Na phát hiện, tiện đó in thêm một vài tấm khác để tên cô ta vào gửi cho họ hàng cũng như người quen của nhà cô ta. Nhớ nói với Nhất Lân, phái Dương Minh lái xe ra sân bay đợi Khải Khải. Bốn người cũng phải âm thầm báo cho mấy người kia để họ phối hợp cho tốt. Vậy được rồi, nhớ rõ việc của mình chưa? Hiểu rồi thì tiến hành đi."

"Vâng, đã rõ" - Bốn người hiểu chuyện gật đầu, liền rời khỏi Dịch gia thực hiện nhiệm vụ.

Anh ngồi vắt chân trên sofa, mắt hổ phách nheo lại nguy hiểm: Âu Dương Na Na, tôi sẽ cho cô biết, như thế nào là đụng nhầm người...

-------------------------

Hello mọi người, tui về hôm qua rồi nhưng mà vừa về là đi tắm rồi ngủ một giấc luôn kk.

Hôm nay mới có ra chap nè. 5/9 mọi người khai giảng như thế nào rồi?

Có ai muốn tui kể tui đi rèn luyện đoàn viên ra sao hongggg?

06.09.2020 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip