Hoan Thien Khai Ver Edit Nuong Chieu Vo Yeu Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn bộ trên dưới Hắc Nguyệt đều thuộc dạng tiêu chí làm việc phải nhanh - gọn - lẹ. Nên chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút toàn bộ gia quyến của Lâm Thiếu Phàm đã bị bắt. Thiên Tỉ phóng xe với tốc độ bàn thờ đến Hắc Nguyệt, đến nơi Hoành, Phương Thế và Tạ Yên đang đứng trước cửa đợi anh. Hoành đến trước nói cho mấy người kia biết chuyện của Tuấn Khải, họ xem cậu như em ruột của mình nên thấy rất tức giận. Thật là muốn vào trong kia phanh thây Lâm Thiếu Phàm ra, nhưng nghĩ lại chuyện này là chuyện của anh nên cố kiềm nén cơn tức của mình lại, chờ anh đến xử lí.

"Người ở đâu?" - Anh đi vào lạnh giọng hỏi, mắt hiện rõ lửa giận đang rất lớn, khắp người tỏa ra sát khí lạnh như băng đủ khiển người đối diện đông cứng.

"Bọn họ hiện đang bị nhốt ở phòng 219" - Phương Thế lên tiếng.

Anh chỉ gật đầu cùng bọn họ đi vào trong. Tiếng gót giày da chạm trên nền đất phát ra tiếng kêu 'lộp cộp', có cảm giác thật lạnh lẽo vang vọng cả hành lang. Ám vệ canh cửa chào anh một tiếng, mở cửa phòng giam cho anh. Mọi người cùng nhau đi vào, Lâm Thiếu Phàm bị đánh bầm dập, nằm liệt dưới sàn, thấy anh đi vào cố dùng hơi gào lên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ... thằng khốn, mày bắt người nhà tao đến đây làm gì? Muốn giết thì giết mình tao được rồi."

"Hừ, một cái mạng chó của ông có đủ đền mạng cho con tôi không? Hôm nay tôi sẽ cho ông biết, đụng đến người của Dịch Dương Thiên Tỉ này có mùi vị như thế nào. Ông sẽ được chứng kiến những cái chết đau đớn của gia đình mình" - Anh phát điên lên, dùng sức đá mạnh vào người ông ta đến hộc máu. Rồi đi đến chỗ những người bị treo lơ lửng kia.

'Đoàng đoàng' - Không hề nói một lời nào đã rút súng ra nhắm vào ba ông ta bắn hai phát. Một ông già đã hơn bảy mươi tuổi làm sao mà chịu đựng được nổi đau đớn như này, la lên một tiếng rồi cứ thế ngất đi.

"Thằng khốn, dừng lại mau!" - Ông ta nhìn anh gào lên.

"Dừng sao? Bao nhiêu đây chưa đủ đâu" - Anh nhếch mép cười  lạnh một cái, khiến mọi người xung quanh lạnh run lên.

'Đoàng, đoàng, đoàng' - Anh lại cầm súng lên nhắm vào người mẹ ông ta bắn liền ba phát. Bà tuổi cũng khá cao nên chút đi hơi thở cuối cùng rồi ra đi.

"KHÔNG..." - Lâm Thiếu Phàm thét lên, nước mắt đau khổ trào ra.

"La vô ích, xem tiếp đi!" - Anh quát lên.

'Chát, chát...' - Anh quăng súng qua một bên sau đó dùng roi da trong tay ám vệ. Tiến đến dùng sức quất thẳng tay vào vợ ông ta đã hơn bốn mươi và cô con gái lớn vừa tròn hai mươi. Làn da trắng nõn nà của hai người nhanh chóng được phủ lên những dấu roi hằng rỉ máu đỏ tươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh như một con thú điên cuồng dùng hết sức mà đánh. Bọn họ gào thét thảm thiết thế nào cũng không tha, đau đến mức ngất đi, anh cho ám vệ tạt nước cho tỉnh liền đánh tiếp đến khi họ không còn hơi sức để mà gào thét nữa.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, dừng lại đi. Đừng đụng đến con trai tao. Coi như tao xin mày, xin mày tha cho con trai nhà tao một mạng, giết tao là được rồi..." - Lâm Thiếu Phàm rống lên, nhìn từng người trong nhà gục ngã. Ông thật sự hối hận vì sự trả thù của mình rồi nhưng bây giờ đã quá muộn.

"Cầu xin sao? Ông còn muốn giữ lại con trai mình? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông đã giết chết cháu đích tôn đời thứ tư của Dịch gia, cũng là con đầu lòng của tôi thì ông nghĩ Lâm gia ông sẽ còn người để duy trì huyết thống, kế thừa hương quả thờ phụng tổ tiên sao?" - Anh đến rút kiếm Nhật trên tường chĩa vào người ông ta giận dữ nói, anh bây giờ đã trở thành người lãnh huyết rồi, sẽ giết bất kì một ai đụng đến những người mà anh yêu thương.

"A..." - Đột nhiên cậu con trai út lạ hét lên. Mọi người bất ngờ, chẳng biết từ lúc nào nhát kiếm trên tay anh đã chém xuống bả vai cậu ta. Tét một đường lớn, máu chảy ước cả chiếc áo sơ mi trắng cậu ta đang mặc. Anh chảng run tay mà chém cậu ta mấy đường liên tiếp, nhát chém cuối cùng ngay cổ cũng là nhát lấy mạng cậu ta, máu tung tóe bắn đầy mặt anh. Anh hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười quăng kiếm ra chỗ khác, rút khăn tay trong túi ra chậm rãi lau tay.

"Sao rồi? Thấy thế nào? Vui không?" - Anh lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Phàm đang run rẩy nói không nên lời.

"Người đâu, đem vợ và con gái ông ta đến phòng chứa đi, coi như thưởng cho anh em trong bang. Còn xác ba người còn lại lôi đến chuồng thú cưng của ta cho bọn chúng đổi khẩu vị một bữa. Đem cả ông ta theo cho ông ta chứng kiến toàn bộ, sau đó tới lượt ông ta" - Anh lạnh lùng nói với ám vệ đứng kế bên.

"Vâng, thưa bang chủ" - Ám vệ liền tuân theo lệnh mà làm.

Anh lạnh lùng bước ra ngoài. Ba người kia nữa giờ đứng xem anh xử lí người nhà Lâm Thiếu Phàm thấy vô cùng hả giận nhưng mà cũng thấy lạnh run cả người, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, lòng bàn tay cũng ướt nhẹp. Trước giờ anh giết người không phải ít, con số cũng phải vài trăm trở lên nhưng đây là lần đầu tiên cơn phẫn nỗ của anh vượt mức giới hạn, giết người mà khắc cơ thể tỏa ra luồng sát khí bức người nhìn như vậy. 

Thật là đáng sợ! 

Ba người nhìn nhau lắc đầu một cái rồi bước theo anh ra ngoài. Cũng xin chia buồn cùng Lâm gia, đụng ai không đụng lại đi đụng vào bà xã bảo bối của anh ta, đã thế còn hại chết đứa con đầu lòng của anh làm gì? Giờ thì hậu quả bày ra trước mắt rồi đấy.

"Anh về trước" - Câu nói ngắn gọn không cho những người kia phản ứng anh liền lên xe chạy ra khỏi Hắc Nguyệt. Ba con người kia đứng nhìn theo khỏi xe anh cũng phải thở dài.

Anh lái xe về Dịch gia tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi mới lái xe đến bệnh viện. Anh vừa đến nơi, thuốc mê của cậu cũng đúng lúc hết hiệu lực. Mọi người đứng bên ngoài để một mình anh vào trong.

Đẩy cửa đi vào, thân ảnh quen thuộc mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng nắm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, mắt ửng đỏ ngập nước. Anh đi đến bên giường nắm lấy tay cậu áp lên má mình.

"Thiên... con của... chúng ta... không... còn nữa" - Cậu nhìn anh khóc nấc lên, nghẹn ngào nói.

"Bảo bối ngoan đừng khóc. Không sao đâu, không sao. Đứa bé này... xem như chúng ta không có duyên nden không gặp được nhau đi. Em cũng đừng quá đau buồn, chúng ta rồi sẽ có một đứa bé khác thôi. Anh sẽ bảo vệ cho em và con, anh hứa sẽ không để một ai có thể chạm vào gia đình chúng ta lần nữa, em đừng khóc có được không?" - Anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai của cậu, cố nén đau khổ trong lòng mà nói từng lời an ủi cậu. Nhìn cậu khóc, nỗi chua xót trong lòng anh ngày càng lớn.

Anh cũng là con người như bao người khác, cũng đau buồn khi mất đi đứa con đầu lòng của mình. Chỉ có điều anh không thể bộc lộ sự yếu đuối đó ra ngoài được, anh phải mạnh mẽ lên mới có thể che chở cho gia đình nhỏ này, không cho người ngoài làm tổn thương đến họ.

Cậu gật đầu, tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cố hít thở sâu để nước mắt không trào ra nữa

"Em nằm xuống ngủ một chút đi, ngủ một giấc khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây với em" - Anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, lau đi ít nước mắt còn vươn trên mặt cậu, dịu dàng nói. Ngồi cạnh giường, một tay nắm chặt tay cậu, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại, do mệt mỏi và tác dụng của thuốc nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi đó nhìn cậu ngủ mà tim quặng đau, nắm chạt tay cậu mong chuyền hơi ấm của mình sang cậu, nó sẽ giúp cậu an tâm mà ngủ. Ngồi một hồi anh cũng ngủ gục bên cạnh cậu, mười ngón tay đan vào nhau không một khe hở...

16.08.2019 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip