Hoan Thien Khai Ver Edit Nuong Chieu Vo Yeu Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chát* - Trịnh Hà đi đến trước mặt cậu, vung tay tán mạnh vào mặt cậu. Mọi người nghe thấy tiếng động liền chuyển ánh mắt qua chỗ cậu.

"Khải Khải" - Uy Vũ đứng gần đó định lên tiếng nhưng cậu đã đưa tay chặn lại.

"Trịnh Hà, tại sao cô đánh tôi?" - Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô ta.

"Mày chỉ là một MB rẻ tiền được chủ tịch Dịch chọn thôi, không lẽ tao không được đánh mày?" - Cô ta trừng mắt nhìn cậu.

"Cô nói tôi là MB?" - Cậu nhíu mày hỏi.

"Đúng, tao nói mày là MB đó. Cái thứ rẻ tiền mà dám trèo cao đi bên cạnh chủ tịch Dịch. Chỉ có được một chút nhan sắc vậy mà dám đi quyến rũ người khác sao?" - Cô ta cười khinh bỉ.

"Cô nói tôi như vậy. Vậy cô có biết tôi là ai không?" - Cậu cười lạnh nhìn cô ta hỏi.

"Mày là ai làm sao tao biết được chứ" - Cô ta liếc cậu nói.

"Vậy tôi nói cho cô biết. Tôi tên Vương Tuấn Khải" - Cậu nhấn mạnh tên mình.

"Hả? Vương Tuấn Khải, không phải Đại Thiếu gia của Vương Đại sao?" - Một người đứng sau lưng ả chợt thốt lên.

"Đại Thiếu gia...của Vương...Vương Đại" - Mặt cô ta trắng bệch ấp úng nói.

"Hình như là vậy" - Cậu nhìn sắc mặt cô ta, nhếch mép cười. Dù cho cậu có hiền lành nhưng cũng cần đúng chỗ và đúng người.

"Sao...sao có thể chứ?" - Cô ta kinh ngạc lùi lại vài bước, không may vấp đuôi váy mà ngã xuống.

"Sao lại không thể. Sẵn tiện đây tôi nhờ cô về nói với Chủ tịch Trịnh là 'Từ nay Vương Đại chính thức cắt đứt hợp đồng với Trịnh Gia, rút hết toàn bộ số vốn đầu tư, sau này không qua lại nữa.' Cô nghe rõ chưa?" - Từ lâu cậu đã điều tra được Trịnh Gia tham gia một số chuyến hàng cấm. Cậu đã nói với ba cắt đứt hợp đồng, ba cậu đồng ý nhưng do không có lí do phù hợp với lại ông không muốn phơi bày sự thật của họ ra nên để cậu tư lựa chọn thời gian xử lí. Đây là thời cơ thích hợp nên cậu cũng nói luôn. Cậu nhìn cô ta ngồi dưới đất cười khinh bỉ.

"Không... Vương thiếu, tôi xin lỗi cậu mà. Xin cậu đừng cắt hợp đồng mà, cũng đừng rút vốn mà. Tôi xin cậu..." - Cô ta quỳ dưới chân cậu, nắm ống quần cậu khóc lóc vang xin. Son phấn lấm lem đầy mặt. Nếu để cậu thực sự rút vốn đầu tư thì nguy cơ công ty của ba cô ta sẽ bị phá sản là rất cao, cô không muốn chuyện đó xảy ra.

"Xin lỗi, lời tôi đã nói rồi không rút lại được" - Cậu đứng lui tránh khỏi cô ta, nói. Cô ta bị một cú sốc mạnh quá, ngất nằm thẳng ra sàn nhà. Vũ Hàng và anh nói chuyện xong thấy đám nguwoif bu đông liền đi qua xem.

"Khải Khải, em không sao chứ?" - Anh nhíu mày nhìn má cậu bị in dấu tay sưng đỏ lên. Cơn giận của anh lại nổi lên.

"Ưm, em không sao. Anh Hàng, xin lỗi vì em đã để xảy ra chuyện này trong tiệc của anh" - Cậu nhìn anh lắc đầu rồi xoay qua Vũ Hàng cười cười.

"Không sao, em đừng lo" - Vũ Hàng xua tay.

"Uy Vũ, xử lí đi" - Anh nhìn qua Uy Vũ đứng gần đó nói, lạnh lùng liếc người nằm dưới sàn.

"Vâng, bang chủ" - Uy Vũ lập tức gật đầu, cho người đến lôi cô ta đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi cảm thán, khổ cho số cô rồi đụng ai không đụng đi đụng người của bang chủ chứ.

"Lấy ít đá" - Anh nhìn bồi bàn đứng bên kia lạnh lùng nói rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Đây ạ, thưa Chủ tịch Dịch" - Bồi bàn lấy đá bỏ vào túi chườm, cúi đầu đưa cho anh. Anh lấy rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt cậu, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót.

"A..." - Cậu đau khẽ kêu một tiếng.

"Anh xin lỗi, đau lắm sao? - Anh nhẹ tay lại nhìn cậu. Hai từ 'xin lỗi' từ miệng anh thốt ra làm mọi người xung quanh một lần nữa kinh ngạc. Từ khi nào hai từ này lại có trong từ điển của anh vậy?

"Không sao, em đỡ đau hơn rồi, anh đừng lo nữa" - Cậu nhìn anh cười cười.

"Không sao gì chứ? Mặt em sưng lên rồi đấy. Cô ta đúng là đang tìm đường chết mà dám đánh người của anh" - Anh nhíu mày, ánh mắt long sòng sọc, siết chặt tay nổi cả gân xanh. Mọi nguời nhìn anh nuốt nước bọt, cơn giận trong anh lại bùng lên rồi, chắc chắn cả công ty nhà cô ta sẽ nhanh chóng biến mất thôi.

"Thiên, đừng giận nữa, bỏ qua đi" - Cậu nắm tay anh, nhỏ giọng nói.

"Anh sẽ không bỏ qua đâu. Đình Tín, điều tra công ty nhà cô ta cho anh, ngày mai anh muốn biết kết quả" - Anh nhìn cậu kiên quyết nói. Tuy giận nhưng lí trí anh luôn tỉnh táo và luôn giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất, phân rõ đâu là thù, đâu là bạn nên mọi người luôn kính trọng anh.

"Vâng, bang chủ" - Đình Tín gật đầu.

"Vũ Hàng, anh và Khải Khải về trước" - Anh đỡ cậu đứng dậy nhìn Vũ Hàng nói.

"Vâng, bang chủ. Tạm biệt Khải Khải, em về nghỉ ngơi đi" - Vũ Hàng cười cười.

"Vâng, tạm biệt anh. Tạm biệt mọi người" - Cậu nhìn mọi người vẫy tay. Anh ôm cậu đi ra ngoài lấy xe lái về Dịch Gia.

Trong một góc của phòng tiệc, Âu Dương Na Na đã quan sát toàn bộ sự việc từ nãy giờ. Ả thật không ngờ về gia thế của cậu, nhưng ả mặc kệ, làm sao đi nữa ả cũng quyết giành anh về tay mình. Sau khi anh đi, ả cũng tức giận bỏ về.

Chiếc siêu xe lao nhanh trên đường, nhanh chóng về tới nhà, anh nhìn qua thấy cậu đã ngủ thiếp đi, cơn giận của anh liền tan biến, cười vuốt nhẹ tóc cậu. Anh đi vòng qua bên kia, mở cửa xe nhẹ nhàng bế cậu ra, đi vào nhà.

"Ông chủ, phu nhân" - Quản gia Bạch thấy anh về đi ra cúi đầu chào.

"Ừ, làm chút đồ ăn nhẹ để sẵn trong tủ lạnh" - Anh nhỏ giọng nói. Anh lo nữa đêm cậu đói sẽ không ngủ được.

"Vâng, ông chủ" - Ông quản gia cúi đầu lui vào bếp dặn dò người làm. Anh bế cậu đi thẳng lên phòng để lại những cặp mắt to tròn ngạc nhiên của người hầu trong nhà.

"Ưm.... Thiên, anh đi qua phòng em rồi" - Chắc do anh đi lên cầu thang tiếng động hơi mạnh nên cậu thức giấc, nhìn anh đi qua phòng mình dụi dụi mắt nói.

"Từ nay em qua phòng anh ở được không?" - Anh đứng trước cửa phòng mình nhìn cậu.

"Ưm... được" - Cậu gật đầu đồng ý. Anh cười gian, nhưng cậu nào biết mình đã rơi vào bẫy của một con sói như anh chứ.

Anh mở cửa phòng bế cậu vào, để cậu nằm trên giường. Anh cởi áo khoác và carvat, tháo luôn vài nút áo trên rồi đi đến bên giường, nhảy lên nằm đè lên người cậu, cậu mở to mắt nhìn anh, mặt bất giác ửng đỏ.

"Khi nãy em ăn no chưa?" - Anh hôn nhẹ lên môi cậu, hỏi.

"Vâng, no rồi a" - Cậu ngây thơ trả lời.

"Vậy tốt" - Anh cười gian, mắt hiện lên tia dục vọng đang lớn dần. Anh cúi người gậm lấy vành tai cậu, liếm nhẹ thì thầm: "Cho anh em nhé."

"Ưm..."

- Hai chap coi như lời xin lỗi của tớ đi nha~.

- Công nhận cắt đúng lúc ghê :)))))

28.06.2018 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip