Prologue, " Xin lỗi, ta... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(( Đây là fic mình viết tặng sinh nhật một bạn tên #Lâm_Giang trong fandom Soukoku, chúc mừng sinh nhật Chuuya sắp tới và cũng là fic đầu tiên mình viết cho couple này, dù mình theo đã khá lâu rồi. Đáng lẽ ra, nó là một mớ hường hòe đấy, nếu như mình không có ý định kéo dài fic và nghĩ rằng bữa cơm phải có iot........
Truyện sẽ có plot nhẹ, tập sau đón các cậu sẽ ngập hường, cho nên chịu đựng cái prologue mắm muối này nhé..! ))

_________________________
Rượu là món quà tinh thần quý giá nhất mà con người từng tạo ra được. Mùi hương nồng nàn xộc lên mũi, xuyên qua phế quản, từng đợt từng đợt phả vào huyết mạch. Bầu không khí ma mị nặng nề của Lupin ôm lấy Chuuya như một tấm chăn an ủi.

11:40pm, 28 / 4, một mình, rượu, cậu để dòng suy nghĩ của mình tùy ý trôi đi. Ngày mai, cậu 23 tuổi. Bốn năm gần đây cậu đã làm những gì rồi? Trở thành một trong năm người lãnh đạo Mafia Cảng, xây dựng lên một thế lực - với Chuuya, là một gia đình, đùm bọc lẫn nhau trong chốn đạn bom giết chóc. Cậu đã chúc mừng sinh nhật Ane Kouyou, dự lễ thăng chức của Tachihara như một đàn anh - Chuuya còn nhớ khuôn mặt cười sáng bừng trẻ măng ( chẳng hợp với quả đầu vuốt keo hất ngược và vest đen cài khuy tẹo nào ); cậu ta lắp bắp gì đó, " đợi tôi...! " ? Akutagawa cũng đã được điều xuống quyền chỉ huy trực tiếp của cậu sau ngày Dazai rời đi...

Dazai, tên khốn đáng chết. Dốc thẳng ly Petrus vào cổ họng nóng cháy để xua đi những ý nghĩ về hắn, đêm hắn đi, Chuuya cũng đã mở hẳn một chai Petrus để ăn mừng. Hắn ta-

Quả là không được rồi, cậu bật cười, âm thanh khô khốc tuột ra khỏi cổ họng theo từng hơi thở rút ra từ sâu trong phổi nồng nặc mùi rượu. Khóe mắt cậu nóng quá, cháy lên cay xè, chất lỏng ứ lại trên đó bỏng rát rồi trào ra thành dòng, không thể kiểm soát, làm ướt khuôn mặt cậu. Không, không khóc vì hắn nữa, Chuuya tự nhủ, tự rót ly rượu đầy nâng thật cao để uống, rồi cuối cùng lại để vang đắt tiền lãng phí rơi ngập hốc mắt, mũi, làm cậu ngạt thở, tràn xuống hai bên gò má, rửa trôi dòng nước trong suốt vốn đã trên đó. Cay quá, nhưng thế này thì thứ nước đang chảy ra từ mắt cậu sẽ chính là Petrus, không còn là nước mắt. Cậu không khóc.

Bàn tay cuốn băng trắng ấp vào gò má cậu vừa khít, hắn đã cười, mắt che dưới lớp băng chắc chắn đang híp lại. Chuuya nhớ mình đã bĩu môi trong lòng bàn tay hắn, nhớ cảnh hắn đẩy cậu vào cái ôm lọt thỏm trong lồng ngực, nhớ lúc hắn dời bàn tay đang trên má xuống vòng eo nhỏ, ôm lấy như đang chứng minh với cả thế giới rằng cậu là của hắn. Thế nhưng, chuyện chưa bao giờ xảy ra theo hướng ngược lại, cũng như hắn đã chưa bao giờ là của cậu. Hắn điều khiển, lợi dụng, tàn phá cậu; hắn là lưỡi dao xé đi từng mảng tâm hồn cậu, đẩy cơ thể vốn kiệt sức của cậu tới giới hạn của Ô Uế, rồi lại bỏ cậu phía sau trên nền đất lạnh đáng thương hại khi vừa năm phút trước, cậu đem mạng mình đổi với bóng đêm vì hắn. Đáng cười thay, nếu ngày ấy có ai đó bắt cậu dừng lại, cậu sẽ nói không. Vì cậu đã yêu hắn. Yêu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Đau lắm, nhưng vẫn yêu hắn. Tan vỡ dần, nhưng vẫn yêu hắn. Đêm hắn rời tổ chức và quay lưng lại bàn tay với ra của cậu, cho nổ tung chiếc xe mà đã có thể giết chết cậu, nếu không có For the Tainted Sorrow, cậu đã chết 20 lần rồi. Nhưng cuối cùng, Chuuya vẫn yêu hắn. Cậu thừa biết Dazai rời đi là vì một thành viên đã chết tên Oda Sakunosuke. Thầm ghen tị với anh ta, nhưng lại nhìn lên ngưỡng mộ anh ta vì đã cho cậu thấy một mảng Dazai cười tươi hạnh phúc, từ đầu, so với Oda, cậu biết tình cảm của mình chỉ là cái gông có gai chồng lên cổ hắn; cậu không thể phá hỏng đôi cánh mà Oda đã lắp lên vai hắn, dù đôi cánh ấy có đang quạt đi tâm hồn cậu.... Thà nhìn hắn đi để thấy hắn cười, thà buông tay để hắn được tự do hạnh phúc, không thể kìm nén tiếng nấc từ đáy họng mỗi lần thấy hắn tự cứa tay, tự đâm, treo cổ, nhảy lầu,.. Cậu chỉ trách mình đã không thể nói ra một lời xin lỗi...

" Chuuya... "

Có ai đó khe khẽ thì thầm vào tai cậu. Quá say để nhận rõ tiếng, chỉ biết chất giọng ấy ấm áp và thân quen đến lạ....
Dazai?
Haha, say thật rồi.

" Chibi ? "

Cánh tay nam giới đẩy bờ vai cậu vào một cái ôm nhẹ, đầu cậu gục lên đâu đó như hõm cổ ấm nóng và êm dịu. Chuuya mơ thấy hắn liên tục, đây lại là một trong những giấc mơ đó sao? Khi cơn say qua đi, Dazai sẽ tan biến, để lại cậu cô đơn và trống rỗng.

Gục sâu hơn vào hơi ấm ấy, níu lấy nó để không bị tan biến đi, cậu thì thầm :
" Xin lỗi... "
" Chibi, ng- "
" Xin lỗi, ta không đủ để ngươi ở lại ."

Màu đen cuốn lấy cậu. Vòng tay ôm cậu thắt chặt lại hơn một chút.
___________
Phần 2 on-going, giấc mơ của Slug.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip