Từ sau lần gặp mặt ấy , con bé dường như ăn uống và hành động 1 cách bất thường . Ăn cơm hầu như rất ít , làm gì cũng như người không hồn . Cậu tưởng là con bé không được khỏe trong người . Cậu cứ hỏi mãi và câu trả lời nhận được từ con bé lúc nào cũng chỉ là 1 cậu . Cậu đó là :" Cháu ổn , chú đừng lo ". Cậu thật sự chẳng hiểu nổi được mà . Cậu xách mông lên đi hỏi anh . Mở cửa ra , thấy 1 đống màu trắng nằm ngay trên giường . Cậu đóng cửa phòng lại , leo lên người anh , đánh tới tấp vào anh . Thậm chí lấy cái gối của mình đập vào người anh . Nhưng anh không chịu dậy , cậu nhất quyết phải gọi anh dậy . Anh đang ngủ ngon mà cứ bị đánh dồn dập như vậy lienf mở cái chăn ra . Mặt anh nhăn nhó , ngăn bàn tay đang đánh tới tấp kia .- Gì hả ? Oáp , anh đang ngủ nha !- Anh , mau xem cháu gái của em kìa ! - Nó sao ? - anh vuốt lại mái tóc bù xù của anh . - Con bé từ hôm trước ấy , tự dưng đỏ mặt như sốt ấy ! Dạo này ăn cơm ít xỉn à ! - Rồi sao ? Cậu nhìn anh , lắc đầu . Hỏi anh không khác gì là hỏi với người ngốc ấy . Cậu đánh mạnh 1 cái vào ngực anh . Sau đó nằm lên ngực anh , cạ cạ mái đầu . Cậu lấy tay sờ sờ lên người anh mãi . Anh lấy tay ra khỏi chăn , lấy tay cậu ra khỏi cơ thể anh . Nhưng tay cậu vẫn cứ để lên người anh . Anh thật sự chịu không nổi nên phía dưới bây giờ đã cương cứng lên . Anh đành phải dùng 2 tay kéo tay cậu ra khỏi cơ thể anh . - Em có thấy cái gì lạ dưới người của em không ? - Thấy gì lạ mới được ? - cậu cố tình hỏi anh dù biết phía dưới của anh đang cương lên . - Em coi chừng cái lỗ nhỏ của mình đi ! Thời hạn nửa tháng từ từ sẽ qua nhanh thôi đó ! Anh ngồi dậy , hai tay vòng ra sau lưng cậu . Ôm cậu , để mặt cậu gần mặt anh , sau đó cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy . Tiếng miệng lưỡi phát ra khiến cho anh càng muốn ăn cậu hơn nữa . Nhưng phải kiềm chế lại . Khi cả hai dứt khỏi nụ hôn đó , tay anh vuốt ve sau lưng cậu . Cậu lấy tay nâng mặt anh lên , nhìn khuôn mặt đó với cự li gần . Chẳng hiểu từ khi nào môi cậu đã áp lên môi anh . Cả hai nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn đó . Cho đến khi cả hai thấy rằng mình cần dưỡng khí thì mới chịu rời khỏi nụ hôn ngọt ngào . - Xuống bếp nấu cho anh chút gì đi ! Đói quá ! - Nhưng em không đói . Anh muốn ăn thì tự nấu . Nói xong , cậu dang chân ra đạp anh xuống giường . Còn mình thì nằm ngay chỗ anh vừa mới nằm . Vì chỗ đó ấm , còn có mùi của anh . Anh thì mặt mày không vui nổi khi bị đạp xuống đất như thế này . Cái mông thân yêu đã đáp xuống đất mẹ 1 cách nhẹ nhàng . Anh đứng dậy , xoa xoa cái mông tội nghiệp . Mặc thêm cái quần short và áo thun , sau đó tự đi vào bếp nấu . Chứ nhờ ai kia chắc đói chết mất . Con bé Ami nằm xem TV nhưng ánh mắt như đang nghĩ về 1 cái gì đó . Chứ không tập trung vào mình đang xem cái gì . Lâu lâu con bé còn đọc thoại nữa cơ chứ . - Cái anh chàng tóc nâu mà highlight mấy cọng trắng là ai thế ? Đẹp chết đi được . Mình không biết tên anh ta . Chỉ nhớ mặt mà thôi . Trời ơi , người gì đâu mà đẹp quá chừng , mới gặp lần đầu mà mình đã đổ anh rồi ! Anh đẹp trai tên gì đó ơi , hãy mau quay lại căn nhà này đi ! - Ami ... cháu làm gì vậy ? Anh mới vừa bước ra khỏi phòng , bước ra cửa phòng là nghe thấy tiếng con bé Ami nó đang nói gì đó nhưng chỉ đủ mình nó nghe . Anh cũng tò mò thắc mắc con bé đang bị gì nên tiến lại gần cái sofa để nghe lén . Anh núp đằng sau sofa nên nghe rõ từng câu từng chữ một phát ra từ miệng của nó . Nó thấy anh , ngồi dậy , chạy đi đâu đó . Anh nắm tay nó kéo nó lại sofa để hỏi chuyện . Và đương nhiên là nó trốn không được . - Nè Ami ! Nói chú nghe đi ! Bữa giờ cháu sao thế ? - Dạ ... Đâu có gì đâu ! - Chú thấy biểu hiện này của cháu lâu rồi ! Chú Jimin cũng vừa mới lên gặp chú để nói về chuyện này ! - ... - bàn tay nó cứ vò vò cái áo , không nói năng gì , mặt cứ cúi xuống . - Khi nãy chú đã nghe hết rồi ! Cháu thích Im Jae Bum phải không ? Cái cậu tóc nâu mà có mấy cọng trắng trắng ấy , hôm trước có đến đây ? Phải cậu mà cháu nói ban nãy không ? Nó gật đầu nhẹ .--- ENDCHAP---