Huyet Duoc Chuong 02 Nghich Thien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sét vẫn không ngừng giáng xuống, nhưng đã bớt tập trung vào nơi đang phát ra tiếng khóc kia. Những vết cắt ngang trời ngày càng thưa thớt...

Hết rồi?

Mặt Hạo đế đen lại. Cái gì gọi là Lôi thần? Cái gì gọi là Thiên khiển vậy? Chỉ có như vậy? Chỉ một tiểu hài tử, một tiểu yêu nghiệt cũng không thể thu phục? Như vậy cũng dám vỗ ngực tự nhận là "thần"? Hắn ngửa cổ nhìn trời. Còn cái gì Phong thần, cái gì Thủy thần... chắc cũng chỉ như thế...

Ý nghĩ vừa thoáng qua, một tia sét đánh đùng trước mặt hắn. Khói tan để lại một cái hố lớn rộng hơn trượng, mảnh đá văng tung tóe. Hắn càng nhìn lại càng thêm khinh bỉ, thần thánh cũng sân si với người phàm sao? Phải thôi, chỉ có hắn mới dám chỉ ra những khuyết điểm của đám thần thánh vẫn được thiên hạ mù quáng cung phụng!

Tiếng khóc ngày càng lớn nhưng cũng càng run rẩy kịch liệt. Trời trở lạnh đột ngột. Gió thốc mạnh qua những tán cây để lại những vệt băng tuyết đọng trên mặt lá. Hạo đế bất giác lùi lại một bước, đôi mày kiếm nheo lại, nhìn chằm chằm vào một hướng xa xăm. Gió? Không giống lắm. Khí? Cỗ khí tức cường giả này là của ai?

Hắn không thể hiểu, càng không thể diễn tả, nhưng hắn cảm nhận được từng luồng từng luồng khí đang chuyển động kịch liệt. Mưa vẫn điên cuồng đổ xuống như một dòng thác từ chín tầng trời. Thấy rồi! Những con rồng trong suốt bay lượn giữa màn mưa trắng xóa. Bao nhiêu con? Không biết! Có con lượn qua để lại những lớp sương khói mờ ảo, cũng có con chỉ lướt qua thì mưa đã đóng thành băng tuyết. Tất cả đều trong suốt, chỉ nhờ nhìn vào chuyển động của nước hắn mới lờ mờ thấy ra. Những con rồng quấn lấy nhau càng lúc càng nhanh thành một cơn xoáy nhỏ quét qua. Trên mặt sân xuất hiện những vệt xước như thể bị mấy mươi vạn thần binh lợi khí loạn xả. Những vết cắt trên đá hoa cương lại nhẹ nhàng như người ta cắt xẻo một miếng đậu phụ!

Các vị thần, hãy chứng minh cho trẫm thấy khả năng của các ngươi. Cho trẫm thấy, cái gì là thiên khiển chân chính!

Hạo đế bất giác siết chặt nắm tay. Nực cười, nực cười thay hắn lại đang cầu cho hài tử cốt nhục của mình bị thiên khiển. Nực cười, nực cười thay hắn lại háo hức được nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đó. Hắn ngông cuồng thách thức các vị thần. Hắn mong chờ điều gì nơi những vị thần – những điều hắn chẳng bao giờ tin vào sự tồn tại?

Tai hắn nghe thấy những tiếng rào rào. Từ trên cao, mưa đã ngừng trút xuống, thay vào đó là những tinh thể băng sắc nhọn. Một cảnh tượng hắn, thậm chí đã tận mắt chứng kiến, cũng không thể tin. Tiểu yêu nghiệt kia bị cuốn trong vòng xoáy, lẫn vào giữa những mảnh đá vụn va đập tán loạn. Từ không trung xuất hiện trăm ngàn những mũi tên băng trong suốt, lấp lánh ánh xanh lạnh lẽo bắn xuống mặt đất. Tiếng xé gió lao đi. Tiếng mũi tên cắm phập vào mặt đá lại chẳng khác gì mộc tiễn bắn vào da thịt. Băng tan để lại trên mặt đất những lỗ hổng chi chít như những miếng ván gỗ tập xạ tiễn (bắn tên). Sân rồng giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường hỗn loạn.

Băng... có thể cứng đến vậy sao?

Hạo đế nheo mắt đầy nghi hoặc. Lốc xoáy ngày càng nhanh khiến hắn không còn nhìn thấy tiểu yêu nghiệt bên trong nữa. Tiếng khóc ngày càng run rẩy. Những khoảng đứt quãng càng lúc càng dài.

Lách tách...

Vài giọt chất lỏng bắn xuống mặt hắn.

Tanh...

Hắn đưa tay quệt lấy... máu? Là máu? Là máu của tiểu yêu nghiệt?

Hắn ngửa mặt, nhìn vào vòi rồng đã xoáy thành một vệt trắng. Không thấy gì cả! Hắn siết chặt nắm tay, vận khí nhảy lên mái điện. Vòi rồng cao quá, chắc phải hơn chục trượng trên không, mái điện của hắn chẳng là gì. Hắn lại đề khí nhảy lên một ngọn cây, từ đó nhảy lên áp sát vòi rồng đó.

Hự!

Một luồng khí đánh bật hắn ra. Giữa không trung không chỗ bấu víu, hắn chỉ đành nhảy ngược về ngọn cây. Vòm trời tối đen thỉnh thoảng bị những tia chớp lóe lên làm rách toạt. Tiếng khóc chỉ còn vang vang trong vòng xoáy.

Không được! Hắn không thể để tiểu yêu nghiệt chết như thế này. Nhưng làm thế nào để kéo nó ra thì hắn không biết. Hạo đế căng mắt nhìn vào vòi rồng đầy những mũi băng nhọn, những luồng khí bất định thốc vào từ mọi phía. Đây không đơn giản chỉ là một vòi rồng nữa, mà chính là một con quái vật đang đùa giỡn với con mồi trong lòng chính mình.

Hắn càng cố nhìn, càng không thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong. Tròng mắt cay xè, khí huyết trong người nhộn nhạo cố gắng sưởi ấm cơ thể đang lạnh cóng. Hắn đang cách đỉnh vòi rồng chừng vài trượng nhưng hơi lạnh con quái vật đó phả ra gần như khiến hắn đóng băng. Bên trong thì sao?

Một tia chớp nữa đánh vào tâm vòi rồng, soi rõ mọi thứ xung quanh, dù chỉ trong chớp mắt. Thứ hắn nhìn thấy là máu không ngừng rỉ ra từ những vết cắt phủ đầy thân thể nhỏ tái xanh. Không còn tiếng khóc, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đứa trẻ đó còn sống.

Trong lòng hắn hoảng loạn. Chết... chết thật rồi sao? Chỉ đơn giản như thế? Hắn cố gắng một lần nữa, mượn lực ngọn cây mà nhảy lên. Một luồng khí nữa đánh tới muốn đánh dạt hắn ra. Hắn vung chưởng đánh trả. Thứ mà hắn muốn, xưa nay đều không ai có thể cản!

Trời bất chợt lại đổ mưa. Mưa như những ngọn roi quất thẳng vào cơ thể hắn để lại những vệt bỏng rát. Bất giác, từ không trung xuất hiện mấy mươi luồng khí đột ngột đánh tới ép hắn thoái lui. Trên không trung hắn vốn không có một điểm tựa nào cả. Hắn mấy lần phải nhảy về lại ngọn cây nhưng cuối cùng cũng có thể rơi vào vòi rồng rồi. Khác với suy nghĩ của hắn, bên trong vòi rồng là một vùng ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Sét như những sợi chỉ dài theo xoáy ốc mà thắp sáng cả khu. Đá dăm, gạch vụn, đất, cát,... một mớ hỗn tạp đang theo dòng xoáy hướng lên, chỉ có tiểu yêu nghiệt kia đang từ từ chìm xuống đáy. Hắn cố tách mình ra khỏi thành cơn lốc, hướng về tâm lốc lặng gió hơn. Vô vọng. Bao nhiêu thứ gạch đá hỗ tạp kia thay nhau quất vào người hắn. Những mũi băng đánh xuống mặt sân to đến thế nhưng trong cơn lốc này chỉ nhỏ như sợi chỉ, hết đợt này đến đợt khác đâm xuyên vào da thịt hắn. Không thể né tránh, càng không thể chống cự, chỉ vô vọng đưa thân mình ra nhận lãnh tất cả. Toàn thân hắn sắp đông cứng. Máu như đang chảy ngược trong huyết quản. Hắn hít thở khó khăn như thể toàn bộ dưỡng khí đều đã bị ép ra ngoài. Gió thốc từng cơn, lúc nóng như muốn lột một lớp da trên người hắn, lúc lạnh thì như đã khiến máu dưới da kết thành băng. Tinh thể huyết băng đâm vào huyết mạch phá huỷ tất cả lục phủ ngũ tạng. Gió thốc từ mọi phía như muốn đem hắn xé toạt thành nhiều mảnh. Một cao thủ như hắn còn chật vật thế này, còn... đứa trẻ kia...

Long bào đã rách bươm từ khi nào để lộ những mảng da thịt đầy những vết sẹo lồi lõm đến rợn người. Gạch đá cắt vào da, cơn đau làm hắn thanh tỉnh. Giang sơn này, thiên hạ này là do hắn dùng máu mà đổi được, ngay cả Yên nhi cũng vậy. Tiểu yêu nghiệt này có tư cách gì mà muốn phá hủy tất cả!

Nó là yêu nghiệt! Nó đã hại chết Yên nhi!

Nó là yêu nghiệt! Nó đã khiến hai thành trì thất thủ!

Nó là yêu nghiệt! Thiên khiển mới khiến trời hết nắng hạn lại đến mưa dông!

Chính là do nó! Chính nó!

Thế nên...

Nó phải chết! Phải chết!

Nó đã hại chết Yên nhi của hắn thì chính hắn sẽ thay nàng báo thù. Thiên khiển gì chứ! Hắn không tin vào bất kỳ ai, càng không tin quỷ thần. Hắn phải đích thân ra tay. Hắn không nghịch thiên, hắn chính là thế thiên hành đạo!

Đúng...Chính là như vậy!

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad Minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip