chương 9 : trao đổi tim cẩu huyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh lạnh như băng dừng lại một chút sau đó hỏi tiếp: "Bách Hợp đón tiếp nhiệm vụ hay nghỉ ngơi một lát."

Bách Hợp hơi bất ngờ vì âm thanh này cũng sẽ xem xét mình cần nghỉ ngơi hay không, nhưng nghĩ đến tình trạng lơ lửng này của mình, tuy âm thanh này đã nói qua chỉ cần mình thành công hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bảo tồn trạng thái sống sót cho mình, nhưng mà anh ta chưa từng nói đến trường hợp làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ thế nào, hiện tại Bách Hợp cần làm là tranh thủ làm mấy cái nhiệm vụ, tích lũy điểm về sau sẽ tốt hơn và thời gian sống sót sẽ dài hơn.

"Tôi muốn tiếp nhiệm vụ."

Âm thanh kia vang lên: "Nhiệm vụ tiếp theo." Nói xong trên màn hình xuất hiện ra một dòng chữ: Cô gái yêu đến đau lòng.

Nhìn thấy tên của tiểu thuyết thì lập tức Bách Hợp có cảm giác nhức hết cả bi, cô cố kìm nén khóe miệng mình không được run rẩy, một hồi vặt vẹo trước mắt, cô choáng váng tỉnh lại không chỉ cả người yếu ớt mà chỗ ngực cũng đau đớn từng hồi, buồn nôn muốn phun ra.

Trước mắt toàn là màu trắng, mất một lúc lâu mới nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại mình đang ở, chắc là đang nằm viện.

Bốn phía đều là thuốc khử trùng càng khiến cho người ta khó chịu, tay cô giật giật, mu bàn tay đau đớn, lúc này cô thấy mu tay mình bị kim tiêm đâm, bên cạnh có người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô tỉnh thì vội vàng đứng dậy:

"Tiểu Hợp, con đã tỉnh, con có khát không? Đói không? Mẹ đi lấy đồ cho con ăn,"

Lúc này Bách Hợp không có thời gian để ý đến bà, trong đầu truyền đến tư liệu khổng lồ suýt nữa khiến cô ngất xỉu.

Lần này cô xuyên việt tới cũng là một cô gái tên Bách Hợp nhưng cũng hơi khác một tí, thân phận lần này của cô không phải đã kết hôn mà chỉ làm vị hôn thê của người ta mà thôi. Mà vị hôn phu của thân thể này là thanh mai trúc mã, quan hệ thông gia gia tộc, đã từng có kinh nghiệm làm nhiệm vụ một lần, lần này Bách Hợp có thể đoán ra vị hôn phu Mặc Thành Đường của thân thể này là đối tượng nhiệm vụ của cô.

Theo tình tiết câu chuyện thì Mặc Thành Đường chỉ coi vị hôn thê từ nhỏ này là em gái mà thôi, từ khi Bách Hợp sinh ra đã mang bệnh tim bẩm sinh, trong nhà cô chỉ có mỗi mình cô là con gái, từ nhỏ cưng chiều mà lớn lên, mà Mặc Thành Đường cũng vô cùng chiều cô, bởi vì năm nay cô đã 16 tuổi rồi, trái tim càng lúc càng yếu, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

Tất cả mọi người đều lo lắng cô, luôn luôn đợi có người hiến trái tim cho cô, mà Mặc Thành Đường lớn hơn cô một tuổi, lúc này đang học cấp 3 rồi, anh ta trông đẹp trai, thân phận lại cao là người thừa kế tập đoàn Mặc thị, cho nên anh ta vốn đã đẹp mã lại tăng thêm vầng hào quang.

Trong trường học anh ta là chủ lực đội bóng rổ, nguyên chủ Bách Hợp mê muội anh ta, quả thực yêu thích anh ta đến tận xương tủy. Mà Mặc Thành Đường cũng lo lắng cô, muốn tìm kiếm một trái tim phù hợp thay cô.

Trong lúc trường học kiểm tra sức khỏe thì anh ta vô tình phát hiện ra một nữ sinh có nhóm máu vô cùng phù hợp với Bách Hợp, tìm cách lấy được mẫu máu của nữ sinh kia rồi trực tiếp kiểm tra với Bách Hợp, kết quả cho thấy đương nhiên là vô cùng phù hợp. Mặc Thành Đường rất vui liền tới cầu xin nữ sinh này hiến tặng trái tim cho Bách Hợp vị hôn thê của anh.

Đến đây thì khóe miệng Bách Hợp không ngừng run rẩy, nhưng đây không phải là tiểu thuyết **, mới đầu nữ sinh kia rất tức giận khi Mặc Thành Đường đề nghị, nghĩ đến cũng đúng, chuyện mệnh đổi mệnh chỉ cần người bình thường sẽ không có khả năng làm được.

Nhưng hết lần này đến lần khác Mặc Thành Đường không cho là như vậy muốn cô gái đó hiến tặng trái tim, mới đầu cô bé không đồng ý nhưng cuối cùng không hiểu tại sao động kinh lại đồng ý, nhưng đưa ra một cái yêu cầu chính là làm bạn gái Mặc Thành Đường nửa năm, loại thân mật thực sự kia cơ.

Mà trong vòng nửa năm Mặc Thành Đường lại rất yêu cô ta, anh cảm thấy mình thực sự yêu cô gái Hoàng Bảo San này mà không phải là kiểu yêu Bách Hợp. Anh hiểu được rằng anh đối với Bách Hợp chỉ là tình cảm anh em mà không phải là tình yêu chân chính, cho nên anh ta không nỡ để cho người con gái mình yêu đi tìm cái chết rồi.

Nhưng cô gái này cũng thực lòng yêu Mặc Thành Đường, cô đã thầm mến anh đã nhiều năm, bốn năm trước cô vừa gặp đã yêu anh, đáng tiếc cô chỉ là cô gái lọ lem, hoàng tử Mặc Thành Đường cao cao tại tượng sao lại để ý tới cô, không ngờ rằng trời cho cơ hội mình và hoàng tử yêu nhau rồi, có được cơ hội này cô rất thỏa mãn bởi vậy cô quyết định muốn cho Mặc Thành Đường vĩnh viễn nhớ tới mình, lừa gạt Mặc Thành Đường lặng lẽ hiến tặng tim cho Bách Hợp, kết quả hai người đều tương thích nhau.

Cô hiến tim cho Bách Hợp, cũng nhắn tin cho Mặc Thành Đường: từ giờ về sau trái tim của em nằm trong lồng ngực vị hôn thê của anh, từ nay về sau trong lòng cô ấy có em, trong lòng em có anh, về sau anh hãy coi cô ấy mà yêu thương là được. Vĩnh biệt, người em yêu rất nhiều.

  Mặc Thành Đường vừa nhìn thấy tờ giấy người yêu để lại suýt nữa thì phát điên, anh đã sớm hiểu người anh yêu là ai , muốn lấy là ai, đối với sự sống chết của Bách Hợp đương nhiên anh cũng không muốn người trong lòng mình đi đổi mệnh Bách Hợp. Nhưng không ngờ tới Hoàng Bảo San tự chủ trương đổi mạng của mình cho Bách Hợp.

Bởi thế Mặc Thành Đường không có khả năng cưới Bách Hợp, ngược lại coi Bách Hợp như cái đinh trong mắt mình, cái gai trong thịt hận không thể loại trừ thật nhanh, lúc này anh ta bất chấp thế giao nhà họ Mặc và nhà họ Bách nhiều năm, anh tiếp quản công ty nhà mình chưa đến hai mươi tuổi đã đem công ty nhà họ Mặc phát dương quang đại, sau đó anh ta bắt đầu chèn ép nhà họ Bách, không chỉ ép nhà họ Bách phá sản lưu lạc đầu đường mà anh ta còn oán hận cơ thể Bách Hợp, mỗi ngày nghĩ phương pháp tra tấn cô, không chỉ có cực hình mà còn tra tấn tinh tần, cuối cùng trước mặt cha mẹ Bách Hợp sống sờ sờ móc tim Bách Hợp ra, đem trái tim của người yêu cho vào dung dịch chống phân hủy niêm phong lại cất vào kho ngay cạch phòng mình.  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip