Chuyện Park Actor (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin dạo này thành nhân vật khá nổi tiếng của gia đình.


"Anh diễn viên ơi lấy cho em cái quần xì màu xám em để trong hộc tủ chỗ ngăn kéo thứ ba, em đang trong nhà tắm"

"Em gọi anh là gì?"

"Anh diễn viên"

"Anh làm diễn viên hồi nào?"

"Thì đóng MV còn gì, thôi thế có lấy cho người ta nhanh không thì bảo"


"Anh diễn viên ơi quần áo mẹ phơi ngoài dây, chiều ở nhà thì lấy vào giúp mẹ"

"Mẹ gọi con là gì?"

"Anh diễn viên"

"Con làm diễn viên hồi nào?"

"Mẹ đâu có nói anh bỏ nghề nhiếp ảnh"

"Ý con không phải thế"

"Ý mẹ thì là thế đó"

"Thế là thế nào"

"Mẹ đợi coi khả năng diễn xuất của anh diễn viên nhà ta nha, Byu, con bảo ba con làm diễn viên có ngầu không"

Byu vẫy vẫy cái đuôi. Woojin quay sang ẵm cậu nhóc trên tay âu yếm.

"Byu nghĩ ba làm diễn viên là ngầu à?"

"Ý Byu là không đó con :)"

Mẹ xách giỏ đi chợ, mỉm cười hiền từ. Con trai mẹ, dù sợ mẹ hay sợ chó, dù nhiếp ảnh gia hay diễn viên thì lúc nào chả ngầu bỏ xừ.


Lúc đầu Woojin nghe thì thấy không thích lắm, nhưng mẹ và Hyungseob trêu chọc nhiều, còn cả Byu ra sức vẫy đuôi ủng hộ, lại thấy quen dần. Thành ra lâu lâu lại buông một câu rất có duyên và hợp tình hợp lý.


"Anh diễn viên nhà ta hôm nay có lịch chụp hình cưới cho khách nên sẽ về muộn một chút, gia đình nhớ chờ cơm"

Kết quả là không ai thèm chờ :)


"Anh diễn viên nhà ta với ý chí quyết tâm không bỏ nghề nhiếp ảnh hôm nay có hẹn đi họp báo phát triển trung tâm nuôi dưỡng tài năng hội họa trẻ, gia đình ai muốn chờ cơm thì chờ"

Kết quả là (vẫn) không ai (thèm) chờ :)


"Anh diễn viên nhà ta đi chụp mẫu cho một thương hiệu xe hơi, khi về có vẻ sẽ khá mệt, mong gia đình yêu thương chờ về cùng ăn cơm"

Kết quả là gia đình yêu thương tất cả đều chờ cơm :)


"Anh diễn viên nhà ta hôm nay hứa sẽ cố gắng về sớm nếu gia đình đồng ý chờ cơm như hôm qua"

Kết quả là cả gia đình đi ăn hàng :)


Những lời nhắn xuất hiện khá nhiều khiến dần dần cụm từ "anh diễn viên" không còn để chỉ nghề nghiệp cá nhân mà thành chỉ đích danh Park Woojin. Việc này dẫn đến mỗi ngày mẹ và Hyungseob đều suy nghĩ xem là bản thân trêu chọc Woojin từ trước có phải là hơi quá đà không.

Không sao, Woojin thích như vậy, thì cứ như vậy đi, mẹ quả quyết. Hyungseob ngắt lời, nhưng mẹ ơi, con sợ anh ra ngoài theo thói quen mà nói, rồi người ta lại dị nghị.

Mẹ bảo, Woojin ấy à, nó ở nhà thì vậy thật nhưng ra ngoài, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ắt sẽ để ý phát ngôn, không gây họa. Hyungseob cũng bớt lo ngược xuôi, Woojin đúng là không khéo ăn nói, nhưng về chuyện không gây họa thì là điển hình oai phong, trừ khi tiếp xúc với chó ra.


Nhưng, Woojin gây họa thật.

Có liên quan đến chó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip