Chuyện em Byu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Park sợ chó mau hộ giáaaaaa..."

"Sao sao có chuyện gì"

"Park sợ chó cứu em huhu"

"Alo này alo Hyungseob..."

Woojin đang nhảy nhảy trên ghế tránh Byu vờn lên thì nhận được điện thoại của Hyungseob.

Có chuyện gì đó không hay đang xảy ra...

"Mẹ, mẹ ở nhà trông Byu, con đi tìm Hyungseob"

"Hyungseob xảy ra chuyện gì vậy"

"Có thể là gặp kẻ xấu"

Woojin không nói nữa cầm áo khoác lao nhanh ra ngoài cửa. Hyungseob một cục trắng mềm như thế, sẽ dễ dàng là mục tiêu của kẻ xấu. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải bất chấp mà tới đón em về, như vậy em mới không gặp nguy hiểm.

Mẹ ôm Byu trong lòng, mẹ tin Woojin sẽ bảo vệ được tốt gia đình của mình, mang Hyungseob vẹn nguyên về đây cho mẹ.

Hyungseob em đợi một chút, anh đang tới rồi, sẽ đánh đuổi kẻ xấu đi.

Kẻ xấu ở đây, hừm, là hai chú chó dữ của nhà nào đó trong khu vực trụ sở công ty của Hyungseob, đang dồn Hyungseob vào chân tường.

"Hic Park sợ chó anh tới cứu em đi..."

Ví dụ mà kẻ xấu là người, Woojin sẵn sàng cho một cước, sau đó sẽ túm cổ hắn lên sở cảnh sát. Nhưng Woojin không ngờ, lại gặp phải đối thủ mạnh nhất, không chỉ một, mà là hai.

Woojin thấy Hyungseob ngồi sụp xuống góc tường, tất cả tâm tình đều bão hòa rồi.

Nếu hỏi điểm yếu của Woojin là gì, thì là sợ chó.

Nhưng hỏi đòn chí mạng đối với Woojin, thì là nước mắt của Hyungseob.

Ngay lúc đó, Woojin chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ Hyungseob là quan trọng nhất.

Hai con chó nằm bẹp dúm, rồi cố đứng dậy co cẳng chạy đi.

Câu đầu tiên Woojin nói với Hyungseob.

"Đừng sợ, có anh đây rồi"

Câu đầu tiên Hyungseob nói với Woojin.

"Anh hết sợ chó rồi sao huhu..."

Woojin đơ mặt.

Không biết nữa, dù đó là hai hay hai mươi con chó dữ, là hai hay hai mươi kẻ xấu, chỉ cần có thể làm nguy hại đến một sợi tóc của Hyungseob, thì anh cũng sẽ bất chấp mà xông vào đánh đuổi chúng để bảo vệ em.

Hyungseob không nói nữa, lau nước mắt rồi vòng tay ôm lấy cổ Woojin.

Em cứ nghĩ là anh không tới.

Em cứ nghĩ là em có thể tự đi về, để anh ở nhà có thời gian thân thiết với Byu hơn.

Em cứ nghĩ là em có thể tự bảo vệ mình, không dựa dẫm vào anh nữa.

Em cứ nghĩ là anh còn sợ chó.

Em cứ nghĩ là hai con chó kia sẽ làm nguy hại đến cả anh.

Nhưng thực sự, khi cần kêu cứu, em cũng chỉ biết tìm anh gọi anh.

Vì anh là người em tin tưởng nhất, hơn nữa, còn là người có thể vượt lên nỗi sợ của chính mình để bảo vệ em.

Woojin vỗ về tiểu bảo bối.

"Ngoan, anh đưa em về"

Mẹ đứng ngóng mãi ở cửa đợi. Thấy hai đứa về nguyên vẹn, mẹ bớt lo lắng phần nào. Mẹ đi lấy hai ly sữa cho hai đứa, cũng chẳng tò mò thêm chuyện gì; hai đứa bình an là mẹ yên tâm rồi.

"Woojin, anh có thể ôm Byu được mà"

"Nhưng..."

"Không có gì đáng sợ cả, thử đi"

Mẹ tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"A Byu con đừng liếm nữa, ba chưa có rửa mặt đâu đừng liếm"

Ờ khoan mẹ mới chính xác là người phải đi rửa mặt xem có phải là mẹ nhìn nhầm không, Park Woojin ôm Byu ngồi đùa giỡn trước mặt mẹ.

"Hyungseob, chuyện này là sao"

"Chúng ta cố gắng mấy cũng không bằng hai con chó dữ mẹ ạ"

"Hả???"

"Và hai con chó dữ đó có dữ tợn mấy cũng không thể hiệu quả bằng sự đáng yêu của Byu"

"..."

"Mẹ à con trai mẹ hết sợ chó rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip