Fanfic Edited Kookga Don Phuong 7 8 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
C7

Jeon JungKook ngửa đầu uống vài ngụm Whisky, hầu kết trượt lên trượt xuống xuống theo cử động nuốt, xương hàm tuyệt mỹ cùng vóc người gợi cảm thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, mà chủ yếu đến từ toàn bộ giống cái tại nơi đây cùng một phần không nhỏ giống đực. Tất nhiên điều khiến JungKook thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn chính là chiếc chìa khóa Land Rover hờ hững đặt trên mặt quầy bar.

Một cô nàng nóng bỏng với mái tóc xoăn dài cùng áo quần hở hang đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Khuôn mặt cô ta trang điểm cầu kỳ, sắc môi đỏ thẫm cùng màu mắt nhũ lóng lánh, ở dưới ánh đèn mờ ảo trở nên chói mắt vô cùng. Nhìn qua thôi cũng biết là kiểu phụ nữ giàu kinh nghiệm ăn chơi .

Bàn tay với bộ móng được sơn đỏ chót đặt trên lớp quần tây từ bắp đùi rắn chắc của JungKook trượt lên, trên đường đi không quên cho con mồi hôm nay cô nàng nhìn trúng một cái liếc mắt đưa tình, mãnh liệt ám chỉ: "Anh chàng đẹp trai, đêm nay có thể tìm hiểu nhau một chút không?"

JungKook đối với loại phụ nữ tự mình dâng tới miệng đàn ông này cùng đám người xung quanh đang hướng bên đây hóng hớt cảm thấy rất phiền, vừa định lạnh nhạt đuổi cô nàng đi thì nghe được một thanh âm non nớt gọi:

"CHA!"

Cậu còn đang nghĩ coi tên đàn ông ngu xuẩn nào đến chỗ này chơi còn mang theo con nít thì một giây kế tiếp đã bị một cục tròn vo ôm lấy bắp đùi. Đứa nhóc kỳ lạ còn hướng về phía cô nàng đang hoảng hốt kia rống giận "Nữ nhân xấu, đi ra!". Cô nàng sau khi tiếp thu được sự việc, hơi lộ ra nụ cười xấu hổ, nắm chặt ly rượu chạy trối chết. Nói đùa, nàng có thế nào đi chăng nữa cũng không có gan trước mặt con trai đi tán tỉnh bố nó.

JungKook thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, cúi đầu liền thấy đứa nhóc ngấng lên, dùng hai con mắt lấp la lấp lánh nhìn mình.

"Nhóc là ai vậy?" Giọng nói JungKook có điểm không tốt, tất nhiên đối với một đứa "con trai" từ trên trời rơi xuống thế này cậu muốn vui vẻ tiếp nhận cũng khó được.

"Con là con trai của cha nha." bé con nhoẻn miệng, hai chiếc răng thỏ lộ ra, có vẻ khả ái.

JungKook nhíu mày càng sâu, nơ ron trong não chuyển động không ngừng: cậu năm nay mới có 22, năm 20 tuổi thành niên thì bắt đầu tìm phụ nữ 419, cứ coi như cùng người phụ nữ đầu tiên qua đêm làm không tốt biện pháp phòng tránh, cộng thêm chín tháng mười ngày mang thai, thì con trai cậu nhiều nhất cũng chỉ mới 1 tuổi. Càng chưa nói đến mỗi lần JungKook đều thực hiện các biện pháp tránh thai phi thường cẩn thận.

Như vậy, đứa bé trước mặt này, tuyệt đối không thể là con cậu.

"Nhóc không phải con chú." JungKook bình tĩnh nói.

Minseok bĩu môi, xem ra không thể nói dối với anh trai cực kỳ đẹp trai này nữa rồi.

"Ừm, được rồi, hyung, thực ra em muốn hyung làm cha em nha."

JungKook buồn cười, nhếch mép một cái. "Sao lại muốn chú làm cha con?"

"Vì hyung lớn lên rất dễ nhìn, dáng dấp đẹp mắt mới có thể làm cha em, dung mạo không đẹp thì em không cần."

Ây gu, lại có kiểu tuyển cha như vậy nữa hả? JungKook chống cằm.

"Ba mẹ con đâu?"

"Em không có mẹ..." nói được nửa câu Minseok liền dừng, thực sự thấy phiền, sao nhiều người như vậy đều muốn hỏi mẹ bé ở đâu?

JungKook thấy gương mặt của nhóc con trắng nõn kia đanh vào, dường như không muốn nói, tưởng rằng nhóc mồ côi, lòng bỗng mềm oặt.

"Vậy con vào đây bằng cách nào?"

Ngoài cửa có bảo an, có mù cũng sẽ không để một bé con cao chỉ đến bắp đùi người lớn chạy vào chốn ăn chơi trụy lạc này.

"Em từ cửa đi vào nha."

Minseok chớp chớp đôi mắt to, trả lời.

"Hả?" JungKook xoay người, quả nhiên cửa quán bar từ lúc nào đã không thấy bảo vệ đâu.

Để bé con này ở lại đây thực không ổn, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao? Hơn nữa nhìn đứa nhóc vừa trắng vừa mềm, toàn thân lại mặc quần áo hàng hiệu, người nhà hẳn là đang rất lo lắng đi.

Cho nên...

"Nếu không... chú đưa con về nhà nhé."

C8

Ôm bé con đặt vào ghế bên cạnh ghế lái, tỉ mỉ giúp nhóc thắt dây an toàn, JungKook đóng cửa, đi vòng qua phía bên kia lên xe.

"Nhà con ở đâu?"

Minseok ngoẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, xong lắc đầu. "Không nhớ rõ."

"Ừm...không nhớ bất kỳ đặc điểm gì sao?"

Bé con ngoan ngoãn lắc đầu.

"Haiz..." JungKook bất đắc dĩ nâng trán, cho nên bình thường ghét nhất là dính vào phiền toái như cậu, sao tự dưng lại muốn làm người tốt, hứa hẹn đưa nhóc con này về nhà? Sợ là đầu óc có vấn đề rồi đi.

Cho dù trong đầu đạn mạc đã nổ đùng đoàng, nhưng đối diện với đôi mắt bé con vừa tròn vừa sáng, trong suốt như dòng suối không có chút nào tạp chất kia, nửa bực tức trong lòng JungKook liền tiêu tan.

A...quên đi... bé con còn nhỏ, không thể trách nó được, hơn nữa có thể rất nhiều người đang lo lắng cho bé.

"Ba lô của con đâu? Lấy ra cho chú xem bên trong có gì hữu ích không?"

Minseok vâng lời đưa sang ba lô spider-man đang ôm trong lòng. JungKook mở ra, tìm được một chai sữa chua uống vị ô mai cùng mấy quyển vẽ tranh của trẻ nhỏ. Cậu cầm tập tranh, nương theo ánh đèn đường xem thử.

Bìa trước có in địa chỉ nhà trẻ, bên dưới là tên của bạn nhỏ ngây thơ vô (số) tội này. JungKook nhìn kỹ, cảm thấy chữ thật đẹp, nét thanh nét đậm uốn lượn mà sắc bén, chắc hẳn là người nhà viết cho.

"Con tên Minseok?" JungKook hỏi.

"Nae, tên ở nhà là Nháo Nháo, cha cũng có thể gọi là Nháo Nháo nha." Minseok nói xong, đắc ý rung đùi. JungKook nén cười, thở dài một hơi.

"Không phải đã bảo chú không phải cha con à?"

Minseok nghe xong hai mắt cụp xuống, môi mỏng dẩu ra, làm bộ đáng thương.

"Con thực sự muốn có cha, MiMi ở cạnh nhà vừa có mẹ lại vừa có cha, vì sao con không có? Con thực sự muốn được cha thương con..." nói xong mím môi, bày ra biểu tình muốn khóc mà nhịn không khóc.

Nếu như Park JiMin có mặt ở đây, tuyệt đối sẽ "bộp bộp" vỗ tay, sau đó dựng lên ngón cái cảm thán, nhóc thối, con quả nhiên trời sinh biết làm trò.

Nhưng đổi lại là JungKook thì chỉ thấy hoảng, xung quanh cậu chưa bao giờ có trẻ con, cậu cũng không muốn tự nhiên đi tìm mấy đứa nhỏ mà thân cận, bởi vì trẻ con quả thực rất phiền. Giống như nhóc con này, mới nói một hai câu liền trực khóc, làm cho cậu luống cuống, trong lòng đầy bất an. Thân phận người cha kia sao có thể nhận bừa? Hơn nữa đối với cậu đây là hiếm lắm mới có được một lần giúp người làm vui, ngộ nhỡ sau này bé con ỷ lại vào cậu, phiền toái lớn như thế JungKook quả thực không muốn dính vào.

Nhưng bé con bên cạnh vẫn cúi đầu, không lên tiếng, tấm lưng vừa nãy còn vì hưng phấn mà vươn thẳng nay còng xuống buồn rầu, cả người hoàn toàn lâm vào trạng thái down, chắc chắn khó mà dỗ dành.

Thở dài một cái thật sâu, JungKook cảm thấy sống trên đời hơn hai mươi năm qua ngày hôm nay là ngày bất đắc dĩ nhất.

Thôi được, coi như nhặt được đứa con trai đi, chứ nhìn nhóc con kia như vậy JungKook quả thực không nỡ. Hơn nữa trẻ nhỏ mau quên, đợi mấy ngày sau sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai đâu mà, lừa gạt chút cũng được, lời nói với trẻ con sao có thể đặt nặng, đưa về đến nhà là hết chuyện, về sau cũng đâu có cơ hội gặp nhau, trước cứ dỗ dành bé con một chút đã.

Mình như vậy cũng xem như làm một nửa người tốt đi. JungKook nghĩ.

"Được rồi, chỉ cần con đừng khóc chú sẽ làm cha con." JungKook lên tiếng.

"Thật không?" Minseok lập tức ngẩng đầu, trong mắt còn vương lại nửa phần mất mát... "Hyung, hyung không nói dối đấy chứ? Thầy giáo ở nhà trẻ bảo ai mà nói dối cái mũi sẽ dài ra đó." Minseok hùng hồn cảnh cáo.

"...Cái này." JungKook có điểm đau đầu, cậu làm sao cứ có cảm giác nhóc con này có thể nhìn thấu tâm tư mình.

"Vậy từ nhà con đi đến nhà trẻ có gần không?" JungKook chỉ còn cách lảng sang chuyện khác.

JungKook nhớ mang máng gần nhà trẻ kia có một khu chung cư, Kim TaeHyung - bạn cậu có một căn hộ ở đó, nếu nhà bé con này ở gần nhà trẻ thì cũng có thể thu gọn được phạm vi.

"Ưm, chắc là không xa, Cơm gà ajushi đón con về nhà rất nhanh, Jinnie ajjushi đón cũng nhanh nữa, chỉ có Yoonie là đến đón thật chậm, thật chậm, liền cùng con rùa ngốc Jinnie ajjushi nuôi giống nhau." Minseok gật đầu, vừa nói vừa khoa tay múa chân. JungKook xem mà có điểm buồn cười, quả nhiên vẫn là trẻ nhỏ.

"Được, chú biết nhà con ở đâu rồi, bây giờ chú đưa con về."

JungKook suy nghĩ đường đi, đem ba lô Spider-man bỏ lại trong lòng Minseok. Vừa định quay đi, ống tay áo lại bị bé con níu lại.

"Làm sao vậy?" JungKook không hiểu nhìn nhóc.

"Muốn uống sữa..." Minseok tội nghiệp dùng hai tay xách lên ba lô, hướng JungKook chu môi ý bảo giúp nhóc mở sữa. JungKook chỉ đành nhận lệnh, lấy ra chai sữa chua uống trong ba lô, thoáng dùng sức vặn mở nắp lọ, đem chai sữa đưa lại vào tay bé.

"Còn việc gì nữa không?" JungKook quay đầu chưa được hai giây lại không yên tâm hỏi.

"Không có." Minseok lắc đầu.

Xe rốt cuộc chuyển bánh, Minseok hai tay ôm bình sữa, thư thả dựa vào ghế xe, mắt nhìn chằm chằm sườn mặt nam nhân bởi vì uống chút rượu cùng trên xe có trẻ em mà lái xe vô cùng nghiêm túc, trong lòng cảm thán: Cha nhóc chọn thiệt là đẹp trai nha, lại còn đối xử với nhóc rất tốt, Yoonie nhất định sẽ thích cho coi!

Yoonie baba, ba cứ chờ đó, con trai tài giỏi sẽ mang cha về cho baba (nắm tay).

"Ợ ~" Minseok thỏa mãn đánh ra một cái nấc mang đầy vị ô mai.

C9

Mà bên kia, YoonGi cuối cùng cũng tắm xong. Anh vừa dùng khăn bông trắng tinh lau đi bọt nước trên tóc, vừa đẩy cửa phòng, hô lên.

"Nháo Nháo, lại đây đi tắm."

Mà ngoài dự liệu không nghe thấy âm thanh nhu mềm đậm vị sữa quen thuộc trả lời.

"Nháo Nháo?" YoonGi đẩy cửa phòng Minseok, phát hiện trong phòng không có ai, quét mắt một cái lại thấy heo con đựng tiền bị đập nát trên nền đất, mảnh nhỏ văng tứ tung, mà ba lô Spider-man mỗi khi đi học về đều được đặt ở đầu giường cũng mất hút, YoonGi bắt đầu hoang mang.

"Nháo Nháo!" YoonGi mở to đôi mắt, tựa như không thể tin trong mắt không có dáng hình của Minseok.

"Minseok!" YoonGi chạy ra phòng khách, lớn tiếng kêu, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Anh hoảng hốt chộp lấy điện thoại, đường dây rất nhanh thì thông suốt, thời điểm YoonGi mở miệng thanh âm đã trở nên run rẩy kịch liệt.

"JiMjn... Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thấy Nháo Nháo đâu!"

♡---- đại khái là một cái đường phân cách đẹp trai ---♡

"Min YoonGi ssi, có một đứa bé cùng một người đàn ông xuất hiện ở cửa đông." Người bảo vệ trẻ tuổi mới tới đây làm đột ngột hô to. YoonGi nhào qua, đẩy ra người bảo vệ nọ, dán mắt vào màn hình, tỉ mỉ xem xét.

Vì là buổi tối, màn hình giám sát có hơi khó nhìn, nhưng mơ hồ vẫn thấy được hình ảnh một đứa bé và một người đàn ông cao to.

Đứa nhỏ chỉ đứng tới bắp đùi người nam kia, mà người nọ đột nhiên ngồi xuống, không rõ đang cùng bé con nói cái gì.

Không sai! Là Minseok không sai!

Dù chỉ loáng thoáng thấy được một bên mặt của bé, YoonGi vẫn có thể dựa vào hình dáng cơ thể và chiếc ba lô Spider-man đeo trên lưng nhóc mà xác định.

Nhưng, người đàn ông kia là ai?

YoonGi lập tức ra khỏi phòng an ninh nhắm cửa đông chạy thẳng tới. Dưới ánh đèn yếu ớt nơi đây,YoonGi chứng kiến con trai mình ôm chặt bắp đùi người nọ, còn người nọ thì cúi đầu nhìn Minseok.

Nhưng khoan đã!

Người kia không phải là...

...không phải là...

....Jeon JungKook đó sao !!?

YoonGi muốn đến gần, lại vì nhìn thấy khuôn mặt người con trai nọ mà ngừng bước. Khuôn mặt mà anh mãi mãi chẳng thể quên, cho dù chỉ một góc bên, anh cũng lập tức có thể nhận ra được.

Khiếp sợ to lớn khiến YoonGi trong nháy mắt ngây người, sau đó hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. Nhưng ký ức anh đã cố chôn sâu trong 5 năm cùng rất nhiều những cảm xúc không thể nói rõ, tựa như bài sơn đảo hải* ào ào tấn công, làm cho YoonGi từ hô hấp khó khăn đến gần như ngừng thở. Đôi con ngươi của anh bắt đầu co rút kịch liệt, viền mắt dần nóng lên. Tay anh nắm chặt, mười dấu móng tay in hằn lên lòng bàn tay, phải mất một lúc mới có thể buông lỏng. Lồng ngực YoonGi kịch liệt phập phồng, anh chậm rãi tiến tới chỗ hai người nọ.

*bài sơn đảo hải: dời núi lấp biển.

Trước đây cũng từng có lúc YoonGi nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Minseok dưới ánh trăng mà thẫn thờ, mê mang nghĩ liệu có khi nào mình có thể gặp lại người kia, có khi nào người ấy sẽ tiếp nhận mình, sau đó bọn họ có thể nào hợp thành một gia đình hoàn mỹ.

Nhưng tất cả đều chỉ là câu hỏi không lời giải đáp.

Mang theo bao nhiêu hão huyền cùng nực cười ở trong.

Những lúc ấy YoonGi chỉ có thể nhẹ nhàng đóng cửa phòng Minseok, giống như người mộng du đi tới phòng khách, cuộn mình trên salon, đem mặt chôn vào gối, trong cuống họng nghẹn ngào nức nở. Tình cảm khi đó cuộn trào mãnh liệt, thậm chí khiến anh có cảm giác bản thân không cẩn thận sẽ bị thứ nhung nhớ cùng yêu mộ* này bóp chặt rồi ép vỡ.

*yêu mộ: yêu thương và ngưỡng mộ, kiểu dành tình cảm cho người mình không với tới.

Cũng có thể là sinh con làm cho tâm tình anh bất ổn không yên.

Luôn luôn không có cảm giác an toàn.

Thế nhưng hôm nay gặp lại người kia, đôi tay cậu lại đang vỗ về đứa bé mang trong thân thể dòng máu của chính mình, mà cậu lại chẳng hề hay biết chuyện ấy.

Chân thật như thế, lại cũng hư ảo như thế.

Quả thực nực cười!

Nhưng là... YoonGi cũng sẽ không bao giờ cho người kia cơ hội được biết.

YoonGi tiến đến chắn trước ngọn đèn đang chiếu vào Minseok, bóng tối bất ngờ bao phủ làm nhóc con ngẩng đầu, nhìn thấy dáng người đang che khuất ánh sáng, phần tóc trước trán hỗn loạn vì không có cả thời gian và tâm trí để chỉnh trang. Đôi mắt Minseok lúc đầu còn rực sáng, mà rất nhanh sau đó liền tối sầm. Nguyên bản ngữ điệu vui tươi chưa kịp nói ra khỏi miệng liền biến thành thấp giọng sợ hãi. "Yoon... Yoonie..." Đôi tay ôm lấy bắp đùi JungKook như cũ không buông.

JungKook nghi hoặc, "Yoonie?" cậu theo hướng Minseok nhìn, quay đầu, bắt gặp một nam sinh đứng đối diện bọn họ.

Hẳn "Yoonie" là gọi nam sinh này nha.

Một thân hình gầy mỏng, nước da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, non nớt như còn là học sinh.

YoonGi chỉ mất vài giây để đi tới bên cạnh hai người, khom lưng, đem Minseok đang ôm chặt bắp đùi JungKook gỡ ra, xoay người, kéo đứa nhóc sải bước về hướng khu chung cư.

JungKook sau cơn sửng sốt cũng nhanh chóng đi về phía trước, bắt lấy cổ tay YoonGi kéo lại, "Xin hỏi anh là người nhà của bé con này à? Phiền nói cho rõ ràng rồi hãy đi."

Dù sao JungKook đã nhận đưa bé con về nhà thì cũng phải có nghĩa vụ đưa đến nơi về đến chốn, phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé con.

Huống chi, trên đời lại có bậc phu huynh nào đối với người đưa trẻ con mất tích nhà mình trở về, im lìm không nói một câu, còn giống như có thù oán gì sâu đậm lắm, trực tiếp từ trong tay người ta giằng lấy đứa bé ôm đi, một tiếng cảm ơn tối thiếu cũng chẳng có.

Đó không phải là quá đáng nghi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip