Fanfic Edited Kookga Don Phuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Tiệc mừng công?”

“Vâng, biên kịch nim. Bộ phim mới lên sóng được một nửa nhưng phản ứng của khán giả rất tốt, rating tập tối qua còn vượt ngưỡng 20% trên toàn quốc nên phía sản xuất muốn mở tiệc chiêu đãi.”

“Ừm...có thể không tham gia không?”

“Ai~ biên kịch nim~ đừng làm thế với tôi mà. Bộ phim đạt thành tích tốt như vậy phần lớn là nhờ công biên kịch nim, anh không đến sao mà được.”

“Nhưng...”

“Biên kịch nim~ thương tôi chút đi~ nếu anh không đến tôi sẽ bị mắng đó.”

“Được rồi! Nhắn cho tôi thời gian và địa điểm.”

YoonGi gác máy, thở dài một hơi, anh nhìn MinSeok vừa đi nhà trẻ về đang đứng trước tủ đăm chiêu lựa quần áo, lại nhìn máy tính trước mặt, từ chiều đến giờ anh còn chưa viết được chữ nào.

“Nháo Nháo, con chắc là mình muốn mặc cái đó chứ?”

YoonGi nhìn MinSeok cầm bộ đồ liền thân hình con thỏ trên tay.

“Không phải Yoonie vẫn bảo con mặc bộ này rất dễ thương à?” thằng bé bĩu môi, hiển nhiên là bất mãn trước thái độ kỳ thị quá rõ ràng của YoonGi.

“Đúng là dễ thương nhưng hôm nay nóng như vậy, con mà mặc cái đó sẽ bị hấp chín đấy.”

MinSeok tiếc nuối thả lại bồ đồ vào tủ. YoonGi đứng dậy chọn mấy món đồ đơn giản cho MinSeok, sau đó ngồi xuống, tay bưng hai má mũm mĩm của bé con, nói:

“MinSeok à, tối nay ba ba có việc, lát nữa ba đưa con đến chỗ JiMin ajusshi nhé.”

Hai má bánh bao như bị nhúng nước, xịu xuống, mặt ỉu xìu đầy vẻ tủi thân trong tíc tắc.

“Nhưng ba ba nói tối nay sẽ dẫn con ra ngoài ăn.”

“Ba sẽ mua đồ ăn vặt cho con trên đường đến chỗ chú JiMin được không?” vừa nói vừa giơ lên 3 ngón tay, “3 gói, nhé?”

Đổi lại MinSeok lập tức giơ bàn tay búp chuối của mình lên trước mặt anh, “5 gói thì được.”

“Thành giao!”

Nói rồi hai ba con vui vẻ đi tắm. YoonGi mặc đồ, đeo ba lô cho MinSeok, dặn dò bé con vài điều trước khi ra khỏi chung cư, bắt xe tới chỗ JiMin.

-----*------

“Thư ký Lee, việc tôi giao cho anh làm đến đâu rồi?”

JungKook không nhìn lên, mắt và tay tập trung vào việc đọc và ký các văn kiện.

“Vẫn đang tiến hành thưa giám đốc, có chút khó khăn ở Bệnh viện Đại học Seoul, còn nhiều chuyện chưa tra rõ được.”

“Thứ 6 này.”

JungKook lạnh nhạt đáp.

“Vâng...?”

“Thứ 6 này phải báo cáo cho tôi.”

“Vâng, giám đốc.”

JungKook gập tập văn kiện lại đưa cho thư ký, dặn dò thêm vài điều về hợp đồng mới ký trước khi để thư lý rời đi. Văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà im ắng trở lại, cậu xoay chiếc ghế da đắt tiền về phía sau, xuyên qua cửa kính chạm sàn, nhìn khung cảnh phồn hoa của thành phố bên dưới. Đang lúc trong đầu lại sắp sửa hiện lên hình ảnh của người nọ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Mẹ à, có chuyện gì vậy?”

Phiền toái lại đến rồi - JungKook cố nén tiếng thờ dài.

“Cô nàng đi dự tiệc cùng con hôm qua là ai?”

“Thông tin của người ta hẳn mẹ đã nắm trong tay, còn hỏi con làm gì nữa?”

“Con biết chuyện mẹ muốn hỏi không phải chỉ là cái tên, trình độ học vấn hay hoàn cảnh gia đình.”

Lần này thì JungKook thật sự thở dài thành tiếng.

“Chỉ là một người đi dự tiệc cùng thôi. Đám phụ nữ ở mấy bữa tiệc đó rất phiền, có người đi cùng sẽ bớt kẻ tiếp cận con hơn.”

“Ừm...” đầu dây bên kia có vẻ thỏa mãn,  "JungKook này, cuối tuần con có rảnh chứ?”

“Công ty đang có mấy hạng mục đầu tư mới còn chưa bàn bạc xong điều khoản để ký hợp đồng, toàn là những hạng mục quan trọng, thời gian này con không rảnh đâu.”

Không cần nghĩ nhiều cũng biết phu nhân của nhà họ Jeon lại muốn làm gì.

“Sao lần nào mẹ hỏi con cũng trả lời một kiểu đó vậy? Thực sự là bận đến thế?”

“Mẹ à, con mở công ty riêng, việc gì cũng phải tự làm, sao mà rảnh rỗi cho được?”

“Mẹ không cần biết, cuối tuần này con phải đi gặp tiểu thư nhà họ Han, mẹ sẽ hẹn người ta cho con, đừng hòng trốn nữa.”

Nói rồi cúp máy ngay, không để cho JungKook có cơ hội phản đối.

Phiền phức thật - JungKook bóp trán.

Mấy năm trước, từ thời còn ngồi trên giảng đường Đại học JungKook đã vay vốn của bố mình để mở một công ty thương mại điện tử, cho đến nay cũng gặt hái được không ít thành tựu. Công ty của cậu mới lên sàn chứng khoán gần đây và cậu cũng bắt đầu muốn đầu tư thêm các hạng mục khác, nói bận tối mắt tối mũi thì không đúng nhưng thực sự không rảnh để nghĩ đến chuyện xem mắt.

Hơn nữa trong lòng JungKook vẫn tồn tại một bóng hình mờ nhạt, một bóng hình mà cậu luôn chắc chắn rằng chỉ cần gặp lại sẽ nhận ra ngay. Thế nên mấy năm này JungKook vẫn không yêu đương mà chỉ thi thoảng tìm người sạch sẽ lên giường giải quyết vấn đề sinh lý.

Lại nói cậu năm nay mới 22 tuổi, rốt cuộc là phu nhân nhà họ Jeon gấp cái gì mà suốt ngày bắt cậu đi xem mắt thế không biết.

Chắc là do rảnh rỗi quá đây mà.

JungKook nhấc điện thoại lên lần nữa.

“Hey, Amy, gần đây em làm gì thế?”

“Hửm, phim vừa đóng máy nên sắp tới em sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”

“Vậy về nhà đi, gần đây mẹ có vẻ buồn, về kiếm chuyện làm cùng với mẹ đi.”

“Gì chứ? Lâu rồi mới được nghỉ, em còn đang định đi du lịch.”

“Du lịch? Ý hay đó!” JungKook búng tay cái chóc, “Về đưa mẹ đi cùng, đi xa vào, đến bên kia trái đất càng tốt.”

“Oppa, anh có bệnh?” JungKook có thể cảm nhận rõ sự kỳ thị truyền đến từ đầu dây bên kia, “Năm ngoái em đã đi du lịch với mẹ rồi, năm nay muốn đi cùng bạn cơ.”

“Này, Jeon JungYeon.”

“Gì? Tự dưng gọi cả họ và tên của người ta...”

“Sau bộ phim vừa rồi anh cảm thấy đầu tư vào phim ảnh, giải trí cũng khá ổn. Biên kịch nim đó của em không phải còn mấy bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng  sao?”

“Được! Em sẽ về nhà, sẽ rủ mẹ đi đâu đó.”

Thông minh như thế, quả nhiên là em gái ruột của Jeon JungKook.

“Ok! Tối gặp bàn kĩ hơn nhé.”

“Tối nay?” Amy kỳ quái hỏi lại, “Gặp ở đâu?”

“Lẽ nào em không tới bữa tiệc mừng công?” - đến lượt JungKook cảm thấy quái lạ.

“Sao em với anh lại gặp nhau ở tiệc mừng công phim của em?”

“Bà cố nội tôi ơi, nhà đầu tư tổ chức tiệc chính là anh của cô đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip