Fanfic Edited Kookga Don Phuong 23 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
C23

Lại nằm mơ thấy người kia.

JungKook sau khi tỉnh dậy nhìn chiếc boxer ướt đẫm của mình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Cậu đã lâu không nằm mơ thấy người kia, nhưng gần đây chẳng hiểu vì sao giấc mơ ấy lại đột nhiên xuất hiện trở lại, hơn nữa tần suất còn cao hơn xưa.

Đúng vậy, như đã nói ở trên, mỗi lần JungKook mơ về người đó đều mơ cùng một giấc mơ, mà giấc mơ đó còn là 'giấc mơ ướt'.

Trong mơ JungKook áp lên cơ thể người nọ, mỗi lần chuyển động bên tai cậu đều tràn ngập tiếng thở kiều mỹ. Người kia ôm lấy cậu, những ngón tay thon mềm lướt trên lưng, thi thoảng găm vào một dấu móng tay thật sâu mỗi lần thứ ấy của cậu đâm mạnh vào bên trong.

Mái tóc màu bạc hà ướt nhẹp mồ hôi cùng vòng eo kia nhỏ bé nõn nà.

Dù không thấy nhưng JungKook vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ dâm mỹ khi bị nhấn chìm trong bể tình dục trên gương mặt người nọ.

Hơn nữa cậu còn biết rất rõ người ấy là một người con trai.

Bởi vì thân thể đàn ông và phụ nữ có khác biệt rất lớn.

JungKook không biết vì sao lại có giấc mơ này, cậu chỉ nhớ lúc đó cậu đang học trung học, một sáng nọ thức dậy phát hiện mình vừa mới mộng xuân, mà nơi cậu thức giấc là ghế salon của một quán Karaoke. Rồi sau đó cậu lại nghiệm ra 'À, tối qua mình có tham gia một bữa liên hoan'.

Tỉnh lại rồi đầu cậu đau như búa bổ, đây là di chứng của việc say rượu, còn là kiểu say không biết trời đất gì.

Nhưng vì xúc cảm lẫn cảm xúc đều quá chân thật, một tuần sau đó JungKook đều lượn lờ quanh quán Karaoke nọ, cố tìm kiếm chút bằng chứng gì đó còn sót lại để xác định xem cậu đã cùng người con trai nào đó trải qua tình một đêm hay chỉ là hormone bùng nổ cộng thêm say rượu khiến cậu mơ thấy giấc mơ diễm lệ ấy.

Nhưng dù cậu đã soi từng ngóc ngách ở nơi đó cũng không tìm thấy gì. Quán Karaoke rất lộn xộn, cũng giống như tàn tích sau đêm náo loạn của cậu và bạn bè, vỏ lon bia, đậu phộng, vỏ hoa quả, chẳng hề có dấu tích gì có liên quan đến người kia.

Vì thấy được màu tóc của nam sinh nọ trong mơ, thời gian sau đó cậu còn cố tình đi khắp trường để xem có ai có màu tóc như thế không, nhưng kết quả cũng không tìm được. Sau đó JungKook mới nghĩ ra, còn đi học ai có thể để màu tóc nổi bần bật như thế, xem ra cậu thật sự say rượu mà ngủ mơ rồi.

Lại vì một đêm kia quá tuyệt vời, ấn tượng quá sâu sắc, về sau cậu nhiều lần mơ thấy nó.

Thời gian trôi đi, JungKook dần dần ít mơ thấy giấc mơ nọ, chỉ là đôi lúc khi bản thân thanh tỉnh cậu vẫn sẽ nghĩ tới màu da trắng nõn cùng thân thể ngây ngô mở rộng cho mình chiếm đoạt kia.

Chuyện này cũng dẫn đến việc sau khi 20, mỗi lúc tìm bạn giường JungKook đều lấy người kia ra làm tiêu chuẩn, tỉ như màu da phải trắng, bàn tay phải đẹp, chân phải thon, màu tóc phải nổi bật. Hơn nữa lúc đang cùng bạn giường hành sự cậu còn nhịn không được so sánh với người kia ở trong lòng.

JungKook vẫn ngủ cùng phụ nữ nhưng vì người nam đó mà cậu đi tìm cả đàn ông làm bạn gối chăn.

Tóm lại là cậu vì một cơn mộng xuân mà biến mình thành Bi luôn.

Vấn đề là chẳng biết tại sao gần đây cậu lại mơ thấy giấc mơ này nhiều thế, đêm nay đã là đêm thứ ba liên tiếp rồi.

JungKook đem boxer ném vào máy giặt, nhấn nút khởi động mà trong đầu quay cuồng như vòng quay của máy giặt kia.

Lặp đi lặp lại một giấc mơ về một người không có thật, cậu có nên đến bệnh viện kiểm tra xem mình có phải bị khiếm khuyết gì rồi hay không?

Quên đi!

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc JungKook cảm thấy chuyện này quá xấu hổ, cậu không làm được.

>>>

Sau hôm đó, YoonGi không thường gặp JungKook nữa, thực tế là họ chỉ chạm mặt nhau một lần trên hành lang khách sạn, khi đó JungKook đi rất nhanh như có việc gì gấp, đến chào hỏi cũng không màng.

Sau đó thì hoàn toàn mất tăm.

Phim vẫn tiếp tục quay, nhưng phần khó khăn nhất đã xong xuôi rồi, YoonGi không cần theo đoàn làm phim lăn lộn nữa. Cho nên YoonGi bây giờ đang chỉnh sửa nốt phân cảnh cuối, sửa xong là có thể trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người trong đoàn làm phim quay về khách sạn thu dọn đồ đạc, mua vé máy bay, cùng con trai tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày.

>>>

SeokJin tới sân bay đón YoonGi.

Giữa một rừng người mặc đủ loại quần áo với đủ loại màu sắc khác nhau SeokJin liếc một cái liền nhìn thấy một thân đen xì của YoonGi cùng với nhóc MinSeok đang kéo cái vali nhỏ xíu bên cạnh.

"Jinnie ajashi!" - MinSeok so với vị baba đã đội mũ còn kéo vành mũ che mất nửa mặt nhà mình phát hiện ra SeokJin nhanh hơn.

SeokJin vui vẻ vẫy tay với thằng bé.

Sau đó MinSeok liền ném hành lý cho baba để chạy ào ào về phía Jin, vừa chạy còn vừa la to, "Jinnie ajashi! Jinnie ajashi!~" khiến YoonGi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ kéo vali của ông trời con kia đi theo phía sau.

"Chà chà, để bác xem Nháo Nháo nhà chúng ta có gầy đi không nào?" - Jin bế MinSeok lên, giả bộ cân đo đong đếm, "Cha chả, xem ra là nặng thêm mấy cân rồi ấy ha ha~" - nói xong còn cù nhẹ MinSeok khiến thằng bé cười khanh khách không ngừng.

Ây... cái tông giọng ông chú này là sao?

YoonGi có chút bất đắc dĩ.

Hyung nhà anh tuổi còn trẻ nhưng cả ngày hết kể chuyện cười nhạt nhẽo lại đem cái tông giọng đó đi trêu trẻ con, thực sự không hiểu là ổng bị làm sao nữa.

YoonGi còn lo sợ sau này hyung nhà mình sẽ rước về một cô vợ cũng như ổng, rồi hai người kể chuyện cười xàm xí cho nhau và cùng cười hô hố hô hố cả ngày.

Nếu thực sự như vậy, đảm bảo mỗi lần họp gia đình anh và JiMin sẽ phát điên.

"Không ngờ hyung lại ra đón, em tưởng JiMinnie sẽ đón cơ." - YoonGi ngồi trên xe, kéo dây an toàn thắt cho MinSeok.

"Hôm nay không phải ca trực của anh cho nên dư giả thời gian" SeokJin vừa lái xe vừa nói, "JiMin mấy hôm trước thi xong thì cùng đám bạn của nó đi chơi rồi, chắc phải mai ngày kia mới ló cái mặt về."

YoonGi gật đầu, biểu thị đã biết.

C24

Hai ngày nữa là sinh nhật MinSeok.

Vốn được coi như tiểu tổ tông trong nhà nên đây không phải là một chuyện nhỏ.

"Muốn ăn bánh ga tô gì?" - JiMin vắt chéo chân, nhặt một quả anh đào trong đĩa trái cây lên cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi MinSeok đang xem truyện tranh bên cạnh.

"Bánh ga tô hoa quả." - MinSeok nghe thấy bánh ga tô hai mắt liền sáng lên, "Còn muốn thật nhiều dâu tây!"

"Ok, Cơm gà ajashi đặt cho con." - JiMin suy nghĩ một lúc lại hỏi tiếp, "Thế con có muốn mời bạn nhỏ nào tới nhà không? Đông một chút càng vui."

Năm rồi Nháo Nháo chưa đi nhà trẻ cho nên chưa quen biết bạn nhỏ nào nhưng năm nay đã bắt đầu đi học chắc hẳn là có rất nhiều bạn mới.

"Nae! Có Bummie, Soonnie, Jiannie,..." MinSeok thả truyện tranh xuống giơ năm ngón tay lên đếm, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì "Ah~" một tiếng liền tụt khỏi sô pha, dép cũng không thèm mang 'lộc cộc' chạy về phía phòng YoonGi.

"Yoonie baba! Yoonnie baba!" - MinSeok vừa chạy vừa kêu.

"Hửm? Sao vậy?" - YoonGi đang gõ bản thảo, nghe được MinSeok gọi bèn quay đầu lại, phát hiện bé con không đi dép liền nhíu mày một cái, "Sao lại không mang dép?"

MinSeok đến gần, dang hai tay ý muốn YoonGi ôm ôm. YoonGi cũng chiều ý bế nhóc ngồi lên đùi mình.

"Cơm gà ajashi nói sẽ cho con mời các bạn tới dự sinh nhật." - MinSeok ngẩng lên nhìn YoonGi.

YoonGi gật đầu biểu thị đã biết.

"Nhưng con muốn mời cả cha nữa." - MinSeok cọ đầu vào cổ YoonGi làm nũng, "Có được không?"

YoonGi sửng sốt vài giây mới định hình được cái vị 'cha' trong lời nói của con trai mình là ai, trong lòng tất nhiên không tình nguyện, nhưng lại không muốn MinSeok nghĩ mình hẹp hòi, đành kiếm cớ qua loa thế này, "Công việc của cậu ấy rất bận, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy, con thấy có phải không?"

"Thật vậy ạ?" - tâm tình MinSeok trở nên mất mát, gương mặt bé con xịu xuống.

YoonGi còn định an ủi thêm vài câu lại bị MinSeok suy nghĩ một lúc xong cướp lời, "Ah! con có thể gọi điện thoại cho cha hỏi xem."

Nói xong thằng nhóc lại tụt xuống khỏi đùi YoonGi, chạy ra khỏi phòng.

. . .

'Rốt cuộc là từ lúc nào mà nhóc con ấy lại có được cả số điện thoại của người ta vậy???'

MinSeok rời khỏi phòng YoonGi, chạy một mạch về phòng mình, cậu nhóc mở ba lô Spider-Man ra, moi được trong đó một tấm giấy có chút nhăn nhúm, ở mặt trên là một dãy số viết tay.

MinSeok cầm tờ giấy chạy về phòng khách, bò lên góc ghế sô pha cạnh bàn để điện thoại, nhìn vào tờ giấy nọ rồi cẩn thận nhấn từng số từng số.

Chuông kêu hơn mười giây mà đầu bên kia không ai nhấc máy, MinSeok thất thần nghĩ có lẽ cha thật sự bận việc, vừa định cúp máy thì điện thoại lại đột nhiên thông, truyền qua ống nghe là một giọng nam trong trẻo ấm áp, "Yeoboseyo!"

MinSeok vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hớn hở nói, "Uy! uy! uy! Cha, là con! Là Nháo Nháo đây!"

JiMin ngồi phía sau vừa cho miếng quýt vào miệng, nghe được câu này xém chút thì sặc.

Excuse me? ? ? Nháo Nháo đang gọi cho ai vậy??? YoonGi hyung không phải đang ngồi trong phòng làm việc kia à?

JungKook vừa từ phòng họp trở về, điện thoại di động vốn để trên mặt bàn làm việc, về đến nơi thì phát hiện có cuộc gọi đến, hơn nữa còn là một dãy số không tên.

Số điện thoại này của cậu là số điện thoại cá nhân, thông thường rất ít khi cho người khác, nên cậu hoài nghi đây có phải là cuộc gọi gạ mua bảo hiểm hay là bán hàng đa cấp gì đó hay không. Do dự vài giây nhưng cuối cùng cậu vẫn nhận.

"Yeoboseyo!"

"Uy! uy! uy! Cha, là con! Là Nháo Nháo đây!"

Ah! Thì ra là con nuôi của cậu.

Sau khi biết là MinSeok, giọng nói của JungKook lại dịu dàng thêm mấy phần, "Ah! Là Nháo Nháo à? Gọi cho cha có việc gì không?"

"Cha! Hai ngày nữa là sinh nhật Nháo Nháo, cha có rảnh không? Cha đến dự sinh nhật Nháo Nháo nhé?" - MinSeok ngồi chồm hỗm trên ghế sô pha, vừa nói còn vừa lắc lắc cái mông làm nũng.

JungKook ngồi xuống bàn làm việc, tay trái cầm điện thoại, tay phải nhẹ nhàng xoay một cái bút bi mạ vàng.

Hai ngày nữa là cuối tuần, bình thường cậu sẽ đi chơi xả láng, nhưng nếu là sinh nhật của con nuôi...

"Được nha!"

"A a a a a a a yêu cha lắm muah muah!"

"Yoonnie baba! Cha đồng ý rồi!" - MinSeok cúp điện thoại xong liền kích động hướng phòng làm việc của YoonGi rống to.

'Ây, không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết! Sao JeonJungKook có thể cứ như vậy mà rảnh rỗi chứ? Cậu ta không phải làm ông chủ lớn gì đó hay sao???' - YoonGi bịt chặt hai tai, phiền não nghĩ.

MinSeok nhảy khỏi sô pha, vừa định trở về phòng cất thật cẩn thận mảnh giấy nhỏ quý giá thì bị JiMin cản lại, "Ôi chao! Ôi chao! Nháo Nháo nhà ta vừa gọi điện cho ai thế?"

MinSeok uốn éo người xấu hổ, "Gọi cho cha con nha!"

"YoonGi hyung tìm cho con một người cha lúc nào vậy?" - Con ngươi trong mắt JiMin chấn động.

"Không phải Yoonnie baba tìm, là con tự tìm." - nói đến đây trong mắt bé con tràn đầy đắc ý, "Nói cho chú biết cha siêu cấp đẹp trai còn đối với con cực kỳ tốt nữa."

"Yoonie nhà con không có ý kiến gì à?" - JiMin thật sự không dám tin.

"Baba đồng ý rồi, nhưng có vẻ không được vui cho lắm." - MinSeok bĩu môi.

Oh, JiMin rốt cuộc đã nắm được vấn đề. Tóm lại là con trai của hyung nhà cậu tìm cho hyung nhà cậu một người đàn ông, hyung nhà cậu không thích nhưng ngại con trai bảo bối nên vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Ôi, cái loại yêu cầu vô lý này mà cũng chấp nhận, MinYoonGi nhà cậu quả nhiên đối với nhóc con MinSeok này cưng đến tận giời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip