Fanfic Edited Kookga Don Phuong 19 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
C19

"Các bạn thế nào? Vẫn không khỏe chứ?" - Amy gần đây đang khổ luyện tiếng Trung để chuẩn bị làm fanmeeting ở Trung Quốc.

"Phải là 'vẫn khỏe chứ' chứ? Thầy dạy tiếng Trung của mày dạy thế nào vậy?" - JungKook ném áo khoác lên thành ghế, nghe em gái nói luyên thuyên không khỏi nhếch mép cười. Vì lí do công việc cậu cũng nói được không ít tiếng Trung.

"Các bạn thế nào? Vẫn không được khỏe chứ?" - Amy gật đầu, rất ngoan ngoãn thay đổi từ vừa nói sai.

JungKook đã không muốn cùng con nhỏ theo đuổi vấn đề này nữa rồi.

Có lẽ nên tìm thầy dạy tiếng Trung mới cho con bé thì hơn.

Nếu không... cậu cũng cảm thấy xấu hổ thay cho người ái mộ Trung Quốc của cô nàng.

"Mà em thích anh ta đến vậy sao? Quan tâm như thế?" - JungKook oán thầm, con nhỏ này đối đãi với anh trai cũng chưa bao giờ được như vậy.

"Cũng... bình thường..." - Amy nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút thì nàng chẳng qua là thấy YoonGi đẹp mới muốn gần gũi anh. Con gái mà, luôn thích cái đẹp, đam mê cái gì xuất chúng, nhưng kể từ khi biết anh đã có con loại ý niệm này cũng không thường xuất hiện trong đầu cô nàng nữa.

"Ừm!" - JungKook nghe xong gật đầu, không tỏ rõ bất cứ tâm tình gì - "Thẻ mở cửa phòng của anh đâu?"

"Trên bàn ấy!" - Amy hướng bàn nước chỉ tay - "Tự xem cho cẩn thận... đi nhầm nữa em không rước anh về đâu, mặt mũi của ngôi sao hàng đầu như em cũng mất hết vì anh rồi đó."

JungKook ngán ngẩm, ngày đó ba má ăn gì mà lại đẻ ra đứa con đáng ghét như em gái cậu vậy???

--

YoonGi mang khay cháo vào phòng, không lâu sau thì MinSeok tỉnh.

Nhóc con tỉnh giấc luôn ngây người một lúc lâu. Đôi chân ngắn của nhóc đá cái chăn, không biết có phải bị muỗi đốt không mà một tay cứ gãi gãi tay còn lại, còn đôi mắt tròn xoe thì nhìn vào khoảng không vô định, như đang chiêm nghiệm câu hỏi 'đây là đâu? Và tôi là ai?'

YoonGi tới gần quỳ xuống bên giường, hai tay nựng má nhóc, "Tỉnh lại nào bảo bối!"

MinSeok mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, YoonGi thực sự không biết nhóc con muốn nói gì, chỉ biết hai mắt mơ màng thế kia khẳng định là cu cậu vẫn chưa nhận ra mình đã thức.

Ai, rốt cuộc cái tính này là di truyền của ai vậy?

YoonGi gõ đầu nhóc một cái, "Nháo Nháo! Đi rửa mặt đi!"

Tối nay cũng quay phim, YoonGi phải có mặt. Anh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định mang MinSeok theo, dù gì để MinSeok ở cạnh mình anh vẫn thấy yên tâm hơn. Hơn nữa hẳn là không có việc gì bận rộn đâu, cứ nhìn mấy ngày trước thì biết.

Nhưng anh vừa tới trường quay không lâu thì đạo diễn tìm anh đòi đổi kịch bản, hơn nữa còn là thay đổi rất lớn.

Mẹ ơi, đây là đại sự đó!

Vì đạo diễn gần đây mới kết thúc một phim truyền hình, có tình tiết trong phim đó đặc biệt phù hợp với bộ phim này, mà nó lại ảnh hưởng đến những tình tiết quan trọng khác, nên cuối cùng YoonGi cũng có đất dụng võ rồi.

"Cái đó, YoonGi ssi, cậu trước hết cứ nghĩ xem làm thế nào, tôi đi nhìn mấy chỗ khác coi tiến độ ra sao, rồi chúng ta bàn chi tiết." - giọng nói của đạo diễn hết sức ôn hòa, YoonGi cũng nhẹ nhàng đáp lại "Vâng!". Sau đó lưu lại nơi hẻo lánh này chỉ còn tiếng lạch cạch gõ chữ của anh.

Mặc dù là tiểu thuyết của anh nhưng bản quyền đã bán đứt cho người ta, bây giờ làm biên kịch còn được nhận lương nên người ta nói gì anh cũng phải nghe thôi.

Huống hồ mấy chi tiết này sẽ làm nổi bật hình tượng nhân vật hơn, để khán giả cảm nhận được sâu sắc hơn, suy cho cùng cũng chỉ có lợi chứ không hại.

Hơn nữa MinSeok đã có một chị gái coordi trông nom, nên tóm lại anh cũng không thấy có vấn đề gì cả.

>>>

Amy đêm nay có cảnh quay, JungKook liền đích thân tới hiện trường đoàn phim tiếp ứng đồ ăn khuya.

"Quào, anh trai, từ bao giờ anh lại tốt bụng như vậy???" - Amy nhìn chiếc xe đồ ăn ở phía sau JungKook mà khịt mũi.

"Ngại quá, anh mày lúc nào cũng tốt bụng cả! Nếu không cần thì để tao mang đi!" - JungKook nghĩ thầm đáng lẽ tối nay nên đi đâu đó chơi bời giết thời gian mới đúng.

"Ôi! Anh trai, em biết anh là người anh tuyệt nhất trên đời mà!" - Amy đổi giọng nịnh hót trong chớp mắt, "Em phải đi quay bây giờ, nghe nói đạo diễn vừa mới đổi kịch bản, nếu đợi lâu không thấy em về thì anh cứ tìm chỗ nào đó ngồi tạm nhá."

"Ờ rồi!" - JungKook lên tiếng trả lời.

>>>

JungKook tìm nửa ngày nhưng không tìm được chỗ nào để ngồi, lòng nghĩ thầm sao cái đoàn làm phim này lại có thể nghèo rớt mùng tơi đến thế.

Địa điểm quay phim là một nhà nghỉ, dạng phổ thông. Toàn bộ phòng khách đầy ắp người, xung quanh thì chất đầy đạo cụ, JungKook cũng không rảnh chui vào góp thêm náo nhiệt.

Dù sao cậu cũng là ông chủ của một công ty có niêm yết trên thị trường, không cần làm xấu mặt mình như vậy.

C20

Vừa định rời đi JungKook lại bị tiếng khóc của trẻ con thu hút sự chú ý, cậu quay đầu, lắng nghe, là từ một gian phòng khác phát ra.

Có lẽ vì bị ngăn cách bởi cửa và tường, âm thanh không lớn lắm, mọi người quanh đây đều không nhận ra, chẳng hiểu sao lại hấp dẫn JungKook thế. Đợi đến lúc đầu óc kịp phản ứng thì JungKook đã đứng ở cửa rồi.

Bảng trên cửa ghi 'Phòng hóa trang'.

Càng đến gần âm lượng tiếng khóc lại càng lớn. JungKook tự mắng mình rỗi hơi lại chuẩn bị xen vào việc của người khác, nhưng tay vẫn thẳng thắn vươn ra.

Gõ cửa một cái, không có ai trả lời, bên trong vẫn một tiếng lại một tiếng nức nở, JungKook liền không màng tới lễ nghĩa nữa đẩy cửa ra.

Chân còn chưa bước vào, cậu đã thấy một bé con ngồi bệt trên sàn nhà đang sờ sờ cái trán của chính mình, mà bé con kia nghe tiếng mở cửa của cậu cũng lập tức nhịn khóc, ngước mắt nhìn người đến, vừa thấy là cậu lại lập tức khóc nấc lên "Hức~" Sau đó trong đôi mắt tí con tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng mà thổn thức, "Cha?~~~"

JungKook trừng mắt nhìn, sao lại là đứa nhỏ này nữa.

Nhưng nghĩ kĩ một chút nếu đã gặp YoonGi rồi thì gặp con của anh cũng không có gì lạ. Chỉ là cái người cưng con cưng đến tận trời kia, nhìn ai cũng như nhìn bọn buôn người muốn trộm con của mình ấy lại để con trai một mình ở đây khóc lóc là thế nào?

JungKook không biết mình có nên vào hay không, tay cậu nắm chặt tay nắm, cứ như vậy đứng tần ngần ở cửa.

Lúc đầu MinSeok được YoonGi giao cho một coordi chăm sóc, nhưng vừa rồi chi gái đó bị gọi đi gấp, không thể không để cậu nhóc ở đây một mình.

MinSeok bày đồ chơi ra ghế salon, không chú ý một chút, cơ thể đang lệch sang một bên liền rớt xuống, mông đập xuống sần, đầu còn bị va vào cạnh bàn ở bên, đau đớn làm cho bé con òa khóc.

Ngoài cửa, JungKook vẫn chưa quyết được có vào hay là thôi, MinSeok thấy thế liền hướng cậu giơ hai tay, miệng nhỏ đáng thương kêu lên một hồi, "Cha, Nháo Nháo đau, muốn cha ôm một cái, hiu hiu..."

Chất giọng mềm, ngọt, thơm mùi sữa.

Lòng JungKook lập tức nhũn ra, ba bước thành hai nhảy tới ngồi xổm xuống bên đứa trẻ, giang tay ôm lấy MinSeok, đặt bé ngồi lên ghế salon.

"Đau chỗ nào?" - JungKook hỏi.

"Mông đau!" - MinSeok cau mày, "Còn có chỗ này cũng đau!" - MinSeok dùng tay bưng trán.

JungKook kéo móng vuốt nhỏ của MinSeok ra, thấy cái trán đã sưng vù lên, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vừa rồi cậu đứng xa không nhìn thấy, giờ thấy rồi mới giật mình, vết thương xem ra không hề nhẹ. Trách không được bé con vừa nãy khóc to như thế.

"Sao lại như vậy?" - JungKook hỏi.

"Vừa mới té xuống...hiu hiu TT" - chất giọng vô cùng tủi thân....

JungKook đại khái đã nắm được vấn đề, cũng biết rõ hiện tại cái trán đang ngày càng sưng to lên của MinSeok cần phải xử lý ngay, không thể chờ đợi được, nếu không... thật không xong rồi. Nhưng cậu không biết phải đem đứa nhỏ đi dâu, để ở đây hay là mang tới chỗ baba của nhóc hoặc là...

"Cha... mông Nháo Nháo lại đau rồi...TT"

>>>

Lúc JungKook mang theo MinSeok đi tìm Amy, cô nàng vừa mới hoàn thành một cảnh quay. JungKook ôm bé con tiến thẳng tới nói một câu, "Nói với Min YoonGi, con anh ta té, xong việc thì đến phòng anh đón con về", rồi như phong hỏa lướt đi, ngay cả cô nàng phản ứng thế nào cũng không thèm để ý.

Amy tất nhiên biết đứa nhỏ JungKook đang bế là con ai, vấn đề ở chỗ sao anh trai nàng lại ẵm con của YoonGi nim đi??? Con trai nhà người ta ngã liên quan gì tới ổng đâu cơ chứ???

"..." - thiện lương như vậy? JeonJungKook đêm nay đổi tính sao?

>>>

"Còn đau không?" - JungKook dùng bông gòn pha cồn khử trùng vết thương ở trán của MinSeok.

"Đau~~ cha mau thổi cho Nháo Nháo...TT"

"Được rồi!" - JungKook cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào trán MinSeok.

Cậu cảm nhận rõ ràng bản thân ngày càng trở nên kỳ quái, những chuyện chăm nom dỗ dành trẻ con này cậu trước đây hoàn toàn không biết làm, đây là lần đầu tiên làm, thế mà chẳng hiểu sao lại làm đến là nhuần nhuyễn. Thần kỳ hơn là, cậu một chút cũng không thấy phiền.

Cái này rốt cuộc là vì sao?

"Cha~" - MinSeok nắm lấy vạt áo JungKook đung đưa làm nũng.

"Không phải hôm trước gọi là JungKook hyung à?" - JungKook mở nắp lọ thuốc, buồn cười hỏi nhóc.

"Mặc dù Yoonnie baba sẽ không vui, nhưng mà con thực sự rất nhớ cha..."

Ngoại trừ cảm thấy JungKook đủ tiêu chuẩn để chăm sóc YoonGi thì bản thân MinSeok cũng thấy vị baba này với mình rất tốt, nhóc con không biết diễn tả nó thế nào, chỉ là cảm giác rất thân thuộc rất gần gũi.

"Con còn tưởng sẽ không được gặp cha nữa...hiu hiu...TT" - tông giọng bé con thể hiện rõ sự mất mát.

JungKook nhìn thấy mà trong lòng có chút xót xa.

Cậu thực sự rất thích đứa bé này, cho nên nhóc con một lần lại một lần gọi cậu là cha cậu cũng không cảm thấy khó chịu.

Có lẽ cái này là thiên chức làm cha, thấy trẻ nhỏ thì tự nhiên kích động.

Đấy là JungKook nghĩ vậy thôi.

>>>

JungKook đang thoa thuốc cho MinSeok thì một hồi chuông dồn dập như muốn đòi mạng vang lên ngoài cửa.

"Baba con tới tìm con đó." - JungKook buông lọ thuốc xuống, đi ra mở cửa.

YoonGi sau khi nghe Amy nói, vô cùng lo lắng, hớt ha hớt hải chạy tới đây.

Anh đang tính nhấn thêm một hồi chuông thì cánh cửa bật mở.

"Ây, nhấn nhiều như vậy làm gì? Muốn đòi mạng ai sao?" - JungKook cố gắng nhịn cười, người này vẫn luôn làm quá mọi chuyện lên như vậy sao?

"Con tôi đâu?" - YoonGi ngẩng đầu hỏi cậu, trong mắt ngập tràn sự khẩn trương.

"Ở bên trong!" - JungKook nghiêng mình nhường đường cho anh, "Vào xem đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip