Fanfic Edited Kookga Don Phuong 17 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
C17

Bị quăng ván cửa vào mặt JungKook vô thức sờ sờ chóp mũi. Cậu tự hỏi trong đầu đây không phải phòng của Amy sao? Thế quái nào lại xuất hiện một nam sinh?

Ôi chao, lẽ nào con nhỏ đó đã biết bao dưỡng trai trẻ rồi???

Quả nhiên là anh trai tốt, bận hoài nghi em gái đến nỗi quên mất cả việc có thể chính mình gõ nhầm phòng.

Nhưng nam sinh này nhìn thật quen mắt, JungKook nghĩ thầm, chắc chắn cậu đã gặp người này ở đâu rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, dung mạo người trai trẻ vừa đóng sập cái cửa trước mắt cậu kia bắt đầu trùng khớp với một gương mặt gần đây cậu đã gặp.

Ây da, còn không phải vị ba ba gà trống nuôi con đêm đó hay sao? JungKook vừa nhớ đến chuyện ngày ấy liền đau não, chợt nhận ra người này sập cửa vào mặt mình không phải vì anh ta là trai trẻ do Amy bao nuôi mà vì anh ta vẫn coi mình là đồng lõa với bọn buôn người.

Cảm thấy nhân phẩm lần nữa bị người hạ thấp, JungKook quyết định phải cùng người kia nói cho rõ ràng.

Vì vậy cậu ra sức gõ cửa phòng YoonGi, "Anh mở cửa nghe tôi giải thích được không? Tôi thật sự không có ý định lừa bán con anh mà."

Nhưng không rõ phòng này cách âm quá tốt hay người bên trong không thèm để ý cậu, một chút âm thanh đáp lại cũng không có.

JungKook tất nhiên hiểu, tuyệt đối không phải là lý do thứ nhất.

Cậu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vừa định bỏ cuộc gọi điện cho Amy xem rốt cục con nhỏ đó đang ở phòng nào thì bắt gặp một cô gái trên dưới hai mươi tuổi mặc đồng phục khách sạn, tay bưng một cái khay đi tới.

JungKook giật mình, lùi ra sau một bước. Cô gái kia nhìn cậu bằng ánh mắt khá phức tạp, nhưng cũng không nói gì, chỉ cầm cái khay chằm chằm xem cậu. Qua một hồi lâu JungKook mới nhận ra là người này muốn mang đồ ăn cho Min YoonGi bên trong, mà bản thân cậu lại đang đứng chắn trước cửa phòng người ta.

JungKook ngượng ngùng nhường đường cho cô gái, chính mình thì hướng bên cạnh bước mấy bước.

YoonGi cảm thấy kinh hãi vô cùng, mấy giờ trước anh đã làm xong công tác tư tưởng cho chính mình, vậy mà mới có chút thời gian qua đi, đột nhiên nhìn thấy JungKook lại khiến tâm trạng anh hoang mang rối loạn thế này.

Lời của JungKook từ bên kia cánh cửa anh nghe rõ, đương nhiên anh không ngu xuẩn đến độ cho rằng cậu định lừa bán con mình, đoán chừng chỉ có thằng ngốc đứng bên ngoài kia mới nghĩ người đưa con mình về đến tận nhà là bọn buôn người thôi.

Tựa ở trên ván cửa sau đó, YoonGi cảm nhận được sự rung động từ động tác gõ cửa của người kia đã dừng lại, không hiểu vì sao lòng lại thấy cô đơn.

Jeon JungKook có lẽ đã đi rồi.

Nhưng trong chốc lát tiếng đập cửa lại vang lên, lực gõ cửa bất đồng với khi nãy, lúc này từ tốn, nhẹ nhàng hơn.

Vẫn là JungKook sao?

YoonGi nhịn không được nhìn qua mắt thần, phát hiện hóa ra là nhân viên khách sạn.

Nhìn đi nhìn lại mấy lần anh cũng không thấy bóng dáng JungKook đâu nữa.

Quả nhiên cậu đã đi.

Có lẽ là nhân viên khách sạn mang cháo đến.

YoonGi mím môi, mở cửa.

"Min YoonGi ssi, đây là đồ ăn ngài đã đặt ạ!"

Nhân viên khách sạn lễ phép đem khay đưa cho anh, YoonGi cảm thấy trong mắt cô gái có một chút kỳ quái không nói nên lời.

Nhưng anh không nghĩ nhiều, vội tiếp nhận cái khay, lại phát hiện ánh mắt quái lạ của cô nhân viên kia thoáng nhìn sang bên cạnh.

"Hửm?" YoonGi tò mò quay sang, phát hiện người anh cho rằng đã sớm rời đi nay đang ở cách anh không xa, khoanh tay dựa vào tường nhìn anh đầy vẻ thích thú.

Ta. F*ck.

C18

Ta. F*ck.

Trước khi não bộ bị treo, YoonGi vẫn kịp bắn ra hai chữ vừa to, rõ ràng, kèm gạch chân, in đậm này lên vỏ não.

Sau đó không cần nghĩ cũng biết đôi mắt tam giác nhỏ xinh của anh mở to đến cỡ nào, hai tay anh bưng cháo, thân thể giống như bị điểm huyệt không tài nào nhúc nhích nổi, nhìn qua thật sự có điểm ngốc nghếch.

Cô nhân viên phục vụ thấy vậy cúi đầu bỏ chạy.

Ashi!

Liền chỉ còn hai người bọn họ xấu hổ đối diện nhau.

YoonGi thật sự không nghĩ tới JungKook vẫn còn ở đây.

JungKook có chút buồn cười, cậu đến gần anh, vươn tay ra trước mặt anh quơ loạn, "Hello?"

YoonGi nháy mắt một cái, gương mặt tối sầm lại ngay tức khắc, "Vì sao cậu còn chưa đi?"

JungKook dang tay, dáng vẻ đặc biệt vô tội, "Xin lỗi, tôi vốn muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút tôi thấy, một công dân gương mẫu như tôi vẫn cần phải làm rõ với anh vài chuyện", dứt lời lại kéo khóe môi lên vẽ ra một nụ cười, "Nếu không anh lại hiểu lầm tôi khắp nơi làm chuyện xấu thì phải làm sao bây giờ?"

YoonGi không biết người này thực sự cố chấp hay là rảnh rỗi quá kiếm chuyện cho vui.

Vì sao trước đây anh không nhận ra mặt cậu ta có thể dày đến thế này nhỉ?

YoonGi không muốn để ý người này nữa, anh quay đầu bưng khay đi vào phòng, vừa định đóng cửa lại thì cảm nhận được một lực rất lớn tác động lên cánh cửa không cho anh đóng vào.

YoonGi cau mày nhìn kẻ không biết xấu hổ đang lợi dụng ưu thế sức mạnh để cưỡng chế mở cửa vì muốn đi vào kia, trong đầu đã soạn ra cả một trường ca đuổi khách, nhưng nghĩ đến Minseok còn đang ngủ cùng với quy tắc giữ gìn trật tự nơi công cộng, lời đã đến đầu môi lại đành phải nuốt vào.

YoonGi cũng thật quật cường, một tay anh giữ chặt ván cửa, tay còn lại vẫn cầm khay, sống chết không cho JungKook tiến vào. JungKook cũng lo anh đang cầm nặng nên không thật sự dùng sức, nhưng cũng nhất định không chịu buông tay.

Cái tên khốn kiếp này! - YoonGi nghĩ.

Hai người cứ như vậy dùng tư thế mặt đối mặt với nhau, kẻ trong kẻ ngoài, kẻ đẩy kẻ giữ, không ai chịu nhường ai, mà ở giữa cả hai là một cái khe hở không nhỏ cũng không lớn.

"Két---" đương lúc đôi bên giằng co đến cao trào, ngoài hành lang, phía đối diện có một căn phòng bất ngờ mở cửa. YoonGi theo tiếng gọi của tiềm thức nhìn xuyên qua kẽ hở giữa cổ JungKook và cánh cửa, sau đó liền ngẩn người. JungKook còn đang không hiểu ánh mắt này của anh có ý tứ gì thì một giọng nữ mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc vang lên bên tai. "Min YoonGi ssi!"

JungKook cảm thấy âm thanh này rất quen tai, cậu quay đầu muốn tìm hiểu xem người đang nói là ai lại đổi lấy thanh âm của đối phương phát ra càng thêm kinh ngạc, "Quả Quả???"

... AMY!???

Mới vừa tắm xong đi ra, nên sau khi nhìn thấy mặt JungKook thanh âm cô nàng lại cao thêm mấy chục đề xi ben, "Hai người ??? Quen biết sao???"

Amy đưa ngón tay chỉ vào tư thế kỳ quái của hai người, giọng nói đầy nghi vấn. Hai người bị hỏi sắc mặt đột nhiên lại có chút không được tự nhiên.

Nhưng mà họ đâu có làm gì.

Vì sao lại chột dạ???

"Chúng ta trước đây có gặp qua, hôm nay tình cờ gặp lại nên muốn hỏi thăm một chút." JungKook tỉnh bơ nói dối.

"Là vậy à?" Amy bán tín bán nghi liếc nhìn YoonGi. YoonGi chẳng hiểu sao bản thân lại bị cái nhìn này làm cho lúng túng, thành ra không nói được nên lời.

"Nhưng mà không phải em ở phòng 8301 à?" JungKook xoay chuyển trọng tâm câu chuyện.

"Không! Em ở 8307 mà."

"!!??" JungKook liếc mắt nhìn cửa phòng YoonGi, thấy 4 số la mã được mã vàng là 8301 trên đó.

Con bà nó! Thật mất mặt!

YoonGi cũng chỉ đơn giản nhìn lại người kia.

Trách không được đến gõ cửa phòng hai cha con anh, hóa ra là nhớ lầm.

"Quả Quả, cho nên anh căn bản không phải tìm đến gặp YoonGi ssi đúng không!?" Amy chống nạnh, vẻ mặt ghét bỏ, "Anh cho rằng em ở trong đó hả?"

"Nhưng anh thật sự cũng có chuyện muốn nói với anh ấy mà." JungKook cứng đầu thanh minh.

"Thôi, thôi, đi vào. YoonGi ssi, thực xin lỗi đã làm phiền anh." Amy có chút xấu hổ, lo lắng trong lòng không biết anh hai ngốc nhà mình có khiến nàng mất điểm trước mặt YoonGi không.

YoonGi lắc đầu, "Không việc gì!"

Amy nghe xong liền nở nụ cười, "Cảm ơn YoonGi ssi đã thông cảm."

YoonGi cắn răng, cố kéo lên một nụ cười để đáp lại.

Amy chưa từng nghĩ đến người ở đối diện phòng nàng lại là YoonGi, vì từ lúc vào khách sạn cô nàng chưa từng bắt gặp anh, cho nên lúc nhìn thấy anh nàng quả thật rất bất ngờ.

Có điều vì Jeon JungKook đầu heo nhà mình có khi nào bản thân nàng sẽ bị vạ lây không, nếu để lại ấn tượng xấu trong lòng YoonGi thì phải làm sao?

Trời ơi, siêu có thể!!!

Amy càng nghĩ càng đau lòng, bèn kéo cổ tay JungKook quát nhẹ, "Đi, đi, đi mau!"

YoonGi đứng nhìn hai người kia vào phòng rồi mới đóng cửa lại.

Hóa ra bọn họ thực sự yêu nhau.

Lúc trước nghĩ đến tin đồn về cô nàng Amy nọ YoonGi chỉ đơn giản cho rằng hai người bọn họ là bạn chăn gối.

Nhưng xem thái độ vừa rồi của Amy đối với JungKook...

Thì có lẽ họ là người yêu.

Thân mật như vậy.

Vì sao JungKook đến khách sạn này?

Vì sao cậu muốn tìm phòng của Amy?

Hai người ở cùng với nhau sẽ làm gì?

Trên giường sao?

Sự đố kị không tên ở trong lòng YoonGi cháy lên hừng hực, dáng vẻ Amy mặc áo choàng tắm cùng mái tóc ướt nhẹp vừa rồi thoáng hiện ra lại càng như lửa đổ thêm dầu.

Nhưng rồi giữa đống lửa đang cháy ngùn ngụ ấy, 1% lý trí còn sót lại của anh cất tiếng, tựa như những hạt mưa lấm tấm rơi, "Cho dù cậu ta có bạn gái hay cùng người khác thuê phòng lên giường thì có gì liên quan gì tới mày".

Đúng vậy, cho dù cậu ta có bạn gái thì cũng mắc mớ gì tới anh.

Như một cơn mưa rào nhanh chóng dập tắt lửa ghen trong lòng anh.

Coi như cậu ta cùng người khác lên giường thì cũng mắc mớ gì tới anh.

Anh là gì của cậu đâu cơ chứ.

~*~

Yep, she is on point!!! 😟

Hôm nay t không có vui tí nào, đành phải biến đau thương thành động lực, ngồi edit trả nợ hết fic này. Sắp hết ngược rồi, chap 24 dễ cưng muốn chết luôn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip