13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nháo Nháo, sao con còn chưa thu thập hành lý xong hả?" YoonGi kéo vali của mình ra giữa phòng khách, hướng cửa phòng Minseok kêu to.

Không ai phản ứng.

Hắc, đứa nhỏ này từ khi biết sẽ được đi với anh đến đoàn làm phim mà không cần đi nhà trẻ, cả người luôn ở trạng thái high, hưng phấn đến không kìm được, bây giờ không biết lại đang tính toán cái gì.

Đẩy cửa phòng, YoonGi nhìn thấy Minseok đang ngồi xổm trên sàn. Bên cạnh bé, chiếc vali đang mở giống y hệt vali của anh chỉ là kích cỡ nhỏ hơn. Một đống đồ chơi lớn được chất cao như núi ở trong đó.

Gượm đã, Nháo Nháo hình như từng nói muốn mang theo cả đồ ăn vặt.

YoonGi nhìn Minseok chổng mông nằm đè lên vali cũng không kéo khóa lại được, đột nhiên nhớ tới chuyện này.

...

Buồn cười, này còn có thể nhét thêm đồ nữa sao.

YoonGi đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống, đem từng món từng món đồ chơi Minseok vất vả cực nhọc lựa chọn ném đi không thương tiếc.

Minseok cảm thấy trong lòng rất gấp gáp, chẳng những phải nghĩ xem mang Ultraman theo thì Spider-man có tức giận không, còn phải nghĩ đưa hiệp sĩ heo đi thì công chúa heo ở nhà có khi nào sẽ theo người khác chạy mất... Ai! bận rộn như vậy, tại sao Yoonie đã không giúp gì còn tới phá đám?

"Yoonie, không được, con muốn mang Đinh Đinh theo, nếu không... không có bạn bè Đinh Đinh sẽ siêu cấp siêu cấp đau lòng."

YoonGi đang định đem con thú bông màu tím có ăng ten trên đầu quăng đi, đột nhiên dừng lại, dưới ánh mắt da diết cháy bỏng của Minseokie chầm chậm bỏ vào rương.

"Yoonie xấu xa, lại muốn để Iron-man ở nhà một mình, anh ấy sẽ cô đơn đó!" Minseok cong môi, mở to mắt chỉ trích.

YoonGi gãi đầu, cuối cùng vẫn kiên trì đem Iron-man bỏ lại trên giường Minseok, sau đó dùng tông giọng thương lượng nói với nhóc con, "Nháo Nháo con xem, vali thì nhỏ xíu, vừa muốn bỏ chăn vào, lại muốn bỏ cả đồ ăn vặt, còn có quần áo, đồ dùng cá nhân...không thể để lại vài món đồ chơi ở nhà à, nếu không...."

"Không được! Không được! Không được!" Không đợi YoonGi hết lời, mắt thỏ to tròn của Minseok đã ậc lên một tầng nước, hai tay bịt lấy lỗ tai, lắc đầu cự tuyệt "Bạn bè của Iron-man, Yoonie hứa đã lâu còn chưa mua, bây giờ còn muốn để Iron-man ở nhà một mình."

Làm YoonGi bỗng dưng nhận ra mình mang trên vai biết bao nghiệp chướng nặng nề.

"Nhưng bây giờ muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải bay chuyến sớm nhất, không kịp mua cho con, hay là đợi xong việc trở về ba sẽ mua hết cả đội Avengers cho chúng đoàn tụ nhé." Giọng nói YoonGi mềm yếu đi vài phần.

"Vậy còn Tom và Jerry?"

"Chúng ta trở về mua!"

"Còn cả Mickey và các bạn của cậu ấy nữa?"

"Trở về sẽ mua!"

"Cả Phineas và Ferb nữa!"

"Chúng ta trở về mua!"

"Còn có Bọt biển tinh nghịch, Sao biển hyung, Sandy cùng ông chủ nữa?"

"Đương nhiên là trở về sẽ..."

YoonGi ngừng lại.

"Chờ đã, không đúng, Nháo Nháo, ba nhớ ba chưa từng hứa mua cho con bọt biển tinh nghịch." YoonGi đột nhiên phát hiện mình thế mà bị nhóc con này dắt mũi.

Gương mặt bé nhỏ với bốn chữ "kế hoạch thành công" viết trên trán cố bày ra biểu cảm tội nghiệp, nhưng nội tâm mừng rỡ như điên khiến bé con không cách nào tuôn ra nổi một giọt nước mắt cá sấu.

YoonGi ngồi bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt "con giỏi thì diễn tiếp cho ba xem" thờ ơ đối lại.

Minseok nhích lại gần, bàn tay mũm mĩm nắm lấy một góc tay áo ngủ màu xanh biển mát mắt của YoonGi," Vậy Yoonnie - người đẹp trai nhất, dịu dàng nhất, hiểu Nháo Nháo nhất trên thế giới này, có thể bằng lòng chấp nhận một thỉnh cầu nho nhỏ của Nháo Nháo, mua cho Nháo Nháo Bọt biển tinh nghịch cùng Sao biển hyung, tàu hỏa Thomas cùng cả nhóm của cậu ấy, cùng với..." phía sau là một chuỗi dài tên các nhân vật hoạt hình, Minseok không cần lấy hơi mà kể ra hết một lượt.

YoonGi đứng dậy, khom lưng, dịu dàng sờ đầu Minseok, sau đó kéo khóa chiếc vali mình vừa vứt bớt đồ ra ngoài, đứng lên, hướng phòng khách vừa đi vừa nói, "Được! Yoonie sẽ mua hết cho Nháo Nháo."

"Thật vậy sao? Vậy lúc nào mua? Khi chúng ta trở về sao?" Minseok vô cùng vui vẻ nhảy cẫng lên hỏi.

"Đương nhiên, từ giờ đến khi ba già, sẽ mua đủ cho con." YoonGi vừa khép lại cửa phòng vừa chầm chậm nói.

"Ah! Yoonie xấu xa!!!" vài ngay trước lúc cửa phòng đóng hẳn, tiếng rống giận thấu tận trời xanh của cục bột xuyên qua khe cửa tràn ra.

YoonGi khoanh tay, hừ mũi khinh thường.

Rõ buồn cười, tiểu tử nhà mi cho rằng lão tử tuổi gần đầu ba này giải quyết không được một đứa nhỏ răng còn chưa mọc đủ như mi sao?

~~~

JungKook vừa tỉnh dậy theo thói quen thì chuông điện thoại reo.

Hai mí mắt díp chặt, cậu quờ quạng xung quanh, bắt được vào tay cũng không thèm xem màn hình, tùy tiện khàn giọng "Yeoboseyo..." một cái.

Khác với tiếng nói mơ màng của JungKook, giọng nữ bên kia tràn đầy sức sống, gần như là thét lên trong điện thoại.

"OPPA!!!"

"Ây-" JungKook trong nháy mắt có cảm giác màng nhĩ bị đâm rách, đầu óc lập tức tỉnh táo, "Tâm thần à, sáng sớm mà rống cái gì?"

Amy "hắc hắc" cười, "Xin lỗi nha Quả Quả, chẳng qua là người ta sợ anh chưa tỉnh ngủ thôi." Trong lời nói không một tia áy náy.

Biết rõ tính nết của nàng cùng lần nữa nghe được cái nhũ danh mình không bao giờ muốn nhắc tới, JungKook nhức đầu vò rối tóc tai. Cậu ngồi dậy, tựa vào thành giường, "Buồn nôn!"

Hàm ý đừng để lão tử nghe thấy cái tên đó lần nữa, liệu hồn.

Nhưng Amy đâu phải người thường, nàng đẩy nhẹ gọng kính đắt tiền trên sống mũi, hai chân vắt chéo, đem va li hành lý kéo lại gần, giả bộ như nghe không hiểu ý tứ của người bên kia, "Nói cho anh biết, em phải đến trường quay rồi."

"Sớm như vậy?" JungKook xuống giường, đi đến khung cửa sổ sát đất, kéo ra tấm rèm đang ngăn trở ánh sáng bên ngoài, chân trời u tối cũng chỉ mới vừa nổi lên vạt sáng.

"Đi chuyến bay sớm nhất nha." Amy không thèm để ý chút nào, "Hơn nữa đi càng sớm càng sớm có thể nhìn thấy biên kịch oppa của em."

JungKook híp mắt, "Lại là hắn, em thích hắn đến vậy à?"

Em gái nhà mình có người trong lòng, chuyện này JungKook đã biết từ lâu. Lúc trước cô nhóc mò đến đòi cậu đầu tư, JungKook còn tưởng nàng thật sự thích bộ phim này, sau mới phát hiện nàng chỉ là vì nguyên tác giả của kịch bản kia. Bởi tài chính thiếu thốn nên đoàn làm phim phải tạm dừng, nàng ngốc này không muốn người mình thầm mến buồn phiền, vì vậy chạy tới khóc chút cha chút chít cầu anh trai xuất tiền.

Haiz... em gái cậu quả thực đã vì người con trai đó tốn không ít công sức cùng nước mắt.

Chí ít là trong mắt đại đội trưởng đội bảo vệ và yêu thương em gái - Jeon JungKook thấy như vậy.

Có nam nhân liền quên oppa.

Haiz....

"Ah! Được rồi, oppa, hay là anh tới đây chơi đi, nhân tiện xem thử xem em rể thế nào?" Amy không biết chỉ bởi vì đóa hoa mà nàng si mê mà khiến vị oppa não bổ nhà mình nội tâm giãy giụa cùng với bình dấm chua đã đánh đổ tràn lan.

"Không đi." cự tuyệt một cách tàn nhẫn.

"Ế???" Amy nhảy khỏi ghế, "Tại sao lại không đi, anh không thương em nữa hả?"

"Không thương, quá xa, không đi." lạnh lùng cự tuyệt lần hai.

"Thật không đi?" giọng dò hỏi.

"Không đi." lại thờ ơ cự tuyệt thêm lần nữa.

"Ah, vậy cũng tốt, em đây có thể thoải mái hẹn biên kịch oppa đi dạo phố."

...

"Đi!!!" cậu cũng muốn xem người khiến em gái mình si mê thành cái dạng ngu ngốc kia bộ dạng thế nào.

~*~

Sắp gặp nhau ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip