Chương 1: Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap đầu nhưng lại là viết vội...
Xl nếu nó không hay...

Nó tên là Phạm Thị Kiều Anh. Nó là con lai Việt Hàn. Tên tiếng Hàn thì không có nhưng mọi người hay gọi nó với cái tên thân mật là Kanh.

Nó đang chuẩn bị bước vào những ngày đầu tiên của cuộc sống đại học.

Từ khi bố mất, mẹ và nó chuyển về Hàn Quốc sống với bà, bà nó bệnh liên miên nên hoàn cảnh gia đình nó không được khá giả cho lắm. Nên nó học xong cấp ba là chui đầu đi làm thêm để tự lo được phần nào chi phí học tập cho mẹ đỡ vất vả.

23h, tại quán cafe nơi nó làm việc
Nơi này được trang trí khá đơn giản, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, có chút gì đó hoài cổ. Cứ làm người ta muốn quay lại.

"Bao giờ cậu mới tan làm vậy?"
Hayeon gọi điện cho nó. Hayeon nhà sát nhà của nó. Là ngưòi bạn thân nhất và cũng là duy nhất của nó. Hayeon luôn luôn giúp đỡ nó kể từ những ngày đầu tiên nó sang Hàn.

"Ờ... cậu đến đi, sắp rồi."

"Mình đang đứng ở con đường đối diện, đang qua đường rồi."

"Ừm..."
Nó cúp máy ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở quầy pha chế, đưa mắt nhìn bao quát toàn bộ cửa hàng. Bây giờ, chỉ còn mỗi một vị khách đang ngồi. Đó là một người con trai cao lớn, mặc nguyên cây đen, chỉ ngồi đó im lặng.

"Đến giờ đóng cửa rồi em ra bảo vị khách kia về nhé Anh."

"Vâng~"

Nó đến chỗ anh chàng đó, tay để trước bụng, nói nhẹ nhàng:

"Thưa quý khách, quán cafe của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ, mong quý khách thông cảm."

"Vâng~ cám ơn chị"

Vị khách ấy ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng rồi đeo khẩu trang vào bước ra khỏi quán.

"Mingyu..."
Nó đứng thẫn thờ 1 chỗ, mắt hướng vào người con trai vừa bước ra khỏi quán. Bình thường khi nhìn thấy Mingyu trên TV hay những tấm poster trên đường, cảm giác khác hẳn bây giờ. Khuôn mặt, nụ cười hiền dịu ấy dường như lại làm nó rung động. Ba năm qua, cứ tưởng rằng nó đã quên được tình cảm dành cho Mingyu. Nhưng khi gặp lại, mặt đối mặt mới nhau, dường như cảm giác đó lại quay trở lại.

"Này con bé kia, về thôi"
Hayeon mở cửa bước vào...
--------------------------------------
Trên đường về nhà

"Kanh, lúc nãy thật ra mình nhìn thấy Mingyu ngoài cửa"

"Vậy hả? Tớ không để ý..."

"Cho dù anh ấy bịt kín nhưng khi lướt qua tớ vẫn có thể nhận ra..."

"Cậu vẫn còn thích Mingyu à?"

" 3 năm qua tình cảm của tớ vẫn không hề thay đổi, dù không gặp nhau, không nói chuyện nhưng tớ vẫn thường xuyên theo dõi Mingyu. Anh ấy là người nổi tiếng mà, việc đó cũng không có gì là khó khăn cả."

"Sao cậu không nói hết sự thật cho anh ý nghe?"

"Mình không hề hối hận khi nói câu chia tay. Bây giờ mày nhìn Mingyu mà xem, rất tốt mà phải không?"

Hayeon quay qua nó cưòi nhạt.

----- 3 năm trước------

Ngày đầu tiên nó đi học tại Hàn.

"Đi ăn cơm thôi Kanh"
Hayeon cùng một số bạn nữ rủ nó đi xuống căn tin ăn trưa.

Đang đi giữa đường thì đột nhiên thấy mắc đi WC, nên bảo họ đi trước. Rồi chợt nhận ra chưa biết WC trường ở chỗ nào.
Nó cứ vậy đi loanh quanh tự mình tìm kiếm. Chợt thấy người đang ngồi ở nghế đá. Nó ngại ngùng lại gần, đó là một cậu con trai khá cao nhưng hơi mảnh người, đeo hear phone và ngân nga theo nhạc, giọng cậu ấy trầm và ấm quá. Đúng, đó chính là Kim Mingyu.

Nó tiến lại gần thêm chút nữa. Mingyu mỉm cười, quay sang phía nó, chỉ là tình cờ thôi. Những ánh nắng chiếu vào tạo thành một vòng hào quang xung quanh anh. Tại khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại. Nụ cười của Mingyu còn sáng hơn cả ánh nắng... nhưng vẫn rất chan hòa.

Vừa nhìn thấy nó, Mingyu liền tắt nụ cười ánh mắt ngô nghê nhìn nó.
"Bạn... bạn... chào bạn."
Mingyu đưa tay lên vẫy vẫy.

"À.. à... chào... mình cần tìm WC, mình là học sinh mới nên không biết."
Nó nhìn xuống đất.

"Bạn đi đường này nè.... bla... bala... "

"Cám ơn cậu nha"

"Không có gì."

Nó bước đi, lén quay lại nhìn Mingyu, anh vẫn cứ ngồi đấy cùng với những bản nhạc, có lẽ đây là một bản nhạc buồn nên không thấy cậu lắc lư như trước nữa.

Từ hôm đấy nó cứ nghĩ về anh mãi. Nụ cười đó cứ nằm mãi trong trí óc của nó không chịu ra. Mỗi lúc nghĩ về Mingyu nó cảm thấy rất thoải mái, thỉnh thoảng lại cười như 1 con điên.

Giờ ra chơi nào nó cũng xuống gần ghế đá âm thầm chờ anh, dường như đó là thói quen của anh thì phải vì hầu như lúc nào nó cũng gặp anh. Hình ảnh người con trai cùng chiếc hear phone đã trở thành một điều không thể thiếu đối với nó , ngày nào không gặp anh là nó lại cảm thấy khó chịu...

Lúc nào nó cũng chỉ đứng từ xa vậy thôi, không dám nói chuyện với Mingyu. Vì nó sợ anh sẽ xa lánh nó.
------------------------------

Vào một hôm Hayeon đã rủ nó đi chơi tháp Namsan. Nó rất vui và đồng ý ngay.

Trên tháp vô cùng nhiều khóa với đầy đủ màu sắc khác nhau, đẹp vô cùng. Nó và Hayeon đi mua mỗi người một chiếc khóa. Nó muốn nghi tên Mingyu lên khóa cùng với tên mình mong là nó sẽ có cơ hội được gần anh.

Ngó qua khóa của Hayeon thì thấy cô bạn cũng ghi chữ Kim Mingyu trái tim Lee Hayeon.
"Kim Mingyu?"

"Là anh ở trường đấy... thật ra... mình và anh ấy đang hẹn hò."

"Hẹn hò sao? Sao lại thế? Sao lại hẹn hò?"
Nó dấu lẹm chiếc khóa vừa viết vào túi.

Thấy Hayeon không vứt chìa đi nó hỏi
"Sao cậu không vất chìa đi"

"Chìa là phải vất cùng nhau mà. Mình sẽ mang về cùng vất với Mingyu. Suỵt! Không được nói với ai đâu đấy."

"Ò... "

"Khóa cậu đâu? Đưa mình xem nào"

"À... mình chưa có ai nên không ghi gì cả. Mình để dành đến lúc có ngưòi yêu rồi ghi"
Nó lúng túng cất vội chiếc  khóa vào trong balo.

Tình cảm đó, Nó chỉ chôn sâu ở trong lòng, không dám nói cho ai cả.

Một thời gian sau khi Mingyu debut, Hayeon đã quyết định chia tay để tốt hơn cho sự nghiệp của Mingyu sau này.

Hayeon đã khóc rất nhiều. Nó luôn luôn kề cạnh, an ủi Hayeon. Nên nó là người hiểu hơn hết tình cảm mà Hayeon dành cho Mingyu nhiều đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip