[ bạn ấy có nhờ mình viết đại một bài cho crush cũ hãm l của bạn ấy. và hôm viết bài này trong nhà tự dưng rất lắm thiêu thân. ]loài thiêu thân liều mình lao vào đuốc dù biết trước rằng xác sẽ tiêu tan cũng như tôi dù biết trước tình tàn vẫn ngoan cố thương theo hình bóng cũ.có lẽ rằng tôi khôn ngoan chưa đủ nên khờ dại trộm nhớ một người dưng mà người dưng cứ thả thính không ngừng bỏ lại tôi si mê rồi biệt tích.rồi hôm kia, vào một đêm tĩnh mịch người từ đâu lại trò chuyện với tôi và người nói, người đã biết thương rồi bất ngờ hơn, là kẻ thù tôi đấy!tưởng tình nghĩa mình đậm sâu đến vậy ai ngờ đâu lại như kẻ qua đường ''nếu mà cậu động đến người tớ thương thì đừng trách vì sao không có bạn".tôi sững sờ, ôi trời ơi cậu bạn vì người yêu mà vứt bỏ anh em cái loại người mà chó nó chẳng thèm thôi tôi xin, cảm ơn và tạm biệt.tối hôm nay, tôi đang ngồi kể chuyện về một người, thương rồi hóa thành dưng và chúng ta thôi cứ thế mà dừng tôi tiếc gì kẻ có bồ quên bạn?