| vẫn là một bài viết về màu tớ thích, thích đến nỗi câu từ đều lặp lại hai chữ "ngọc", "lam" |đôi mắt em, tựa như là lam ngọc phản chiếu lại một trong vắt tâm hồn trong hơn trời, hơn cả biển, em ơi đôi mắt em xanh một màu lam ngọc.nắng màu lam nhảy nhót trên bàn học em ngủ quên, nằm trên những vần thơ gió khẽ lay một cành lá cuối mùa chiếc lá rơi cũng xanh màu lam ngọc.tôi thẩn thơ, thấy sao đời khó nhọc sao chẳng thể chạy ra khỏi mắt em? cứ chìm trong một trong vắt êm đềm hỏi tại sao mắt em màu lam ngọc?