Tong Tai Giup Em Di Chap 2 Toi La An Nhan Cuu Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa đầy 10 phút sau, cửa phòng bệnh mở ra, các bác sĩ, y tá lần lượt đi vào. Họ khám xét cho cô, lấy giấy bút ghi ghi gì đó rồi thay túi chuyền nước . Cho đến khi tất cả mọi người ra ngoài và cửa phòng bệnh được đóng lại.
"CẠCH"
" Họ khóa cửa ư ? " Hàn Nhiên nhíu mày. Trong phòng không còn một tiếng động,  lúc này cô mới dám mở mắt ra. Cô quay đầu ra nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh đèn bên ngoài phản chiếu 2 cái bóng đen ở dưới khe cửa, tuy mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra. Cô tò mò nhẹ nhàng đi đến gần, áp tai lên trên cánh cửa lạnh lẽo đối lập với hơi ấm trên khuôn mặt cô và nghe ngóng:
- Lục tổng, đây là đơn thuốc.
Giọng nam khàn khàn cất lên :
- Cô ta như nào rồi ?
- Bệnh nhân không sao, chỉ do quá sợ hãi và dầm mưa suốt một đêm nên bị sốt cao nhưng giờ đã ổn định lại rồi. Chỉ có điều..... - Bác sĩ Vương chần chừ
- Nói - Người nọ lên tiếng
- Theo lí đáng ra giờ này cô ấy đã tỉnh rồi.
Nghe đến câu này, tim của Hàn Nhiên đập thình thịch, dường như đã đoán được điều gì đó cô vội vã chạy lên giường nằm ngay ngắn và nhắm mắt lại giống như chưa từng dời khỏi đó . Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng vào, tiếng " Cạch" khô khốc một lần nữa  lại vang lên khiến cho Hàn Nhiên dù đang nhắm mắt cũng phải toát mồ hôi lạnh. Tiếng giày va đập trên sàn nhà ngày càng tiến  gần, nó giống như nhịp kim giây tính thời gian sống của cô vậy. Khi cô cảm nhận thấy người đó ở ngay gần mình đến nỗi chỉ cần động đậy một cái là có thể chạm phải thì đột nhiên bàn tay người đó nắm lấy chỗ cắm kim truyền nước của cô và dùng sức bóp chặt lại.

- Á đauuuu.... làm cái gì vậy??? Tôi là người bệnh lại còn mồ côi nữa không có tiền cho mấy người đến ăn trộm đâu - Mặc dù đau đến chảy nước mắt nhưng cô vẫn cố quát tháo ầm ĩ.

- Tỉnh rồi à? Tôi tưởng cô vẫn còn hôn mê.

Giọng nói này..... là người khi nãy, là người mà vị bác sĩ kia gọi một cách cung kính là " Lục tổng " . Cô không biết anh ta , cô sợ là bọn người hôm đó đã tìm thấy và đưa cô đến đây. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi , người cô co lại, run lên vì sợ hãi.

- Tôi ăn thịt cô sao ? - Giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lại thêm phần bực tức.

Lúc này, cô mới sực tỉnh quay lên nhìn thẳng mặt người vừa nói với mình. Tuy phòng bệnh tối om chỉ còn mấy tia sáng ở bên ngoài lọt vào nhưng cũng đủ để cô ngắm được bao quát khuôn mặt điển trai của anh. Cô ngây người ra, một lúc sau mới dám mấp máy môi hỏi:
- Anh... là ai ?
Người đó thoáng qua vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng thu lại và nói:
- Tôi là Lục Hiên và tôi là ân nhân cứu mạng của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip