Thuy Kieu Tai Xuat Gian Nan Truyen Full Chuong 20 Hop Tac Dien Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Này, các ngươi đang làm gì vậy? Sao lại đưa ta đến chỗ này...buông ra...đồ của ta đừng đụng vào...” Âm thanh ngày càng gần đến cửa phòng của Lưu Lăng. Cửa bỗng mở ra, một nam nhân bị đẩy vào. Lưu Lăng đang ra sức chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn nên không bận quan tâm đến mọi việc xảy ra. Nam nhân bị đẩy vào phòng không biết làm gì, muốn đi ra ngoài cũng không được, muốn bước vào cũng không xong...nên đứng yên một chỗ. Một khắc...hai khắc...ba khắc trôi qua, đại tiểu thư vẫn đang cố gắng lập chiến công, vị nam nhân đứng đến mỏi cả chân, tay đưa lên bụng, miệng nuốt nước bọt, lóng ngóng hỏi.

“Tiểu cô nương.....” Giọng nói nhỏ nhẹ, thanh âm không quá cao, cũng chẳng quá trầm.

“Hửm?” Lưu Lăng lúc này mới chịu ngẩng đầu lên. Hai mắt mở to, miệng đang nhai thức ăn xém chút phun ra ngoài.

Nam nhân trước mặt tuy không có vẻ đẹp suất thần như Dương Hữu, không yêu mị như Đồng Vĩ nhưng lại có vài nét giống em trai cưng của cô, ôn nhu. Khuôn mặt có thể nói là tuấn tú, đôi mắt trong veo như thể mọi suy nghĩ đều được nói ra. Mũi thẳng, môi mỏng. Trang phục thượng phẩm cao cấp chứng tỏ người có tiền.

“Công tử, có chuyện gì?” Miệng dính đầy dầu mở, nở nụ cười thương mại.

“Ta đang rất đói...không biết...không biết...” Cố gắng nhưng chẳng nói ra được

“Thì ra muốn xin ăn, kì vậy? Ăn mặc đẹp như vậy lại...không phải số mình xui đến nỗi phải có người giành đồ ăn mới chịu?” Tay nắm chặt nhưng lại nói: “Công tử, nếu huynh không ngại có thể đến đây...” Lời nói chưa xong đã thấy nam nhân chạy như bay đến chỗ ngồi. Mông vừa đặt xuống như hổ đói lâu ngày, ăn ngấu nghiến, Lưu Lăng đơ mặt. Mắt chữ O miệng chữ A.

“Tiểu cô nương, cô thật là tốt...” Ra sức ăn.

“Tốt? Ai cho ngươi ăn đều là người tốt sao? Món đó ta còn chưa đụng ngươi đã ăn...ngươi ...thật ra mấy ngày ngươi chưa ăn?” Khí huyết dâng trào.

“Đúng vậy, nương tử của ta nói người đối xử tốt với ta đều là người tốt cả...thật ra đã hai ngày ta chưa ăn gì, bình thường ở nhà thì không có cớ sự này đâu.” Bất giác trầm mặt xuống, động tác dừng lại.

“Tại sao?” Tay chóng cằm hóng chuyện.

“Nương tử của ta nói suốt ngày ta chỉ ăn bám không giúp gì được nên đưa một kiện hàng để cho ta đi buôn bán nhưng chả có ai mua, người ta còn nói hàng của ta đều là hàng giả, còn muốn đoạt lấy...” nam nhân vừa nói xong, Lưu Lăng cảm thấy đồng cảm, quả thật số cô còn tốt hơn nhiều người khác.

“Vậy sao ngươi không đi về nhà?”

“Ta quên đường rồi.” Rầu rĩ nói.

“Đường về nhà mà cũng quên, ngươi là người như thế nào vậy?”

“Nương tử thường nói ta là một người rất tốt, rất lương thiện nên đã đưa ta tờ giấy này lúc ta ra ngoài.” Nở nụ cười khờ khạo, tay lấy ra một mảnh giấy đưa cho Lưu Lăng xem. Đại tiểu thư đọc xong như muốn té ghế, đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, mở miệng hỏi.

“Ngươi là Súc..khụ..Thúc Sinh đúng không?”

“Đúng vậy, sao cô nương biết tên ta?” Cầm đùi gà lên cạp.

“Nương tử của ngươi rất chu đáo chuẩn bị sẵn giấy tìm trẻ lạc cho ngươi này.” Giơ mảnh giấy lên. “Thúc Sinh trong sách mà mình từng học thật khác với Thúc Sinh lúc này, thật không ngờ lại...”

“Tại sao ngươi lại vào đây? Chẳng phải ngươi không có tiền mua thức ăn sao đi vào chỗ này?” Lưu Lăng nhíu mày.

“Ta đang đi trên đường thì có một đám người đến nói với ta hãy làm cho một cô nương nào đó vui vẻ...rồi một tên hết nhìn ta lại nhìn đến y phục của ta...ta muốn đi khỏi chỗ đó thì đám người ấy lập tức bắt ta lên đây. cô nương, ngươi nói thử xem có phải tên đó quá nghèo muốn lột y phục của ta đem bán lấy ngân lượng không?” Giương đôi mắt, ngu ngơ hỏi.

“Đúng...mấy bọn đó muốn yphục của ngươi đó...” Khuôn mặt đen lại, tay đập bàn trả lời. “Đồ súc sinh thật không ngờ cả bọn tú bà muốn hãm hại ta, nhưng ông trời không phụ lòng người tốt. Được cứ đợi đó.” Cười một cách nham hiểm.

“Cô nương, vậy ta phải làm sao? Nương tử ta sẽ rất giận nếu ta bị mất y phục này.” Gắt gao nắm chặt áo.

“Ngươi đừng lo, ta sẽ giúp ngươi. Thúc Sinh, ngươi muốn ra khỏi đây không?”

“Tất nhiên rồi, ta phải quay về nhà nếu không nương tử của ta sẽ rất lo lắng.” Gật đầu.

Lưu Lăng nói hết kế hoạch cho Thúc Sinh, cả hai bắt tay hợp tác. Một canh giờ sau, cửa mở ra, tú bà cùng Sở Khanh đi vào. Căn phòng bừa bộn, Thúc Sinh ngồi ở bàn trà vẻ mặt tỏ ra hài lòng. Lưu Lăng nước mắt đầm đìa, cuộn tròn ngồi trên giường, y phục có phần không chỉnh tề. Máu đỏ dính trên ga giường. Tú bà nở nụ cười uốn éo đi đến chỗ cô ngồi, mở giọng ngọt ngào khuyên bảo.

“Thúy Kiều, con đừng khóc nữa, chuyện cũng đã thành, chi bằng con theo má đi.” Lưu Lăng cắn răng, tay nắm thành đấm, nước mắt tuôn rơi càng nhanh. “Rát muốn chết, tên Thúc Sinh chết tiệt, tại sao không cắt ngón tay của ngươi lại cắt ngón tay của ta, đã thiếu máu còn làm vậy...Còn bà nữa, đừng có nói giọng điệu như vậy, thức ăn còn chưa tiêu hết nha.” Liếc mắt nhìn Thúc Sinh. Nhận được tín hiệu gật đầu. Lên tiếng.

“Tú bà, ta muốn mua nàng ta.” Trầm giọng.

“Được, được, năm mươi ngàn lượng.” Mặt mày vui vẻ nói.

“Có thể rẻ hơn không?” Thúc Sinh nhỏ giọng nói.

“Không thể được, công tử, đây là làm ăn, nếu không đủ tiền thì không thể mua.” Mặt lạnh nói. “Đúng rồi, mau trả ngân lượng đây.”

“Ngân lượng, ngân lượng nào?” Thúc Sinh ngơ ngác hỏi.

“Công tử, phải chăng ngươi muốn ăn quỵt.”

Thúc Sinh nhìn Lưu Lăng. Đại tiểu thư nhập cuộc. Một thân phóng nhanh ra ngoài lan can. Mọi người ai cũng thót tim, tú bà lo lắng.

“Thúy Kiều, con đừng dại dột, chuyện gì cũng còn có cách mà.”

“Tú bà, sao ngươi có thể nói chuyện dễ nghe như vậy? Ngươi làm cho ta không còn mặt mũi để sống, chi bằng chết quách cho xong.” Giận dữ nói.

“Thúy Kiều, nàng đừng chết, ta đã hứa với nàng sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn mà.” Thúc Sinh bước lên.

“Ngươi đứng lại đó cho ta, tú bà muốn bán ta cho ngươi nhưng ngươi không có ngân lượng để chuộc ta. Nói như vậy chẳng khác nào ngươi không muốn ta sống.” Hết nhìn tú bà lại nhìn Thúc Sinh.

“Chuyện này...” Thúc Sinh ngập ngừng.

“Được rồi, ba mươi ngàn lượng.” Ma ma lên tiếng. Thúc Sinh lắc đầu. Lưu Lăng đứng trên lan can.

“Mười ngàn lượng.” Gằng giọng. Thúc Sinh tiếp tục lắc đầu. Lưu Lăng bỏ một chân ra.

“Năm ngàn lượng.” Cắn chặt răng. Thúc Sinh gật đầu. Lưu Lăng bình tĩnh bước vào trong.

“Tú bà, kiện hàng ở dưới của ta có giá năm ngàn lượng, dùng thứ đó để đổi đi.”

“Ngươi...như vậy...” Tú bà bước lên bị Sở Khanh hớn hỡ chặn lại.

“Má ơi, tên này thật không có mắt, ta đã nhìn thấy kiện hàng của hắn, toàn là đồ thượng phẩm, có khi còn hơn mười ngàn lượng.” Nói nhỏ vào tai. Tú bà nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, tươi cười tiễn khách. Hai bóng người ra khỏi thanh lâu Tú Lệ, một trước , một sau. Nhan sắc khiến cho người khác phải quay đầu lại nhìn.

“Thúy Kiều là tên của cô nương.” Thúc Sinh bước từng bước theo sau.

“Cứ gọi ta là Lưu Lăng đi.” Trả lời.

“Lăng cô nương, cô đang đi đâu vậy?”

“Giúp ngươi về nhà.” Tay cầm mảnh giấy trắng, bước đi.

“Lăng cô nương, cô thật tốt.” Cảm động nói.

“Đến lúc về tới nhà, nhớ hậu tạ ta là được.” Con ngươi đen tuyền lay động.

“Điều đó là tất nhiên.” Lon ton theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip