Thuy Kieu Tai Xuat Gian Nan Truyen Full Chuong 2 Xuyen Ve Thanh Dai My Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lăng đang trong tình trạng rơi không xác định phương hướng. Nước mắt, nước mũi chảy ròng.

“Hừm, vậy mà nói sẽ giúp mình thực hiện nguyện vọng, lừa người quá. Cái đồ Diêm Vương thất hứa.” Bây giờ vẫn còn tâm trạng nói xấu người khác chắc hẳn sự bình tỉnh của cô vượt quá giới hạn loài người.

“Khoan đã, Diêm vương nói sẽ cho mình đầu thai, tại sao không cho mình uống canh Mạn Bà? Còn nữa, tại sao mình vẫn còn nhớ những chuyện vừa nãy...không phải chứ, đừng nói Diêm Vương cho mình thành quỷ lưu vong, vất vưỡng ngoài đường nha...không muốn tôi còn nhiều truyện chưa đọc, anime của tôi, chồng của tôi.......” Lưu Lăng thét lên. Ánh sáng mờ nhạt bao quanh cô khiến cho thân thể cô tan biến.

“A...a...a...a...” Lệ Lăng bỗng hét lên.

“Tỷ tỷ, ngươi sao vậy?” Một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Hửm, tỷ tỷ....?” Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải khuê phòng của các tiểu thư con nhà quyền quý thường sống trong phim cổ trang sao? Nhìn sơ qua cũng biết nhà này có tiền, có thế. Sau một hồi nhìn ngắm xunh quanh thì giọng nói trong trẻo lúc nãy vang lên.

“Tỷ tỷ, ngươi đau chỗ nào.” Một bàn tay trắng ngần, mát lạnh áp lên trán Lưu Lăng.

“Hả..” Cô chưa nhận thức được mọi chuyện thì có một cỗ nhiệt mát lạnh áp lên trán_ Đã quá đi..Cô quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay xinh đẹp này.

“Má ơi, ăn gì đẹp dữ vậy?” Cô bỗng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện mình.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ mà.” Cô gái lo lắng nói.

“Chậc, làm mặt lo lắng cũng đẹp nữa, điệu này có phải là Tây Thi giáng thế?”

Cô gái đứng dậy đi ra khỏi phòng, mở cửa Lưu Lăng thấy một tốp người đứng đó.

“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ rất lạ ...không biết tỷ ấy có việc gì không?”

“Cái gì, đại phu chỉ nói là do thay đổi thời tiếc mới ngất sỉu thôi, không phải hư nhược trí óc chứ.” Một giọng nói ồn ồn vang lên, đoán chừng là giọng đàn ông khoảng tứ tuần.

“Đau quá, phu nhân sao bà đánh tôi.” Giọng nói có chút uẩn khúc.

“Con ông mà cũng nói hư nhược trí óc được nữa, hừm.” Giọng nói lần này là tiếng phụ nữ.

“Kiều nhi, con không sao chứ.”Một người phụ nữ nhan sắc mặn mà đứng trước mặt Lưu Lăng. Tuy đã có tuổi nhưng có thể cho thấy khi còn trẻ bà là một đại mỹ nhân. Vận trang phục thuộc hàng thượng phẩm.

“Đúng đó, con gái cưng, con không sao chứ?” Người đàn ông cao to, áo choàng dài chấm đất, lộ vẻ có tiền, khuôn mặt nở nụ cười vô hại như đứa trẻ. Nhan sắc....chậc, chắc hồi xưa gái bu nhiều lắm đây.

“Tỷ tỷ, ngươi mau nói gì đi.” Cô gái đứng bên cạnh như muốn khóc, đôi mắt hạnh đỏ lên trông thật diễm lệ, gò má hồng ửng vì chạy vội, nước da trắng sáng đầy sức sống, tóc đen mượt, môi đỏ, răng trắng. “Đại mỹ nhân nha.” Cô nhìn chằm chằm.

“Họ gọi mình là con, cô gái gọi mình là tỷ tỷ, không phải mình là con gái của nhà sao, nhà này coi ra có tiền đồ, là tiền đồ đó là tiền...ha ha phát tài, sống lại làm con nhà giàu ..số mình hên quá.” Cô mừng thầm.

“Mẫu thân, phụ thân, con không sao chỉ hơi choáng một chút.” Phóng lao phải theo lao thôi, đời sau chỉ cần nằm trườn ra đó ăn bám là được.

Khuôn mặt của mọi người đều giãn ra.

“Haizz, con gái cưng, con làm chúng ta lo chết.” Người đàn ông nói.

“Con không có việc gì, phụ thân, người đừng lo.”

“Không sao là tốt, Vân nhi, con ở lại chăm sóc cho tỷ tỷ, ta và cha con phải sử lý một vài chuyện.” Người phụ nữ nói xong đứng lên bước ra ngoài, lủi thủi theo sau là gương mặt không tình nguyện của chồng bà.

“Phu nhân, Kiều nhi mới khỏe lại cho ta ở lại chơi với con nha.”

“Tối nay không ăn cơm.” Bình thản nói ra. Bước đi không giảm.

“Phu nhân, tôi sai rồi, tôi sẽ phụ việc cho bà, phu.....” chạy theo với vẻ mặt lấy lòng.

Thiệc là sợ vợ, không ngờ hồi xưa lại có chuyện này. Đang miên man suy nghĩ thì một bóng người vụt tới trước mặt Lưu Lăng.

“Tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi bị ngất có sao không?” Một gọng nói từ tính vang lên, xen lẫn hoảng hốt.

“Cái gì vậy trời, không đúng, cái nhà đi thi sắc đẹp hoàn mỹ thì giải nhất, nhì, ba kể cả đặc biệt hốt luôn cũng được. Cái nhà này ăn gì sao toàn người đẹp, nhìn kìa, một thiếu niên trên mặt in một hàng chữ: Siêu cấp đẹp trai mỹ thiếu niên nho nhã động lòng người. Chậc.. mắt hoa đào, mũi thẳng, môi mỏng, răng trắng, ngũ quan tuấn tú, mặc y phục sang trọng càng tôn thêm vẻ cao quý. Đẹp ...đẹp.. không nói hết.” Nước bọt của Lưu Lăng chảy dài tám tấc.

“Tỷ tỷ..” Thiếu niên như đang lo lắng cho thân thể của Lưu Lăng nên không chú ý đến hành động đáng sợ này.

“Ta..ta..không sao, đệ đừng lo.” Giỡn, đẹp như vậy là em mình sao số mình sướng quá đi.

“Hai người muốn chơi một trò tiêu khiển không?” Lưu Lăng lên tiếng.

“Trò gì?” thiếu niên lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô gái xinh đẹp.

“khai danh tính.” Lưu Lăng nói.

“Tỷ tỷ trò gì mà kì thế.” Cô gái lên tiếng.

“Ta..ta..đang rất chán, ta bị bệnh không có gì nghĩ ra hết, chơi như vậy cho đỡ buồn chán.” Lưu Lăng lắp bắp nói.

“Nghe cũng được, vậy ta trước.” Thiếu niên hồn nhiên nói.

“Tuyệt, mỹ thiếu niên giới thiệu làm quen.” Lưu Lăng trong lòng giơ ngón cái.

“Ta tên là Vương Quan, con trai út của Vương gia, gia thế tạm được, đang học tập để kinh doanh vải vóc, ước mơ trở thành ông chủ lớn như cha.”

Vương Quan....nghe quen ...khoan..

“Tới lượt ta, ta tên là Thúy Vân, con gái thứ Vương gia, ước muốn có hảo phu quân.”

Chết ..chết rồi..đừng nói ta là....

“Tỷ tỷ, đến tỷ kìa.” Đồng thanh nói.

“Ta..ta..tên là Thúy Kiều, con cả Vương gia.”

Không phải chứ, tai sao là cô gái nhọ nhất trong văn học mà ta từng học chứ. Trời cao ơi, đất dày hởi..,Diêm Vương xấu xa, đê tiện ....

“Tỷ tỷ, người còn chưa có nói ước muốn.” Lại đồng thanh nói.

“Ta sẽ thay đổi cuộc đời.” Đùa chắc tôi không muốn vô lầu xanh hai lần rồi về đi tu đâu. Lưu Lăng tôi hứa với bản thân quyết không đánh đổi cơ hội lần này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip