Thuy Kieu Tai Xuat Gian Nan Truyen Full Chuong 16 Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Coi ra, ma lực của ngươi cũng không tồi khi nhìn ra ta.” Đạm Tiên điềm tĩnh nói.

“Ta tu luyện hơn hai ngàn năm, làm sao pháp lực không cao cường được. Ngươi nên coi chừng không thì bại dưới tay ta lúc nào cũng không hay.” Nhếch môi cười khinh.

“Ngươi...yêu nghiệt...” Tức giận, trên tay xuất hiện ánh sáng xanh lam mờ ảo, bọt nước vây quanh lượn lờ. Hơi lạnh tỏa ra.

“Ta mà sợ ngươi sao?” Không chịu thua. Trên tay Đồng Vĩ khói trắng bốc lên. Từ từ tạo thành một khối cầu bao phủ toàn lửa, nóng không thể chịu nổi. Khi cả hai chuẩn bị xong vào thì một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt hành động ác liệt.

“Khoan đã...ta chưa chuẩn bị đồ ăn vặt, đợi ta đi lấy về rồi hai ngươi đánh nhau cũng chưa muộn.” Phấn khởi nói. “Đùa sao, ở đây có màn hình HD cực rõ nét, chỉ còn thiếu một chút đồ bỏ vô miệng mà thôi. Lúc đó thì sướng hết chỗ chê.”

Câu nói làm cho một tiên một yêu mất hứng, cứ thế xìu xuống, cuối cùng là không còn hơi sức để đánh tiếp.

“Lưu Lăng, ngươi bị điên à...hắn là hồ yêu đó? Sao ngươi có thể bình tĩnh như thế?” Đạm Tiên càu nhàu.

“Không phải ngươi là tiên nhân sao? Cả Diêm Vương đại nhân ta cũng gặp rồi thế thì yêu ma còn sợ gì?” Thản nhiên nói ra như chyện thường ngày.

“Hắn không phải tiên đồng của tiểu đệ nhà ngươi đúng không?”

“Ta nói rồi, hắn là người hầu của Quan nhi mà. Đạm Tiên, trí nhớ của ngươi kém thật.” Cười mỉa mai.

“Vậy ngươi biết lỡ như hắn đã làm gì tiểu đệ của ngươi rồi thì ngươi sẽ như thế nào?” Khoang tay tựa lưng vào tường.

“Ha ha ha...sao có thể chứ...” Nụ cười tươi nở rộ.

“Biết đâu được...” Đạm Tiên vừa nói, sắc mặt của Lưu Lăng lập tức cứng đờ. Không còn tươi cười mà hổ báo như côn đồ, chạy đến túm cổ áo của Đồng Vĩ, dí sát mặt hỏi.

“Con cáo chết tiệt, ngươi đã làm gì em trai cưng của ta?”

Cả Đồng Vĩ và Đạm Tiên đều không lường được sự việc này. Cửu Vĩ Hồ tu luyện hơn hai ngàn năm không sợ trời không sợ đất lúc này cũng chỉ biết đứng đực ra đó.

“Đại tiểu thư, nếu như ta muốn làm hại tới thiếu gia thì chỉ cần một khắc thôi, đâu cần phải ở bên cậu ấy tới ba tháng trời.” Vẻ mặt đáng thương lộ ra cứ như người bị hại là mình.

“Thật sự ngươi không làm gì Quan nhi?” Khó tin.

“ Đúng.” Giọng nói chắt nịch.

“Vậy ngươi vào phủ làm người hầu có mục đích gì?” Trừng mắt uy hiếp.

“Không có mục đích gì cả. Ta dành hơn hai ngàn năm để tu luyện, thời gian dài như thế cũng nên nghỉ ngơi chứ. Đúng lúc đó phủ của cô tuyển người hầu nên muốn thử một phen coi như có thêm trò vui.”

“Vậy tại sao lúc phụ thân và Quan nhi trấn áp, ngươi không cứu?”

“Vì lúc đó ta đã biết ngươi có cách rồi, hơn nữa ta không muốn lộ thân phận.”

“Thật sự là vậy?” Tay xiết cổ áo Đồng Vĩ càng chặt.

“Nói sai nửa lời nguyện chết không đầu thai.” Mặt đẹp như ngọc, lời nói như gió xuân lướt nhẹ vào tim.

Lưu Lăng dù không muốn cũng phải khuất phục trước nhan sắc mỹ thiếu niên như vậy. Xuống tay quả thật không nỡ. Do nắm quá chặt cổ áo của Đồng Vĩ lúc buông ra, vạt áo hơi lỏng làm lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo. Da trắng như tuyết. Đôi mắt hơi xếch, môi mỏng mền mại khép hờ. Khuôn mặt không biểu cảm cũng khiếp cho Lưu Lăngkhí huyết dâng trào, thú tính nổi dậy. Nước bọt chảy dài không ngừng. đưa tay bưng mũi quay sang Đạm Tiên nói.

“Đồng Vĩ không phải người xấu đâu...” Hai mắt lắp lánh ánh nước, hai má phơn phớt hồng.

“Lưu Lăng, ngươi bị con cáo đó quyến rũ rồi.” Một chưởng giáng xuống đầu vị đại thiên kim tiểu thư.

“Đau quá...Đạm Tiên, ngươi cũng nghe hắn nói rồi đó, sao cứ làm khó Đồng Vĩ vậy?” Khó chịu xoa đầu.

“Ngươi ...ngươi sau này có chết ta cũng không lo, đồ háo sắc.” Đạm Tiên nói như muốn đứt hơi.

“Đừng lo có ta ở đây, đại tiểu thư chết không dễ đâu.” Đồng Vĩ lên tiếng.

“Ta là đang nói ngươi đó.” Chỉ thẳng tay vào mặt thiếu niên đẹp như hoa.

Cả ba cứ lời qua tiếng lại, khuê phòng càng thêm náo nhiệt. Ngoài trời nắng gắt trong phòng cũng không hề thua kém. Ba hồi nghe thấy đồ vật đổ vỡ, còn có khói trắng xuất hiện, nước từ nơi nào cũng ào ạt xông ra. Một mảnh hỗn loạn. Lại có thêm tiếng khóc nức nở của vị tiểu thư nào đó. Tiếng ồn hơn nửa canh giờ sau mới tắt hẳn. Phòng của Lưu Lăng mới vừa trải qua núi lửa phun trào hay sóng thần đổ bộ? Tan hoang đến đáng thương. Một tiên nhân cấp cao, một yêu ma pháp lực đại cường giờ đây bị một người phàm bắt quỳ gối, đè đầu cưỡi cổ mà không dám hó hé.

“Haizz, không nói nữa, bây giờ ta muốn nhìn phụ thân và đệ đệ của mình.” Lưu Lăng đưa tay xoa xoatrán. Đồng Vĩ vẽ một vòng tròn trên không, hình ảnh bắt đầu rõ dần chỉ thấy Lưu Lăng sau khi nhìn xong, oán khí từ đâu nổi dậy, gió lớn gào thét. Âm u nói.

“Đạm Tiên, Đồng Vĩ, tối nay đi đồ sát phủ Dục đại nhân.” Sau đó im bặt, không nói gì nữa. Trong lòng hai người đang quỳ một trận run rẩy. Quả nhiên không nên chạm vào con người này.

........................

Giờ hợi khuya vắng, trước của phủ có ba bóng người. Hai người bên cạnh vận khinh công nắm chặt người ở giữa bay lên. Tiếp đất an toàn. Cả ba nối bước đi đến một căn phòng trống không. Đạm Tiên dậm chân vào cái ở cuối phòng liền mở ra lối đi khác. Bước theo cầu thang, khung cảnh đã làm cho Lưu Lăng tức giận lại hiện ra. Trong căn phòng tối được thắp sắng bằng những cây nến to. Roi, gậy, sắc nung, dao, ...được trang bị đầy đủ. Ở giữa là hai thân hình một ngồi, một đứng. Vương đại nhân, hai đùi dính đầy máu đỏ đã đông. Tóc tai rũ rượt. Hai bàn tay bị buộc chặt trên ghế. Khớp tay rỉ máu.

Vương Quan bị treo lơ lửng trên không. Lưng trần chi chít những lằn roi, máu chảy không ngừng. Chân bị đeo vòng đinh. Cả hai như bị tra tấn đến không chịu nỗi đã ngất đi. Bốn bóng đen lấp loáng. Nhìn sơ cũng có thể thấy hai nữ, hai nam.

“Đúng là nhà giàu yếu ớt, mới chút đã ngất.” Một thân hình béo ủm, mặt đầy dầu_Ngưu Tễ.

“Người đẹp như vầy mà bị đánh cho tả tơi, không biết thương hoa tiếc ngọc.” Một người phụ nữ thân hình phát tướng nói_Dục phu nhân.

“Cái bọn đó có gì đẹp...” Trên người không có một chút thịt, gầy gò hỏi_Dục đại nhân.

“Nếu các ngươi không cần bọn họ thì cho thiếp đi.” Như rắn không xương uốn éo bên Dục đại nhân_Nhị phu nhân.

Đồng Vĩ và Đạm Tiên đưa mắt nhìn Lưu Lăng. Ai mà không biết người cô thương nhất chính là em trai cưng Vương Quan. Cả người rung lên không ngừng, hai tay nắm chặt. Mặt mày biến đen. Hai người kế bên không hẹn mà đứng cách xa ra một mét. Mở miệng.

“Các ngươi thật không biết lễ độ.” Giọng nói không còn trong trẻo mà mang theo vài phần âm u.

Bốn người đồng loạt quay qua. Trước là ngạc nhiên sau đó nhìn kĩ chỉ còn cười lạnh.

“Thì ra là đại tiểu thư Vương gia, sao nào đến chuộc cha phải không, đưa ngân phiếu đây.” Dục đại nhân liếc mắt nói.

Lưu Lăng đi đến mặt Dục đại nhân, tay cầm sấp ngân phiếu ném thẳng vào mặt một cái rõ kêu. Ngân phiếu bay khắp nơi. Cả bọn người Dục đại nhân giật mình. Dục phu nhân tức giận định giơ tay tát Lưu Lăng thì Đồng Vĩ và Đạm Tiên xông lên bảo vệ. Hai bên đều hiện nguyên hình. Trên đầu tiên đồng xuất hiện hai cái lỗ tai cáo, sau lưng chín chiếc đôi trắng như tuyết lần lượt hiện ra. Con ngươi nâu nhạt chuyển thành đỏ rực. Nhe răng đe dọa. Mái tóc đen dài của vị thượng tiên bắt đầu chuyển sang màu xanh lam như băng đóng ngàn năm.Xung quanh chỗ của Đạm Tiên nước kết tủa càng ngày càng lan rộng, chớp mắt một cái đã đống thành băng nhọn, đâm chết người dễ như chơi. Nhóm người Dục đại nhân sợ hãi lũ lượt chạy trốn.

“Không cho bọn họ chạy.” Một câu ngắn ngọn của Lưu Lăng đã khiến cho cửa phòng mật thất bị băng chắn ngang. Sau khi tháo hết những vật dụng tra tấn ra khỏi người Vương đại nhân và Vương Quan, đặt hai người nằm xuống đất. Mặt đất không lâu đã bị máu chảy nhiễm đỏ, Lưu Lăng đau lòng ôm chặt hai thân thể bị tra tấn đến đáng thương.

“Đại tiểu thư, bọn họ thì sao?” Đồng Vĩ chỉ tay vào đám người đang run lẩy bẩy.

“Bỏ đi, mau đưa phụ thân và đệ đệ của ta trước đã.” Lắc đầu nói.

Đạm Tiên miệng đọc chú thuật, vòng tròn vô số những chữ nhìn như chữ phồn thể xuất hiện bao phủ lấy họ, mờ dần trước khi dịch chuyển, Lưu Lăng giơ chân đạp đổ lò than đang cháy bên cạnh, lửa lớn lan nhanh. Vòng tròn biến mất chỉ còn lại tiếng thét, kêu cứu không ai nghe thấy. Về đến phủ, mọi người đều đau lòng đón lấy. Đạm Tiên đưa một lọ thuốc nhỏ nói Vương phu nhân.

“Phu nhân, đây là thuốc của ta, chỉ cần bôi vào chỗ bị thương chắc chắn sẽ khỏi nhanh thôi, không cần phải kiếm đại phu.”

“Đa tạ Vân Trì cô nương.” Vương phu nhân hai mắt rơi lệ, nắm chặt tay của Đạm Tiên.

“Không có gì, ta xem Lưu..khụ..Thúy Kiều như tỷ muội, không cần cách sáo...” Nở nụ cười dịu dàng.

Sau khi ai về phòng nấy thì Đồng Vĩ nói.

“Đại tiểu thư, tại sao lúc nãy cô lại để cho bọn họ chết cháy?”

“Ngươi nghĩ làm ra những việc như vậy mà không cho họ đau khổ sao?” Ngẩng mặt ngắm sao trời, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Vậy cô cũng có thể cho ta luyện ma lực mà...đâu cần phải làm vậy, như thế là tạo nghiệt đó.” Thở dài nói.

“Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Ta đâu có tự tay làm đâu, chỉ là lỡ chân đạp đổ mà thôi như thế không thể nói ta tạo nghiệt được. Ngươi nghĩ bọn họ có thể cho ngươi bao nhiêu ma lực? chỉ là bọn bẩn thỉu mà thôi, không đáng cho ngươi lấy dương khí tu luyện.”

“Được rồi, Lưu Lăng, hôm nay ngươi mệt rồi mau nghỉ sớm đi.” Đạm Tiên thúc giục.

“Vậy ta ngủ trước...” Đánh một cái ngáp, lủi thủi đi vào khuê phòng. Đồng Vĩ, Đạm Tiên không ai lên tiếng, mỗi người một suy nghĩ. Phủ Dục đại nhân cháy không còn gì cả, đến cả xác của bốn người trong mật thất cũng cháy đen không nhìn ra hình dạng.

“Gió đêm hôm nay thật lạnh.” Đạm Tiên nhìn lên bầu trời, con ngươi đen tuyền trong suốt phản chiếu những vì sao phát sáng.

“Ừm...” Đồng Vĩ trầm ngâm, nhắm mắt. Một cơn gió thoáng thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip