Thuy Kieu Tai Xuat Gian Nan Truyen Full Chuong 10 Benh La Xuat Hien Tan Nat Long My Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vương Quan gọi một tiếng Kim Trọng, động tác trên tay Lưu Lăng dừng lại, cô vội quay mặt nhìn sang, vừa hay lại chạm mắt với Kim Trọng. Mọi thứ xung quanh như đoạn phim chiếu chậm. Trước mắt lúc của Lưu Lăng lúc này là một nam nhân độ khoảng hai mươi. Tóc đen vấn cao.Mày dài. Đôi mắt sáng, ánh nét nhìn ấm áp như con gió xuân thổi vào trong tim. Môi mỏng mỉm cười như chuồn chuồn lướt nước, đập cánh rồi lướt nhẹ trên mặt hồ để lại trên ấy những gợn nước nhỏ lan dần.Từng đường nét vô cùng hài hòa đến khó tin. Da trắng đứng dưới trời nắng sáng hẳn ra. Thân hình cao ráo, dáng người thư sinh như thế này cũng đủ khiến cho các tiểu thư trong trấn phủ gục ngã. Kim Trọng nhìn Lưu Lăng trước là ngạc nhiên rồi đến sững sờ, sau là say mê. Còn Lưu Lăng lúc này thì đang nghĩ.

“Quả là tri âm của Thúy Kiều, tướng tá đẹp hết chỗ chê. Có điều dáng thư sinh như vậy trong ốm yếu quá. Coi kìa, da còn trắng hơn con gái..chắc suốt ngày ở trong nhà lo đọc kinh sử sẵn tiện dưỡng da luôn. So với em trai cưng của ta, thì cũng bằng thôi nhưng xét cho cùng do em ta còn đang tuổi lớn, đợi nó lớn lên chắc hẳn sẽ đẹp hơn. Vả lại ta còn có bạn trai sơ cua rồi. Còn ngươi cho dù có thích thì cũng chả lấy nổi đâu. Ta thấy em gái ngoan của ta vẫn hợp với ngươi hơn.” Nhìn rồi phán.

“Quan nhi, vị này là..” Lưu Lăng hỏi.

“Đại tỷ, đây là đồng học với ta, tên là Kim Trọng.” Vương Quan trả lời.

“Tại hạ tên Kim Trọng, xin hỏi nhị vị tiểu thư xưng thế nào?” Hành lễ.

“Tiểu nữ tên Thúy Vân.” Nhị tiểu thư má đỏ, lễ phép khom người.

“Em gái ngoan, chưa gì em đã gục rồi sao...?” Mắt nhìn khuôn mặt của Thúy Vân càng ngày càng đỏ, e thẹn cuối đầu.

“Còn vị tiểu thư này...?” Kim Trọng giọng nhẹ hỏi.

“Ta tên Thúy Kiều.” Nhún người coi như chào hỏi. Mặt không đổi sắc.

“Đúng rồi, Kim huynh tại sao ngươi lại ở đây?” Vương Quan tiến lên hỏi.

“Ta nghe nơi này có mộ của một ca kỹ tên là Đạm Tiên, hồng nhan bạc mệnh, vì ngưỡng mộ tài nghệ của nàng nên ta muốn đến đây thăm. Trùng hợp là gặp đệ ở đây.” Không chút giấu diếm nói.

“Đại tỷ ta nói muốn làm bia mộ cho Đạm Tiên nên mới tới đây.”

“Không ngờ còn người có hảo tâm lập bia cho người đã khuất.” Ánh mắt nhìn Lưu Lăng thêm sùng bái.

“Ta chỉ cảm thương nàng. Chẳng qua là đa sầu đa cảm mà thôi.” Nở nụ cười khổ nói “Nếu không phải muốn tiết kiệm tiền đi đại phu lúc trúng độc để bù vào các vật phẩm trong phòng ...cho dù có chết ta cũng không đi.” Liên tưởng đến bãi chiến trường trong phòng lòng lại tái tê.

“Kiều tiểu thư, tại hạ thật ngưỡng mộ thành tâm của cô.” Kim Trọng hai mắt mang ý cười nói.

“Kim công tử, cứ chậm rãi thắp hương cho Đạm Tiên. Vân nhi, Quan nhi, trời không còn sớm mau về thôi.” Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.“Tưng bóc ta làm gì, có nịnh ta đến chín tầng mây thì ta cũng không có thích ngươi, bất quá nhan sắc của ngươi có thể tạm chấp nhận mà thôi.”

Cả ba người nhanh chóng rồi đi. Lưu Lăng thì nhìn Vương Quan phía trước, Thúy Vân đi sau ba hồi lại ngoảnh đầu nhìn Kim Trọng, còn chàng thì chỉ lo nhìn Lưu Lăng.

…………….

Lưu Lăng vừa về đến gia trang, cả một tốp người lũ lược kéo tới, dẫn đầu là đôi phu phụ Vương gia, sau là ba người hầu của Kiều, Vân, Quan, còn lại là những gia nô khác. Lưu Lăng lúc này chưa hay biết gì thì Vương phu nhân đã kéo tay cô vào khuê phòng, ấn nằm xuống giường, hỏi.

“Kiều nhi, con có bị làm sao không?”

“Mẫu thân, người làm gì vậy?” Lưu Lăng khó hiểu trả lời.

“A Tuệ nói với ta sáng sớm vừa vào phòng đã thấy con đứng yên một chỗ, lại còn có những mảnh vỡ ở trong phòng...” Vương phu nhân lo lắng nói.

“Chuyện đó..chuyện đó...” Lắp ba lắp bắp nói. “Thôi chết rồi, giờ phải làm sao..không thể nói mình gặp được tiên nhân, như vậy họ sẽ cho rằng Lưu Lăng tôi bị điên mất…”

“Thật ra có chuyện gì?” Nóng ruột hỏi.

“Mẫu thân, con cũng không biết, lúc con ngủ chỉ cảm thấy mơ hồ mà thôi, lúc sáng dậy thì đã đứng yên một chỗ rồi.” Lời vừa nói ra khiến cho cả phòng im lặng.

“Đại phu, mau, ngài xem con gái chúng tôi có bị gì không?” Vương đại nhân đi đến, phía sau là một ông cụ tóc đã bạc trắng, có tuổi đã cao, trên người đem theo một cái túi lớn còn có thể nghe mùi thuốc bắc. Ông ta đi đến bên giường, hạ tay xem mạch trên cổ tay của Lưu Lăng lúc đầu là trầm mặc sau là ngạc nhiên. Rồi hỏi cô.

“Đại tiểu thư, lúc cô ngủ cô có nhớ gì không?” Giọng nói già nua cất lên.

“Ta không nhớ gì cả.” Lắc đầu.

“Vương đại nhân, Vương phu nhân, chẳng qua con gái hai vị do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến hao tổn tâm trí, thân thể lại yếu. Nên mắc phải chứng bệnh miên hành mà thôi.”

“Phù, cũng may mình đã đè kinh mạch trên khuỷa tay nên mạch ở cổ tay mới chạy tán loạn, để vị đại phu này không mình ra mình không có bệnh…nhưng nói mình bị bệnh mộng du thì có hơi…” Lưu Lăng chỉ còn cách im lặng cho qua chuyện này.

Đại phu già lấy trong túi một số loại thuốc có mùi và màu sắc khác mau, sau vài lần phân chia, gói lại thành mười gói thuốc to rồi đưa cho Vương phu nhân, dặn dò.

“Vương phu nhân, tại hạ ở đây có phân chia ra thành mười thang thuốc, chỉ cần mỗi buổi uống nửa thang thì có thể mau hết bệnh.”

“Đa tạ, Tá đại phu.” Khuôn mặt nghiêm trang nói. “Tuệ Lam, mau tiễn đại phu, rồi cầm một thang thuốc nấu cho đại tiểu thư.”

Sau khi a hoàn của Vương phu nhân và vị đại phu già kia đi ra, thì trong phòng chỉ còn tám người, bảy người đứng chăm chú nhìn một người nằm trên giường, còn người trên giường mắt mở to, tay nắm chặt ga giường, tim đánh nhanh bất thường, mồ hôi nhễ nhãi, lúng túng nói.

“Mọi người còn...còn có..việc gì ..không..?” Lưu Lăng khổ sở nói. “Cho tôi xin đi, đừng công kích nữa...”

“Kiều nhi, đại phu nói con do suy nghĩ quá nhiều nên mới có bệnh, vậy con suy nghĩ những chuyện gì làm hao tổn tâm trí?” Không nóng không lạnh hỏi.

“Con...” Chết chắc rồi .

“Đại tỷ, không phải tỷ lo nghĩ về chuyện lập mộ cho Đạm Tiênđúng chứ, nếu không sao mới sáng sớm đã kéo ta và nhị tỷ đến chỗ đó rồi.” Vương Quan nói.

“Đúng...mẫu thân là con thấy số phận của Đạm Tiên rất bi thương, khi chết lại không có bia đề nên con cứ suy nghĩ mãi nên mới dẫn đến cớ sự này...” Lưu Lăng giương đôi mắt đáng thương nhìn mẫu thân của nàng. “Em trai cưng, tốt lắm.” Trong lòng đã đưa hai chữ Vương Quan lên chỗ cao nhất.

“Con...đúng là...thân mình còn không lo cho tốt đã lo cho người khác..được rồi, mấy ngày sau phải ở trong phủ để tĩnh dưỡng không được ra ngoài.” Nhìn con gái mình làm việc tốt, Vương phu nhân cũng không còn cách nào. “Vân nhi, Quan nhi, mau chuẩn bị đi, tối nay chúng ta được mời đến phủ Hữu đại nhân để chúc mừng ngày thành hôn tiểu nữ của ông ấy.” Quay đầu sang nhìn hai người còn lại nói.

“Lưu Tuệ, ngươi ở đây chăm sóc cho đại tiểu thư.” Chuyển mắt nhìn A Tuệ.

“Dạ, phu nhân, A Tuệ đã biết.”

Thế là cả nhà Vương gia ngày hôm đó xúm nhau đi chơi bỏ lại cô con gái lớn không có bệnh mà phải uống thuốc đắng. Lưu Lăng bị bắt nằm yên trên giường, lúc này đang dày vò bản thân.

“Tại sao mình ngu thế...Không đúng, nếu nói mình không bị bệnh thì họ sẽ nghi ngờ mình, còn nếu nói có bệnh lại phải ở trong phủ không được đi chơi lại còn phải uống thuốc suốt ngày. A aaa..chắc mình điên mất.” Lăn lộn trên giường.

“Tiểu thư, cô có biết tóc cô rất khó búi lên không? đã vậy còn làm cho phòng bừa bãi hơn. Cô mau nhìn đi, chăn, gối, bị cô đạp xuống giường hết rồi. Tiểu thư, em biết cô có bệnh nhưng cô đừng khiến em ngày nào cũng phải dọn dẹp phòng. Cứ bước vào ........” A Tuệ trên tay bưng bát thuốc bóc khói, đi vào đã càu nhàu không thôi.

“A Tuệ, ta không muốn uống thuốc đâu.” Mắt đỏ lên.

“Phu nhân đã dặn rồi, nếu tiểu thư không uống cũng được chỉ có điều nếu uống xong thang thuốc đại phu cho thì sẽ có thể đi ra ngoài, còn không uống thì suốt đời cô ở trong phủ này đi.” Mặt nở nụ cười dịu dàng nói nhưng lời nói và khuôn mặt không ăn nhập gì cả.

Lưu Lăng đau khổ đưa tay nhận chén thuốc. Bát thuốc toàn thứ nước màu đen sì, mùi khó ngửi đã vậy còn rất nhiều. “Đây không phải đầu độc mình sao, mình chưa muốn mất vị giác đâu....”. Đưa mắt lên nhìn a hoàn, cô gái yếu đuối ngồi trên giường chỉ nhận được một nụ cười uy hiếp “Phải uống hết thuốc không thì đừng hòng đi chơi”. Nhắm chặt hai mắt, tay nâng lên. Thuốc vừa vào mới vào, mắt liền banh lớn, vẻ mặt Lưu Lăng biến sắc không ngừng. lúc xanh, sau đỏ, tiếp đó là tím, cuối cùng là trắng bệch, như một bảng pha màu, mọi thứ đều lẫn lộn với nhau. Ngửa cổ tu hết vào trong, dạ dày lúc này là nước, miệng bị mùi thuốc chưa tan hành hạ.

“Mình vừa thấy mặt của Diêm Vương đại nhân.” Hai tay đưa bát thuốc trống không cho A Tuệ, nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip