Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một câu truyện Vịt chợt nghĩ ra khi nghe bài hát trên *chỉ*

Không có bản gốc, các cậu lên youtube để coi bản gốc nhé

Có thể đây không thuộc một au nào hoặc có, Vịt cũng không rõ. Có một tí hơi hướng cổ trang thời xưa của Trung Quốc [tưởng tượng được chứ ?!]

Nhân vật Undertale của chúng ta sẽ hóa thán thành :

Frisk - Cáo chín đuôi

Sans - Vị tướng lãnh đạo quân lính của Triều Đình

Papyrus - Quân sư

Asgore - Hoàng Đế

Toriel - Hoàng Hậu

Asriel - Thái tử

Chara - công chúa nước láng giềng

Alphys - Thái y của triều

Undyne - Tướng lãnh đạo một đội quân bảo vệ biên cương

Cùng một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong truyện

---------------------------------------------

Huỵnh huỵnh huỵnh

Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, như một tia chớp phóng qua các bụi cây để tránh đi sự rượt đuổi của những tên kia

- BẮT NÓ LẠI !!! ĐEM VỀ DÂNG CHO VUA !!!

Những tiếng hò hét của bọn chúng khi vẫn đang rượt theo thứ nhanh nhẹn đó bằng những con ngựa mạnh mẽ, sải bước chạy nhanh nhưng có nhanh như thế nào vẫn không bắt kịp thứ kia

"Các ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao...loài người ngu ngốc !"

Đắc chí, nó vẫn chạy vụt vụt qua những bụi cây ngán đường với bốn chân linh hoạt. Chạy một lúc, nó đã đến gần một cái vực sâu nhưng nó vẫn không dừng lại mà còn nhoẻn miệng cười nhẹ rồi chạy nhanh hơn.

Những kẻ đuổi theo phía sau ngạc nhiên thắng gấp lại và nhìn, nó dùng sức rồi phóng. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nó sắp vút khỏi và bay qua bên phía bờ kia an toàn nhưng riêng một người phụ nữ phía trước đám kia không bỏ cuộc.

Cô ta giật lấy cây cung của tên kế bên và nhắm bắn, nó không hề hay biết.

Pặp

Nó bị trúng tên, đôi mắt vàng giãn to ra nhìn rồi mất đà và rơi xuống vực. Người phụ nữ đó phóng xuống ngựa, chạy tới gần và nhìn xuống, một tên khác cũng chạy theo rồi nói với giọng bực mình

- Cô làm gì vậy Undyne ?? Tại sao cô lại bắn nó ?? Chúng ta có thể đi lối vòng để bắt nó, cô có biết nó là thứ hiếm ngàn đời mới trong thấy không ?!

Undyne là tên của người phụ nữ đó, người phụ nữ với mài tóc dài đỏ mạnh mẽ dài xõa lưng, mang trên mình bộ giáp nặng, cô quay mặt lại không quan tâm người đàn ông đang càu nhàu mà đến chỗ ngựa của mình rồi đạp yên cương phóng lên. Undyne nói

- Ngươi an tâm đi ! Người ta nói cáo thường có 9 mạng, huống hồ nó là cáo 9 đuôi !! Đã tu luyện thì chả lẽ lại chết dễ như vậy ? - rồi cô giật dây quay đầu ngựa lại và thúc ngựa đi -

Tên kia đứng đó, im lặng rồi quay đầu nhìn ra phía sau xong lại bỏ đi tới chỗ ngựa và rời đi theo những người khác.

-------

Bên dưới vực, nó nằm đó với mũi tên vẫn còn ghim ở bắp đùi. May mắn thay, mũi tên đã trúng vào bắp đùi chứ không phải là bụng hay tim của nó nếu không nó cũng đã mất một mạng.

Cố gắng đứng dậy, nó lết đi với 3 chân còn lại và bộ dạng đầy bụi bẩn, máu chảy dài từ vết thương kéo dài thành một đường từ chỗ nó rơi xuống theo chân nó đi.

"Hộc hộc...mệt quá, mắt ta mờ quá...hộc hộc, mất máu nhiều quá nhưng sức lực của mình cạn mất rồi !...lẽ nào...mình sẽ chết ở đây ? Hồ ly như mình, chết cũng không ai màng..."

Nghĩ rồi nó nghiêng người ngã bịch xuống đất. Mắt lim dim khép lại, giữa chốn rừng sâu hoang vắng sẽ chẳng có ai quan tâm đến một con hồ ly như nó. Sinh ra rồi tu luyện hóa kiếp để có cuộc sống tốt hơn nhưng lại luôn bị săn đuổi và bị cho là yêu quái, thật không can tâm ! Nó đã phải trốn tránh trong rừng vào ban ngày rồi mới dám ló mặt ra khi đêm xuống, hễ con người nhìn thấy thì nó lại phải chạy bán sống bán chết, còn đồng loại thì lại khinh miệt nó.

Hồ ly nó cũng mệt lắm rồi, bây giờ có chết cũng không quan tâm nữa. Hằng ngày nhìn thấy con người hạnh phúc, nó cũng muốn một lần trở thành con người để khỏi phải chịu cảnh dày vò, trở thành con người thì nó sẽ được tự do và có thể. . . Nó sẽ tìm được tình yêu của đời mình, một người không màng danh thế của nó mà nguyện thủy chung một đời cùng nó hạnh phúc dù có ra sao đi nữa !

"Đến lúc này, mình còn mơ mộng hão huyền. . .thật ngu ngốc !"

Nó tự cười rồi mắt khép lại. . .

Loạt xoạt

Từ trong bụi cây, một thanh niên cao ráo, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt thanh tú, khôi ngô của anh, mặc dù trên người mặc bộ đồ bình thường nhưng anh vẫn toát lên vẻ đẹp gì đó rất thu hút.

Anh bước tới phía của cáo 9 đuôi đang nằm dài trên mặt đất, cúi người xuống và ẵm nó trên tay, ngắm một chút thì anh chú ý nhất là 9 cái đuôi và thoạt nhìn anh cứ nghĩ là nó chết rồi nhưng không, nó vẫn còn thở nhưng hơi thở yếu

Như động lòng, anh ôm nó trên tay và xoay người bước đi.

----- Tại căn nhà gỗ trong rừng ------

"Ấm áp quá...thoải mái thật..."

Đang rất thoải mái, nó vẫn mơ mơ màng màng nhưng lại tỉnh giấc bởi âm thanh ở bên ngoài. Nó ngồi dậy, ngó quanh

"Hơ...đây là đâu.."

Nó ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, vết thương từ bắp đùi đã được băng bó, trên người nó còn có một tấm chăn, nó ngây ngốc nghiêng đầu với một bên tai sụp xuống.

Bụp cạch

Âm thanh bên ngoài khiến nó chú ý, nó lòm còm bò ra phía cửa nhìn. Bên ngoài, cậu thanh niên ban nãy đang chặt từng khúc củi một cách mạnh mẽ và  chắc chắn, nó ngồi xuống và ngắm nhìn chàng thanh niên đó

"Ây  da...đây có lẽ là tên đã cứu mình. . .trong hắn cũng khôi ngô tuấn tú thật !"

Nó vừa nghĩ vừa cười khúc khích rồi  lắc lắc những cái đuôi của mình không cẩn thận đã trúng vào cây chổi kế bên khiến nó ngã xuống tạo ra tiếng động. Thanh niên kia liền nghe thấy, ngước mặt lên nhìn nhưng không thấy gì liền tiến về phía nhà mình.

Anh bước vào trong nhà, ngó quanh không thấy thì cười rồi nói

- Nếu đã tỉnh dậy rồi thì mau ra đây !

Không có tiếng động, không thấy ai đáp lại cả. Anh vẫn cười và liếc nhìn xung quanh, nói tiếp

- Không lẽ hồ ly lại bạc tình bạc nghĩa giống như trong lời đồn đại như vậy ? Phải chăng ta đã lầm khi đặt niềm tin và động lòng cứu người chăng, thật đau lòng !

"Đặt niềm tin. . . Động lòng. . . Là đang nói với mình sao ?!"

Núp trong xó nhà mà nó ngạc nhiên, nó nhìn thanh niên đó rồi suy nghĩ một chút. Sau đó, hồ ly nhỏ khập khiễng chân đi ra, anh quay sang nhìn thấy liền cười nhẹ rồi bước vài bước và ngồi xỏm xuống đưa tay ra

- Có bước được không để ta giúp ?

Nó nghe vậy thì bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng, có gì đó bối rối nhưng nó lắc đầu vì vẫn chưa tin hẳn và tiếp tục đi tới rồi giữ khoảng cách an toàn và ngồi xuống

Anh thở dài, xoa xoa đầu rồi hỏi

- Ngươi là hồ ly tu luyện lâu năm à ? Ngươi có biết nói chuyện không ?

Nó im lặng nhìn xuống đất, anh tiếp tục nói

- Nếu không thì có thể-

- Có ! - nó chen vào lời anh ngay -

Anh ngạc nhiên khi nghe nó lên tiếng, anh nhìn nó, nó hít một hơi rồi nói

- Ngươi nghĩ ta tu luyện ngàn năm để bỏ phí sao ? Nói chuyện chỉ là việc nhỏ thôi, ta còn biết làm nhiều việc khác ! - nó nói tiếp -

- Ồ, ngạc nhiên thật ! Vì đây là lần đầu tiên ta thấy hồ ly 9 đuôi nên vẫn chưa rõ lắm, nay nhìn thấy rồi cũng thấy bình thường ha ?! - anh trêu ghẹo nó -

- Hả ? Ngươi nói ta như vậy á ?! - nó nheo mắt - Nhìn ta đây !

Vụt

Một làn khói trắng hiện lên, từ trong làng khói hiện ra một bóng hình người con gái tóc nâu, đôi mắt vàng nhạt khép hờ, đôi môi nhỏ nhắn, cô gái đó mặc trên người bộ quần áo màu xanh lá nhàn nhạt như những cô gái bình thường khác nhưng đáng chú ý ở đây chính là 9 cái đuôi và đôi tai cáo vẫn lòi ra của cô và từ đó thì cô gái này chính là hồ ly nhỏ kia.

Anh ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ nói

- Ồ, là con gái à ? Đúng giới tính hay là do ngươi. . .

- Ta là con gái chính gốc !! Ngươi nghĩ gì vậy tên kia !! - nó hét lên khi bị nghi ngờ -

- À.. .nhưng mà ta chưa biết tên ngươi. . Ngươi tên gì hồ ly nhỏ ? - Anh hỏi nhẹ -

- Tên ta á ?! À. . .tên ta là Frisk ! - nó cười gượng nói -

- Tên nghe hay đấy !

"Tên hay. . .sao. . ."

Nó ngạc nhiên nhìn anh, anh khen tên nó hay ư ? Đó giờ chưa ai khen nó cả, trong lòng lại dấy lên cảm giác gì đó khác lạ, đang mải mê suy nghĩ thì anh nói

- Ta tên là Sans !

- Hở... ? - nó giật mình nhìn - Sans ?

- Ừ đúng rồi, hi vọng ta và ngươi sẽ là bạn với nhau ! - Anh đưa tay ra -

- À ừ...ta cũng-

Nó cũng đưa tay ra nhưng liền bị Sans nắm kéo sát lại, mặt nó và anh cách nhau một khoảng rất nhỏ sẽ chạm môi nhau. Frisk xấu hổ ngạc nhiên, anh nhướng tới thì thầm vào tai nó

- Làm bạn với nhau hay tiến xa hơn nữa là còn tùy vào tôi có kiềm chế được hay không !?

Nghe vậy, mặt nó đỏ lên, đầu óc rối bù rồi giật tay lại và lùi ra xa anh, run run nói

- Ngươi. . .ngươi. . .

- Hehe - Sans cười vui vẻ - thôi, vết thương chưa lành thì ngươi đi nghĩ ngơi đi ! Ta ra ngoài có việc đây, gặp ngươi sau, hồ ly nhỏ~

- Gr... TÊN TA LÀ FRISK !!! - nó xấu hổ gào lên -

Anh chỉ cười rồi ra khỏi nhà.

Cuộc sống của hồ ly nhỏ sẽ sang chương mới, Frisk của chúng ta sẽ thế nào đây ?

--------------------------------

Còn tiếp. . .

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip