Sunny ☀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện...chuyện gì...thế này...?!

Đang sốc khi chứng kiến khung cảnh trong quán nhưng rồi Ink chợt giật người, cậu sực nhớ ra gì đó liền ngó quanh tìm kiếm, miệng gọi lớn liên tục

- SARI !!! SARI !! CÔ ĐÂU RỒI ?!!

Lạch cạch, xoảng

Bỗng có tiếng động vang lên đằng sau quầy thu ngân, Ink nhanh chóng chạy đến và nhìn ra phía sau quầy rồi hét lên một cách run rẩy

- SARI !!

Sari đang nằm ở sau quầy, người của cô đầy những vết thương bầm lên do bị đánh đập, còn có những vết thương do bị mảnh kính rơi trúng, màu chảy từ những vết thương rất nhiều, mắt cô nhắm nghiền. Ink hốt hoảng vội khụy xuống, hai tay đỡ cô dậy, giọng nói đầy sự run sợ, lây lây thân thể cô

- Sari...Sari...tỉnh dậy nào, làm ơn, Sari...

- I..Ink..là c-cậu..ư !.. - cô nhẹ mở mắt ra, khó khăn nói -

- Là tôi, đúng, là tôi đây Sari !! - Ink mừng rỡ nói - Xin lỗi...

- Tại sao...cậu lại xin lỗi..chứ, Ink... ? Thôi...nào, không phải...lỗi của..cậu ! - cô thều thào khó khăn nói nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi -

- Sari...tôi...chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?? - Ink hỏi cô, chất giọng vẫn run rẩy -

- Ink à...bọn chúng thật sự ác độc...Bọn chúng đã đến gây sự với quán tôi...hờ...chúng..đập phá quán của tôi..Ink...hức.. - cô rơi nước mắt không ngừng -

Nhìn hình ảnh đó, nhìn Sari khóc mà lòng cậu như quặng thắt, cắn răng khó chịu vô cùng, rồi những giọt nước mắt đua nhau chảy ra từ trong hốc mắt của Ink, lạ thật...cậu không thể ngừng khóc, bản thân dáy lên cảm giác tội lỗi vô cùng

Ink đưa tay lau vội những giọt nước mắt đi, cậu cố gắng chấn an bản thân

- Sari...bọn chúng là ai ?

- Bọn chúng...hức...Ink..chúng là lũ săn quái vật...k-không.. - đôi mắt của cô liền dáy lên nỗi sợ không đo đếm được, Sari nắm chặt tay Ink - Ink...Ink...đừng...cậu không được...không được gặp bọn chúng... Khụ khụ, hộc... - vết thương trên người nhiều mà cô lại cử động khiến máu chảy ra và cơ thể không chịu nổi, cô ho ra toàn là máu -

Ink hoảng hốt, cậu vội đỡ cô dậy, hai tay đặt lên vai Sari, mặc dù bản thân cũng đang hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố gắng. Hơi thở của Sari đang yếu dần, đôi mắt đã lờ đờ hơn rất nhiều và trong chẳng còn chút sức sống nào cả

- Ink...khụ khụ...tôi không biết...hức..phải làm gì...nữa.. - những giọt nước mắt lại chảy xuống, cô đã mệt đến nỗi chẳng thể cử động được nữa -

- Có chuyện gì vậy, Sari...cô..giấu tôi điều gì đúng không ?? - Ink nhận ra được, gương mặt của Sari như nói lên tất cả -

- Con gái tôi...

- Con gái cô ?! - Ink ngạc nhiên -

- Đúng...hức...con gái tôi...bọn chúng cũng bắt con bé đi rồi....ánh mắt trời nhỏ của tôi...hức...I-Ink...con bé sẽ gặp nguy hiểm...hức...tôi...khụ khụ - Sari lại tiếp tục ho không ngừng -

- Tôi hiểu rồi...nhưng Sari, tôi sẽ cứu cô !! Nhất định, cô sẽ ổn thôi mà...nhé... - Ink nắm chặt tay cô, cậu vòng tay qua định đỡ cô dậy thì nhận được sự chối từ từ bàn tay cô, Sari giữ tay cậu lại -

Cô thều thào nói

- Không sao...tôi ổn rồi...Ink, làm ơn hãy thực hiện chuyện này...tôi biết nó ích kỉ, ích kỉ lắm..híc...nhưng...Làm ơn..làm ơn cứu con gái tôi...làm ơn hãy cứu Sunny !

- Được được mà, đừng nói vậy !! Tôi sẽ làm tất cả !! Tôi sẽ cứu Sunny, tôi sẽ đem con bé về cho cô !! Nên nhất định cô phải sống, cô phải cố lên !! Làm ơn đi, Sari !! Tôi sẽ... Hức... - nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, không thể ngăn được chúng, những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay của Sari, Ink gục đầu xuống -

Đôi tay Sari đang lạnh dần, chúng đang dần mất đi cảm giác nhưng còn lại chút gì đó vẫn cảm nhận được rằng  được sức ấm từ giọt nước mắt của Ink. Cô cố gắng ngẩng đầu dậy, đưa tay lên và áp vào bên má cậu, Ink ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô

Sari nở một nụ cười nhẹ nhàng như lần đầu gặp cậu, ấm áp và hiền từ. Cô nói với giọng nói đang dần tắt

- Ink, đừng khóc... Xin lỗi cậu...tôi không thể làm bánh táo cho cậu ăn...xin lỗi cậu và.. Cám ơn, Ink ! Con gái...tôi nếu được quái vật tuyệt vời như cậu nuôi nấng...thì còn gì bằng...nhỉ ?! - rồi cô cười thật tươi, thật rạng rỡ nhất -

Bàn tay của Sari lỏng dần, mắt cô dần khép lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi

Bộp

- Không..không..KHÔNGGGG !!

Ink hét lên, âm thanh như muốn xé nát cõi lòng cậu, âm thanh đau đớn tuyệt vọng đến tận trời cao nhưng liệu có ai thấu được chăng sự đau đớn tột cùng trong lòng cậu. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ Ink trong đau đớn và dằn vặt bản thân đến như thế, bản thân cậu có lỗi, thật sự...

Ink nhẹ đặt bàn tay của Sari xuống, cậu đứng dậy nhưng lại chẳng nói gì, ánh mắt của cậu đã không còn giống thường ngày nữa, sâu trong đôi mắt ấy là một ngọn lửa cháy rực không thể dập tắt, ngọn lửa tức giận và muốn trả thù. Ink nhìn Sari

- Sari...tôi sẽ không để cô chết dễ dàng oan ức như vậy...những gì tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm ! Tôi sẽ trả thù và mang con gái cô về !

Ánh mắt của Ink bây giờ sắc như một lưỡi gươm có thể chém đứt mọi thứ ! Lưỡi gươm đó nhất định sẽ không để cho kẻ nào sống sót

.....................

- Hahaha, lần này nhất định sẽ là hàng lớn đấy !!

- Đúng đó đại ca, đại ca thật là mưu mô !! Giết con ả đó xong rồi bắt con gái ả làm con tin, kiểu gì tên quái vật đó cũng đến đây kiếm chúng ta thôi !! - một tên khác cũng hùa theo cười lớn -

- Haha, lần này cũng nhờ công của chú mày kiếm được mồi thơm đấy, haha !! - tên đại ca lại tiếp tục tục cười -

- Dạ đại ca quá khen, hôm đó em vô tình đi qua hẻm thì bắt gặp tên quái vật này ! Hình dạng khá lạ nên bắt về kiểu gì cũng bán được giá, haha, em còn tưởng khó khăn vì hắn trong có vẻ biết tí gì đó nhưng ai nhè cũng chả có gì to tát, hahaha !! - tên đàn em lại cười tiếp đại ca mình -

Hiện tại, bọn chúng đang ở trong một công trình xây dựng bỏ hoang, trong góc tối ở cách bọn chúng vài bước thì có một cô bé con bị trói chân tay và bị bịt miệng đang run lên sợ hãi không ngừng. Cô bé đó không khóc được mà chỉ nấc lên vài tiếng, khóc cũng không ra hơi nữa. Còn hai tên kia thì vẫn vui vẻ nói chuyện gì đó về tiền bạc nhưng ngoài chúng ra vẫn còn có những tên khác, số lượng gọp lại xem ra cũng rất đông...khoảng hơn 20 tên !

Bên ngoài còn có mấy tên canh gác, tay cầm gậy gọc đủ thứ, mặt thì dữ dằn vô cùng. Quay vào trong, tên đàn em kia và tên đại ca vẫn mãi nói

- Đại ca à...nếu mà bắt được tên quái vật này á, xong đem bán á...liệu đại ca có thể chia cho em phân nửa tiền công không ? - tên đàn em nhỏ giọng -

- Một nửa ?! - tên đại ca trố mắt rồi đánh vào đầu tên đàn em - Mày điên hả ?! Chia cho mày một nửa thì tao còn lời con m* gì nữa ?!!! Công cán của mày chỉ là theo dõi thôi, lấy 1/10 số tiền là được rồi !! - hắn quát vào mặt tên đó -

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị cái gì ??! - tên đại ca trợn mắt, mặt đen lại trong vô cùng dọa người nhìn tên đàn em -

- Không có gì ạ... - nhìn thấy gương mặt của đại ca như thế, tên đàn em liền gục đầu và lui sang chỗ khác -

"Hứ...thằng tép riu !!" - tên đại ca vừa nghĩ vừa cười khì tự mãn -

RẦM

Cánh cửa bị đá tung ra, hình dạng bị móp méo đến tội nghiệp. Đang ồn ào thì không khí cũng phải im bật, mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa bị đá tung ra, làn khói trắng vẫn mờ mịt che lấp đi mọi thứ

Từ trong làn khói ấy, chậm rãi bước ra , chiếc khăn choàng màu nâu nhẹ phất phơ trong gió, đập vào mắt lại chính là cây cọ to dài kia và sau cùng, thứ khiến cho người nhìn dựng cả tóc gáy lên chính là đôi mắt sắc như lưỡi gươm, đầy sát khí

- Ng..ngươi là...

- Mau trả Sunny lại đây !! - Ink lạnh lùng lên tiếng -

- Hứ....đồ quái vật tép riu ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh-

Vụt

Chớp mắt, Ink đã sát tên đại ca đó chỉ cách khoảng vài cm, cậu nhìn chằm chằm.hắn bằng đôi mắt của một dã thú với cây cọ trên tay. Ink lãnh đạm lập lại nhưng từng từ được nhấn mạnh như cố ý khắc sâu vào đầu đối phương

- Trả Sunny lại đây tên đáng chết !!

Hắn vội đẩy Ink ra với tất cả sức lực, tên đại ca lập tức cảm nhận được nguy hiểm liền lùi lại chỗ đàn em tránh xa cậu ra. Hắn đổ mồ hôi nhìn Ink còn Ink nét mặt vẫn không đổi, lãnh đạm đầy thù hằn, sát khí như muốn đâm nát tên này ra. Tên đại ca hắn cảm nhận được chứ, cố nuốt nước bọt xuống cổ họng, hắn lấy hơi

- Bọn...bọn bây...mau mau...bắt con quái vật này lại !!!

Bọn đàn em ngoài sau ban đầu cũng bàn hoàng nhưng khi nghe lệnh thì bất giác cầm gậy gọc, dao búa lên và xông lên phía Ink. Căn bản, bọn chúng chỉ nghĩ cậu có một bọn chúng có hơn mười thì chắc cậu sẽ địch không lại và suy nghĩ rằng cậu cũng chỉ giống những quái vật khác, yếu ớt và bé nhỏ và sẽ bị hạ trong một đòn

Nhưng...bọn chúng mắc sai lầm lớn rồi !

Vụt, RẦM RẦM RẦM

Ink cầm cây cọ của mình, nhẹ nhàng quật tất cả bọn kia ngả lăn ra nền đất, cậu búng tay nhẹ một cái, những chiếc xương từ mặt đất nhô lên quanh bọn này, tạo thành một cái lồng xương chắc chắn và khổng lồ đủ nhốt tất cả tay sai lại. Sau khi xử gọn bọn tay sai ỷ đông hiếp yếu, Ink nhẹ nhàng đi qua bọn chúng mà tiến đến phía của tên đại ca kia

Ink nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm nhưng rực lên tia lửa hận thù khiến cho tên đại ca tay chân run lẩy bẩy, đứng không nổi mà khụy xuống đất, hắn chấp tay van xin

- Làm ơn, làm ơn tha cho tôi !!! Tôi xin-A

Hắn giật mình hoảng lên khi đột nhiên bị Ink nắm cổ áo và kéo hắn lên, tay cậu siết chặt lấy cổ áo hắn rồi nói với giọng lạnh như đá

- Sunny đâu ?!

- Aa...làm ơn...con nhóc đó ở kia...làm ơn tha cho tôi... - hắn chỉ vào góc chỗ Sunny đang ngất ở đó rồi tiếp tục van xin -

Ink nhìn vào hướng hắn chỉ liền thấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong hóc tối liền hất mạnh tên đại ca này qua một bên rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cô bé. Sunny đang ngất vì hoảng sợ, chân tay em bị trói chặt, Ink vội vàng cởi trói cho em và tháo khăn bịt miệng ra, bị trói chặt đến nỗi tay em in những lằn đỏ cả lên, nhìn mà Ink cảm thấy xót vô cùng

Thấy động, Sunny lờ mờ mở đôi mắt chả mình ra thì đập vào mắt em là gương mặt lo lắng của Ink và ngạc nhiên thay, em không hề sợ hãi mà còn cười mặc dù bản thân đang rất mệt và sợ

- Anh là...Ink đúng chứ ?

- Ừm, là anh đây !! Em không sao rồi !! Xin lỗi, anh đến muộn... - Ink đáp lại em bằng giọng nói trấn an có chút vui vui -

Cô bé gật gật cười nhẹ nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay khoảnh khắc em thấy tên đại ca kia tay cầm một mảnh chai sành ở phía sau Ink, hắn dơ mảnh chai sành lên định đâm từ phía sau cậu. Em hét lên

- CẨN THẬN !!!

CRẮC

- Ngươi nghĩ ta sẽ bất cẩn như thế sao ?

- AAAAAA...HỰ...AAA

Hắn hét lên đau đớn vứt bỏ mảnh chai sành mà quỳ xuống ôm lấy chân mình, chân hắn đã gãy mất rồi và máu còn chảy ra ướt cả quần nữa chứ. Ban nãy, Ink vốn biết hắn đã thừa cơ hội mà lấy mảnh chai sành và ý định sau nữa nên cậu đã đặt cây cọ với cuối đầu cán có một lưỡi dao sẵn của mình xuống đất, tính toán vị trí ngay với chân của hắn và khi hắn đứng lên, tiến tới định đâm Ink thì cậu chỉ cần thục mạnh một cái lập tức chân của hẳn sẽ gãy và kèm theo chảy máu không ngừng do lưỡi dao

Hắn đau đớn hét lên, Ink đứng dậy xoay người nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Cậu cười mỉm

- Hừ, thứ như ngươi chết đi cho đỡ chặt đất ! - cậu dơ cây cọ lên, hướng đầu dao xuống phía tên đại ca đang khổ sở nhăn nhó vì gãy chân và máu, ánh mắt của Ink chả còn chút thương xót hay nhân từ gì nữa hết -

- ĐỪNG !!! - Sunny lao đến, em ôm chặt lấy Ink từ phía sau, cố gắng ko để cậu đâm hắn -

Ink ngạc nhiên nhìn lại đằng sau, cậu nhìn Sunny không rời mắt rồi bất chợt giật mình khi thấy em khóc, cậu vội vàng nhìn lại mình và nhìn những tên đang nằm dài trên đất bất tỉnh, nhăn nhó đau đớn do bị cậu đánh ngã rồi tự hỏi

- Mình...mình biến thành gì thế này..

Tức giận, Ink nghiến răng đâm mạnh đầu dao của cọ xuống đất. Tên đại ca sợ hãi, run rẩy rồi bất tỉnh. Ink thở ra một hơi mạnh, cậu khụy xuống, tay bấu lấy ngực, hai lông mài nheo lại

- Chết tiệt...

Bộp

Một cánh tay ấm áp vòng qua ôm lấy cậu từ phía sau

- Ổn rồi...ổn...rồi...

Mặc dù nói vậy nhưng đôi tay ấy cũng đang run lên, Ink cảm nhận được từng đợt run sợ đó. Cậu đưa tay gỡ tay Sunny ra, em ngạc nhiên nhưng còn chưa hết thì đã bị Ink ôm chầm lấy, cậu vỗ vỗ lưng em

- Xin lỗi Sunny...mẹ em...

Cô bé bất giác òa khóc, em ghì lấy áo của Ink, vùi đầu vào vai của cậu khóc nức nở. Ink im lặng, cậu biết có nói gì an ủi đi nữa thì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau này, nỗi đau mất đi người thân còn nỗi đau nào hơn chứ...

____________

Một lúc sau, Sunny cũng đã ngừng khóc và bình tĩnh hơn, Ink cũng đã bắt và trói những tên đồng lỏa cùng tên đại ca lại một chỗ. Cậu định sẽ đưa chúng đến đồn cảnh sát vào buổi tối để họ không phát hiện ra bản thân là quái vật

- Xong, còn giờ chúng ta...

Cậu nhìn Sunny, em im lặng và không bật ra một tiếng nào cả, đứng lặng người nhìn vào hướng vô định khiến cho Ink cũng phải im lặng theo. Cậu suy nghĩ gì đó, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sunny

Em ngạc nhiên ngước nhìn lên, cậu cười tươi rồi nói

- Đi thôi, chúng ta cùng về !

Sunny nhẹ gật đầu, cậu cúi xuống bế em lên

- An tâm, em không té đâu mà !!

- Ừm... - Sunny ôm chặt cổ của Ink -

Sau khi đã đưa bọn kia đến đồn cảnh sát, sử dụng từ ngữ của họ để viết một thông điệp thông báo về tội của bọn này và cả quán caffe của Sari thì Ink cùng với Sunny rời đi, cậu đưa em đến một nơi vắng người qua lại rồi cầm cây cọ của mình lên quẹt ra một lối vào không gian, cậu cúi xuống hỏi em

- Sunny à, từ giờ em sẽ về sống với anh chịu không ?

- Em... - Sunny ập ừ -

- Không sao mà, em sẽ quen dần thôi ! Anh còn có rất nhiều người bạn nữa ! - Ink cười cười nhìn Sunny -

- Mẹ...em muốn gặp mẹ, anh Ink...em nhớ mẹ lắm...hức... - Sunny đưa tay chùi nước mắt -

- Sunny... Anh xin lỗi nhưng không thể, mẹ em... - Ink nắm lấy tay Sunny - không...mẹ em sẽ luôn ở cạnh em mà, đừng khóc nữa !

- Có...thật không...hức... - Sunny nhìn Ink, ánh mắt có chút ngạc nhiên -

- Thật mà....mẹ em trước khi đi nói với anh là muốn em về sống chung với anh, đừng lo, anh sẽ cố gắng thay mẹ em để chăm sóc cho em ! Mẹ sẽ luôn theo dõi và quan sát em mà ! - Ink cười trấn an -

Sunny ban nãy còn khóc nức nở bây giờ đã rạng rỡ hơn, em nở một nụ cười rồi gật đầu, Sunny tin lời của Ink. Ink cũng cười cười, cậu bế em lên và nói

- Bám chật nhé, anh xuất phát đây !

- Dạ !

Rồi Ink đi vào lối không gian mình vẽ. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ, tự cười nhẹ

"Sari...tôi đã thực hiện được những gì tôi đã hứa, tôi đã đưa được Sunny về rồi đây !! Tôi sẽ cố gắng...sẽ cố gắng dạy dỗ con bé thật tốt, thật hiền lành và tuyệt vời như cô vậy...mặc dù có thể sai sót nhưng xin cô...Sari, hãy luôn theo dõi tôi từ trên cao nhé...tôi sẽ luôn nhớ đến cô...Sari..."

- Hức...chết tiệt...mình lại khóc rồi... - mặc dù miệng cười nhưng nước mắt cậu lại không ngừng rơi, dù lau cách mấy cũng không hết -

Cám ơn, Ink !

- Ơ.. Sari... - cậu giật mình mở to mắt nhìn xung quanh, rõ ràng cậu vừa nghe tiếng của cô mà -

- Mẹ..ơi...

Rồi cậu lại dịu đi và đưa mắt nhìn cô bé con đang dụi vào lòng của mình ngủ mà trên hàng mi còn vương lại vài giọt nước mắt, cậu cười nhẹ rồi lắc đầu. Cậu phải cố gắng thôi, từ nay hành trình của cậu sẽ không còn đơn độc nữa, cậu phải mạnh mẽ lên để có thể bảo vệ được cho Sunny, để không thất hứa với những gì cậu nói với Sari

Cậu sẽ cố gắng hết sức, cố gắng hết sức vì ánh nắng bé nhỏ mà cậu sẽ bảo vệ sau này !

____________

- Đó là toàn bộ câu chuyện đấy ! Ngươi có ý kiến gì không Nightmare ? - Ink đưa mắt nhìn hắn -

- Không ! - Hắn đứng dậy rồi tự tạo ra một lối đi không gian - Yeah, cám ơn vì dĩa bánh !

- Haha, không có gì ! - Ink cười tươi nói - ta cám ơn ngươi !

- Về cái gì chứ ? - Nightnare nhíu mài nhìn Ink -

- Vì đã làm bạn với Sunny !

- Hứ, ngươi nằm mơ à !! Không đời nào nhé ! - rồi hắn xoay người đi -

- Ngươi chẳng thay đổi gì cả, Nightmare ! - cậu cười dịu nhìn hắn đi khuất dần -

Nightmare đưa tay vẫy nhẹ không nói gì rồi dần biến mất cùng với lối vào không gian. Ink cũng dọn dẹp ghế và bàn, dĩa bánh đã hết sạch rồi trở về căn nhà của mình để tiếp tục làm việc

_____________

Vụt

- A, về rồi hả Nightmare ?! - Killer!Sans vui vẻ nói -

- Chào ngài ! - Vang lên sau là giọng nói hồn nhiên quen thuộc -

- CHOIMA, NGƯƠI LẠI CHƠI TRÒ UỐNG TRÀ VỚI CON BÉ NÀY NỮA HẢ ??!!! - Nightmare hét lên khi nhìn thấy mấy cái bông và ấm trà -

- Có sao đâu, chơi hông mày ! Chơi thử đi, vui lắm mày à ! - Killer! Sans nhún vai nói -

- ÉOOOOO !! - Nightmare hét lớn -

- Haha, ngài vẫn hài hước như lúc đầu ! - Em cười khúc khích nói -

Nightmare nghe tiếng cười liền dịu xuống, hắn hít thở mấy cái rồi chìa ra một cành hoa hướng dương về hướng nó rồi nói

- Cho ngươi đấy !

Em nhìn bông hoa hướng dương với những cánh hoa vàng óng như nắng, bất giác cảm động nhận lấy rồi nói

- Cám ơn ngài !

- Hừ, ta vô tình thấy trên đường thôi ! Dẹp bộ mặt đó đi, trong gớm chết được ! - Nightmare xoay người đi -

- Aa, Killer cũng muốn được Nightmare tặng hoa~~ - Killer!Sans giả vờ lại nũng nịu Nightmare -

Nightmare không phản ứng gì, ngược lại còn nhìn Killer với ánh mắt khinh bỉ và buông ra lời nói phũ phàng

- Biến đi, trông mày gớm tos lắm Killer !

Killer nhăn mặt, hất mạnh Nightmare ra rồi nói với giọng vênh váo khiêu khích

- Hả, ý mày là gì nào ?! Oánh lộn không ?!!

- Hả, ngán éo gì mày ?! Ngon nhào vô nào !!! - Nightmare cũng khích lại Killer -

Rồi cả hai đứng đó đấu khẩu với nhau. Sunny đứng ở xa, em ôm lấy bông hoa hướng dương của Nightmare tặng, có chút vui vẻ cũng có chút buồn, nước mắt Sunny khẽ rơi nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc

- Con đã không cô đơn nữa rồi mẹ ơi ! Anh Ink và mọi người sẽ luôn bên con vậy nên mẹ đừng lo nữa nhé...mẹ ơi...

Sunny giờ đã có thể tự bản thân đứng dậy, em đã có thể mạnh mẽ hơn trước vì em biết mình sẽ không đơn độc nữa. Mẹ em cũng sẽ luôn bên em vậy nên em sẽ cười nhiều hơn nữa, không khóc và buồn nữa, em sẽ khiến mọi người vui vẻ giống như khi ở bên mẹ, giống như với những gì mẹ em đã gọi em

"Ánh nắng bé nhỏ của mẹ, Sunny con yêu !"

_______________

End

__________

Oài *dũi vai* chap này dài lắm nhe =w= đọc thoải mái đến ngán ngẩm luôn nhe =w=

Sorry để các cậu hóng vậy :"<< có lỗi vcl :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip