[ Nightmare x Killer ] Sốt. #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhíu mài không tin, nghĩ rằng Ink đang nói dối để lừa hắn nên liền phản bác

- Ngươi đừng lừa ta ! Ban nãy ta còn thấy--

- Tôi không lừa cậu ! Ban nãy tôi định tìm cậu nói chuyện nên đã đến không gian của cậu nhưng đến rồi không những không gặp cậu mà còn thấy Killer đang nằm đó. Trong cậu ấy rất mất sắc và mệt mõi, đến gọi thì cậu ấy... Cậu ấy đã ngất rồi !!! - Ink nhanh chóng tóm gọn câu chuyện và trình bày - Hiện tại cậu ấy đang ở chỗ của tôi, cậu mau đến nhanh đi !!

Nghe xong, Nightmare đột nhiên có chút chột dạ và hơi hoang mang nhưng rồi liền siết chặt tay và dằn những cảm giác đó xuống rồi buông lời lạnh lẽo

- Ta không quan tâm, không liên quan đến ta !

- Cậu... Nhưng Killer là bạn của--

- KHÔNG CÓ BẠN BÈ GÌ HẾT !!! - Nightmare nghiến răng quát lớn -

Ink khựng người lùi lại, đột nhiên hắn có chút ngớ ra rồi siết tay và dịch chuyển đi mất. Mặc kệ cho Ink đứng đó, mặc kệ những gì mà Ink đã nói cho hắn biết về tình trạng của cậu.

Mặc kệ cậu.

____

Mơ màng mở mắt, tôi không biết mình đang ở đâu khi mà thứ đập vào mắt tôi là trần nhà gỗ và tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái chứ không phải đống gối có phần cứng ngắc mọi ngày.

Xoay đầu qua phải, xoay đầu qua trái. Nơi này thật lạ lẫm, xung quanh toàn là sách, giấy và những cây cọ cùng những thứ màu rải rác khắp căn phòng, một mớ hỗn độn và duy chỉ có chỗ tôi nằm là gọn gàng hơn "một chút".

Khoan đã, cọ và màu. Giấy và sách. Đây chỉ có thể là chỗ ở của một người, là Ink.

Nhận ra, tôi lập tức gượng ngồi dậy nhưng chưa gì thì đầu tôi lại nhức đau vô cùng khiến tôi phải ôm đầu mà ngã xuống thay vì ngồi dậy và cùng lúc đó thì cánh cửa mở ra. Ink bước vào rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi, cậu ngồi bên và ân cần hỏi tôi

- Killer, cậu thấy sao rồi ? Thấy đỡ hơn chưa ?

- Ngươi... Mắc gì ngươi phải quan tâm và đưa ta đến đây ?!!

- Ban nãy tớ đến tìm Nightmare để nói chuyện ở không gian của hai người nhưng không thấy cậu ấy đâu nhưng lại thấy cậu. Tôi định hỏi cậu thì phát hiện cậu đã ngất rồi, hoảng quá không biết làm thế nào nên tớ đưa cậu về đây để có gì dễ đi lại hơn ! Đưa cậu về đây, tớ mới biết là cậu sốt thôi nên may thật ! - cậu ta nói mà cứ cười tươi rối ấy -

- ... - Tôi thì không biết phải trả lời thế nào với cái sự lạc quan vui vẻ cứ bắn chíu chíu vào mặt mình -

Tôi xoay đi, nằm bịch xuống rồi kéo chăn chùm người và xoay vào đối mặt với bức tường. Tôi thừa biết những cảm xúc đấy của Ink chỉ là nhân tạo, nó được làm ra bằng mấy cái lọ màu sắc của cậu ta và vì cậu ta không có linh hồn nên mới cần làm thế. Đôi khi thấy cậu ta thật ngu ngốc, cứ phải hi sinh vì người khác, luôn nghĩ cho người khác như vậy thì có ích lợi gì ? Ngu ngốc.

- Ban nãy tớ đã tìm được Nightmare !

Cái tên đấy khiến tôi khựng người.

- Tớ cũng đã nói cho cậu ta về tình trạng của cậu nhưng... - Ink đột nhiên ngập ngừng khiến tim tôi đập thình thịch như đánh trống - Cậu ta không quan tâm và bỏ đi !

A...

Ra vậy !

Tôi đã trông mong cái gì khi nghe đến tên hắn vậy chứ ?! Tôi thừa biết hắn sẽ không quan tâm mà nhưng sao... Tôi lại cảm thấy nhói đau ở tim thế này. Chết tiệt, tôi không biết mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, những cái cảm xúc kì lạ này là gì chứ.

Cảm xúc này là dành cho hắn sao ? Không, không phải, nhất định là không !! Tôi là một kẻ giết người, một kẻ với đôi tay đã nhuốm máu của gia đình, của những người tôi yêu quý, một kẻ đáng chết và đầy ghê tởm ! Và một kẻ như vậy thì không thể có những cảm xúc thế này.

Một kẻ không còn bất cứ ai bên cạnh như tôi... Ha ha, có lẽ bây giờ và mãi mãi sẽ luôn là như vậy.

Đấy, đến hắn cũng vậy. Nightmare cũng đã không cần tôi nữa rồi, hắn cảm thấy tôi vô dụng và giờ đã vứt bỏ tôi, mặc kệ tôi như thế nào ! Có lẽ tôi đã đơn phương nghĩ rằng quảng thời gian tôi và hắn ở bên nhau đủ để hình thành một thứ cảm xúc gì đó rất to lớn, lớn đến nỗi không thể cắt lìa. Là do tôi ngu ngốc mới nghĩ vậy !

Tôi cứ chối bỏ thế nào thì cảm giác đau nhói trong lòng lại tăng lên, tôi không thể dừng nó lại. Cứ nghĩ đến việc hắn đã bỏ đi, mặc kệ tôi ra sao thì tim tôi cứ như thắt lại...

Đau quá.

- Hức...

- Killer, cậu khóc đấy à ? - Trời má, tên Ink vẫn còn ngồi đó -

- Đéo, đéo có !! Ngươi nghe nhầm thôi !! Đi chỗ khác, ta muốn nghỉ ngơi !! - Tôi thẳng giọng cục súc mặc dù mình đang ở nhờ nhà cậu ta -

- À ừm... Vậy nếu cần gì cậu cứ gọi nhé ! Tớ và Dream chỉ ở phòng khách ngay cạnh thôi !

Cảm nhận được chiếc giường bỗng nhẹ đi thì tôi chắc chắn Ink đã rời đi, tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. Không gian trong phòng lại im ắng, bỗng nhiên tôi thấy buồn không tả nỗi. Cảm giác trống trải, thiếu thốn đến tột cùng, ngay bây giờ...

Tôi sẽ thật lòng với bản thân mình rằng...

Tôi cần hắn ! Cần Nightmare. Mặc kệ cho hắn có cục súc và mắng tôi là đồ vô dụng, đồ vô tích sự, phiền phức với tôi thế nào cũng được, chỉ cần được ở bên hắn ngay lúc này thôi là tốt lắm rồi.

Có thể nói tôi cố chấp, tôi cứng đầu thế nào cũng được. Miễn tôi có thể gặp Nightmare là được, chỉ nhiêu đó thôi là được rồi !

Khẽ nhắm mắt, trong vô thức giọt nước mắt chảy dài theo má tôi rơi xuống ướt cả gối. Tôi co người lại trong chiếc chăn mong tìm được chút hơi ấm nhưng chẳng cảm nhận được gì, thứ tôi cảm nhận được ngay lúc này chỉ là nổi đau tột cùng không thể tả được.

Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là kẻ không ai cần đến...

__________

Cạch

- Tớ không tin được là Nightmare lại vô tâm đến vậy ! - Ink cáu gắt đặt mạnh bạo tách trà xuống khiến trà trong đấy dao động rơi vài giọt ra ngoài -

- Ha ha, chuyện này cũng đâu lạ gì đâu Ink ! Kể từ lúc anh ấy thay đổi thì tính tình anh ấy cũng thay đổi theo, mặc dù rất buồn nhưng tớ đành phải chấp nhận thôi... Tớ chấp nhận vì tớ biết tớ sẽ không thể thay đổi suy nghĩ hiện tại của anh ấy, nhưng tớ vẫn tin trong anh sẽ có chút ấm áp ! - Dream cười nhẹ đáp lại rồi đặt tách trà xuống bàn -

- Haizz, nhưng mà... Đến cả Killer, người đã cùng cậu ta đồng hành bấy lâu mà cậu ta vẫn mặc kệ thì quá rồi đấy ! - Ink vẫn chưa thể nguôi giận -

- Thôi nào Ink, cậu không thể ép anh ấy khi anh ấy không muốn ! Cậu hiểu mà ?! Nhưng dù sao, cậu biết không, có khi anh ấy nói vậy nhưng trong lòng lại khác ! - Dream bỗng nhiên cười khúc khích rồi lại dịu xuống - Chúng ta sẽ không thể hiểu được anh Nightmare, mặc dù là em nhưng tớ cũng chưa hiểu anh ấy hết được ! Một người từ bỏ đi chiếc vương miện cao quý của mình để dấn thân vào bóng tối không lối thoát ấy...! Tớ mãi mãi không hiểu được, không hiểu được vì sao !...

- Là vì mày ngốc thôi !

_______________

Còn tiếp...

_________

Định gom vào chap này hết cho xong nhưng thấy dài quá nên thôi :vv

...

[Chúng ta sẽ không thể hiểu được anh Nightmare, mặc dù là em nhưng tớ cũng chưa hiểu anh ấy hết được ! Một người từ bỏ đi chiếc vương miện cao quý của mình để dấn thân vào bóng tối không lối thoát ấy...! Tớ mãi mãi không hiểu được, không hiểu được vì sao !...]

<_ Trích Dream!Sans - [Nightmare x Killer ] Sốt. #2 >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip