[Error x Ink] Khoảng cách có lớn nhưng miễn ta có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Req của : Olietta_Lani

Req của cô nạ, mong cô sẽ thấy thích nha :3

Văn phong lủng củng, hơi nhàm nên mong sẽ thông cảm cho tui :vvv.
...

Hôm nay lại là một ngày dài với những công việc chất đống, Ink chậm rãi quẹt một vệt xuống nền đất rồi nhảy vào vệt sơn ấy. Đây là cách mà Ink bước qua chiều không gian khác.

Không gian Ink đến là một không gian lớn và có màu vàng như nắng bao phủ rộng khắp, không gian có những sợi dây được đính kèm theo một mảnh giấy và có số lượng rất nhiều. Đó là những bản phác thảo của những con người đáng yêu, giàu trí tưởng tượng mà cậu rất quý.

Ink rất yêu công việc này, bằng chứng là cậu luôn tỉ mỉ và nhẹ nhàng khi xem xét các bản thảo và luôn mỉm cười. Những nét vẽ đơn giản, trẻ con hay những nét vẽ chuyện nghiệp, tinh xảo..v...v.. Cho dù là nét như thế nào, cậu cũng đều yêu chúng bởi đó là sự sáng tạo và thành quả của họ.

Cậu đưa bàn tay xương nâng niu và xem từng bản thảo rồi tắm tắc

- Chà chà... Họ càng ngày vẽ càng đẹp, thật tuyệt !

Rầm

Bỗng một tiếng động lớn khiến cậu kinh động, Ink cầm lấy cây cọ của mình và xoay người lại. Lại là hắn !

Error đã xuất hiện với nụ cười thích thú trên mặt, hắn đưa mắt nhìn lên cậu rồi nói

- Chào !

- Error... Anh lại làm gì nữa vậy ?! - cậu lắp bắp hỏi -

- Làm gì thì mặc kệ ta ! Liên quan gì đến ngươi đâu ! - hắn ngồi dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên áo khoác -

- Anh lại đi gây sự với các Aus khác đúng không ? Làm ơn đi Error, việc đó rất nguy hiểm và gây phiền phức đấy !! - Ink bực mình mắng hắn -

- Đó là thú vui của ta, ngươi không hiểu được đâu ! - hắn nhếch mép rồi búng tay -

Roẹt

Một lối vào xuyên không gian xuất hiện kế bên hắn, Error xoay người bước đi nhưng trước đó hắn còn quay lại ngước lên cười với cậu và vẫy tay một cái rồi mới đi hẳn. Ink siết tay, nghiến răng rồi hét lớn

- TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH, CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI !!!

Rồi cậu siết chạy cây cọ trên tay và xoay đi, mặt có chút đỏ lên.

"Chết tiệt..."

Vì sao Ink đỏ mặt và có cảm xúc như vậy á ?

Là vì dạo gần đây, tên nào đó luôn luôn xuất hiện một cách bất ngờ và bất thình lình trước mặt cậu và thậm chí còn chiếm tiện nghi của Ink. Điển hình là hôm qua, khi Ink vẫn đang mải mê đứng trong không gian của mình và ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ của mình thì hắn thình lình xuất hiện và mặt Error chỉ cách cậu tầm 5cm là cùng. Tên nào đó còn cười gian xảo với cậu và bình thản nói

- Chào Ink~

Ink thì vì bất ngờ và giật mình làm rơi quyển sổ xuống, mặt cậu đỏ lên như cà chua và bối rối đẩy hắn ra

- A-Anh làm gì vậy...??!!!

- Đến kiểm tra xem cậu có khỏe không thôi mà~ đừng gắt gỏng thế chứ ! - Error cười cười nói -

- K-Kiểm tra cái gì chứ... Đ-Đừng có điên quá !!! - Ink lắp bắp -

- Trông cậu dễ thương khi cáu lắm đấy, đừng làm việc quá sức nhé !~ - Nói xong, Error lại biến đi vào lối không gian -

Ink ngây ngốc đứng đó, cậu đưa tay lên che nửa mặt bên dưới chỉ chừa lại đôi mắt bối rối và bên dưới là chút đo đỏ. Thật sự đáng yêu hết sức !

Không chỉ hôm qua mà cả những hôm trước nữa, hắn đều xuất hiện và bình thản quăng cho cậu cả đống thính. Ink thật sự không thể chịu nỗi đến mức trong lòng cậu dâng lên thứ cảm xúc kì lạ và khó chịu cực kì.

Sự xuất hiện ngày càng dày đặc đó gần như thành thói quen của cậu, hôm nào Error không xuất hiện và thả thính như vậy thì Ink lại thấy trống vắng và thiếu thốn cực kì.

Sau mỗi lần vậy, mặc dù là mắng mỏ trong ý nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười và lần này cũng vậy. Ink cười nhẹ, lắc đầu vài cái rồi quay trở lại công việc của mình.

Cậu, có lẽ là càng ngày càng muốn nhìn thấy hắn xuất hiện nhiều hơn.

...

Error quay trở về không gian màu đen của mình, một không gian trải dài vô tận chỉ dành cho chính hắn. Hắn ngồi xuống một tảng đá lơ lửng giữa không gian đó và nhìn vào vô định.

Tên xấu xa này ít khi ngồi ngẫm nghĩ như vậy, hắn nghĩ xong lại nhếch nụ cười nhẹ. Triệu chứng này khác nào của một kẻ điên đâu ? Không, không, hắn chính là đang yêu đó.

Error, kẻ mang danh là độc ác và tàn nhẫn không nể ai đặc biệt là không ưa gì Ink vậy mà bây giờ lại ngồi ngẫm nghĩ rồi cười như kẻ điên, thật khó mà tin được. Hẳn sẽ nhiều người thắc mắc hắn đang nghĩ gì nhỉ ? Error chính là đang nghĩ đến cậu.

Hắn đang nghĩ đến những lần gặp cậu và cho dù hắn làm gì, thái độ cọc cằn và khó chịu ra sao thì Ink vẫn không bỏ mặc hắn, đôi lúc cậu có than thở nhưng rồi vẫn mỉm cười với hắn.

Hắn từng nhớ có một lần hắn hỏi cậu

- Ngươi nghĩ một kẻ độc ác có thể hoàng lương sao ??!!

Lúc Error hỏi là lúc đó hắn đang cực kì khó chịu vì Ink hết lần này đến lần khác ngăn cản việc của hắn rồi còn giảng đạo cho hắn nghe mặc dù không muốn vì vậy mà buộc miệng mới phun ra câu hỏi đó. Ink nghe hắn hỏi, cậu nhíu mài rồi đáp với thái độ bình thản

- Tại sao không chứ ?

- Hả ?

- Kẻ xấu đương nhiên có thể hoàng lương, cho dù có xấu xa đến đâu thì vẫn có thể nếu họ quyết tâm và cố gắng ! - nói rồi Ink tặng hắn một nụ cười tươi,  rực rỡ và xinh đẹp vô cùng -

Ngay lúc ấy, linh hồn ác độc bé nhỏ cô quạnh trong hắn đột nhiên run lên khi lần đầu mang xúc cảm lạ lùng. Error đã thật sự phải lòng Ink vào lúc đó.

Nhưng có một việc khiến hắn không thể tiến xa khi nghĩ đến. Đó chính là thế giới riêng biệt của cả hai.

Cậu, một thiên thần, một ánh sáng, một hi vọng, một điều tuyệt vời được tạo ra luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.

Hắn, một kẻ ảm đạm, một tên ác độc, một tên máu lạnh, một kẻ điên cuồng giết chóc luôn đem lại nỗi sợ và nỗi ám ảnh đến cho người khác.

Quá khác biệt ! .

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng Error có chút thắt lại, cảm giác yêu thích người ta mà lại chẳng thể nói ra được thật sự rất đau đớn nhưng nhìn lại xem, hắn có gì xứng với cậu sao ?

- Chẳng có gì cả... - Error buông lời buồn bã -

Nhưng Error muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn gặp cậu, muốn nói chuyện và muốn tiến gần cậu hơn. Hắn gục đầu, Ink quá khác biệt với hắn, đến tên ngốc cũng biết được tình yêu này sẽ không có kết quả gì cả !

- Có lẽ nên từ bỏ thôi... Không thể nào mà Ink sẽ lại thích và yêu tên khốn nạn như mình... Mình đếch muốn khiến Ink đau khổ...

Đưa bàn tay siết chặt lòng ngực, thốt ra được những lời đó quả thực là khó khăn nhưng có lẽ nên làm thế, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Tốt cho cậu !

...

Vài tháng trôi qua, Ink cảm thấy lạ khi Error không còn xuất hiện nhiều nữa, hắn gần như biệt tâm và điều đó khiến cậu thật sự lo lắng. Ink không thể tập trung vào công việc mặc dù đã rất cố gắng nhưng mỗi khi cầm cọ lên thì cậu lại khựng lại.

Nghuệch ngoạc vài nét thì lại vẽ ra hắn ! Chết tiệt !

"Anh rốt cuôch đang ở đâu, Error...?"

Ink gục đầu xuống bàn đầy giấy lộn của mình, thở dài mấy hồi rồi đột nhiên ngốc dậy

"Không được, mình phải đi tìm Error...lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì... Thì mình sẽ tức cả đời mất !!"

Rồi cậu vội đứng dậy vơ lấy cây cọ lớn của mình và giắt sau lưng. Nghĩ là tức cả đời là bởi vì việc thả thính, xuất hiện quá nhiều của hắn đã tạo trong cậu một thói quen và sẽ rất khó chịu nếu không thấy hắn, xen đó còn len lói lên một cảm giác rất lạ thúc giục cậu đi tìm Error.

Ink chưa xác định rõ nó là gì nhưng cậu sẽ ngẫm nghĩ nó trên đường đi. Cầm cọ, định quẹt xuống tạo lối vào không gian thì cậu khựng lại

- Chết rồi... Mình có biết anh ấy đang ở đâu mà tìm !? Làm sao đây... - Ink thẫn thờ một lúc rồi lại siết chặt cọ trong tay - Không được, mày không thể bỏ cuộc vậy Ink... Không biết ở đâu thì tìm từng nơi, kiểu gì cũng gặp thôi !

Nghĩ rồi Ink liền quẹt nét vẽ xuống đất và nhảy vào trong đó.

....

_Tại dòng thời gian của Dust_

Error ngồi cùng Dust trên nền tuyết trắng ở giữa khu rừng thông, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, cả hai từ nãy đến giờ không nói một lời nào. Dust giật giật mắt rồi đứng phắt dậy

- Này thằng kia !!! Rốt cuộc là mày có chuyện đéo gì mà lại đến đây rồi còn ngồi lì ra đấy nữa !!! Nói mau coi !!!

Error đưa mắt lên nhìn Dust rồi cười lên một nụ cười xuề xòa rồi nói

- Đừng nóng, chỉ là tao muốn suy nghĩ một lúc ! Ngồi xuống rồi tao sẽ nói !

Dust siết tay nhưng không thể làm gì rồi ngồi bịch xuống đất, khoanh tay hầm hừ

- Chuyện nhảm nhí thì tao chém mày đéo trượt phát nào !

- Kiểu gì mày cũng giết tao luôn khi nghe xong nhưng ít nhất tao được nói ra ! - Error thở dài rồi nói tiếp - Thật ra tao đang yêu một người...!

- Hả ? Mày đang nói cái đéo-

- Người đó rất tuyệt vời, rất tốt, rất đáng yêu lại còn đối với tao rất ấm áp ! - Error chẳng để Dust hỏi dứt liền nói tiếp, Dust im lặng ngồi nghe tiếp - Tao biết bản thân chẳng hề xứng đáng với người đó và đáng lẽ tao không nên mang cảm giác này nhưng tao không thể loại bỏ nó ! Tao thật sự quá vô dụng rồi đúng không Dust..!? - Error cười chua chát nhìn vào đôi bàn tay xương của mình -

Dust liếc nhìn hắn rồi đột nhiên đấm cho hắn một cái mạnh đến nỗi hắn ngã bịch xuống nền tuyết, Error ngốc dậy đưa tau xoa bên má bị đánh rồi hét

- SAO MÀY ĐÁNH TAO ?!!

- Tsk, không tin được là tao có thằng bạn yếu đuối như mày đó Error ! Thằng bạn ngày xưa mạnh mồm, gan góc của tao đâu rồi sao giờ lại thành ra kẻ thảm hại thế này hử ??!! MÀY YÊU THÌ MÀY NÓI CHỨ ĐCM MÀY NÓI VỚI TAO THÌ CÓ ÍCH GÌ ?!!! MÀY CỨ ÔM CÁI TÌNH YÊU ĐÓ RỒI TỰ LÀM KHỔ MÌNH THẾ À, SAO MÀY DÁM KHẲNG ĐỊNH NGƯỜI ĐÓ GHÉT MÀY HẢ !!?? ĐỪNG CÓ SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI !!! - Dust cao giọng hét vào mặt hắn -

Error lòm còm ngồi dậy, hắn im lặng càng khiến Dust tức điên người. Dust nắm lấy cổ áo hắn rồi quát

- INK ĐÚNG KHÔNG ?!!! MẸ NÓ, THẾ THÌ NÓI RA TÌNH CẢM CỦA MÀY NGAY ĐI THẰNG CHÓ, MÀY TRỐN TRÁNH NHƯ VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ ??!!

- NHƯNG TAO KHÔNG THỂ !! -Error không nhịn nữa cũng đáp lại với giọng tức giận nhưng lại dịu đi - Tao mà nói được thì tao đã không thế này đâu...

Ngay lúc đó, Ink xuất hiện nhưng liền núp vào cây thông gần đó quan sát khi nhìn thấy hai kẻ đang to tiếng với nhau và thoang thoáng cậu còn nghe nhắc đến tên mình. Cậu lo lắng nhòm ra nhìn.

Dust nghe thấy có chút tiếng động liền liếc qua thì thấy Ink, tên này liền nhoẻn miệng cười

"Đúng là ý trời, để tao giúp mày !"

Rồi Dust lại tiếp tục vờ bấu lấy cổ áo Error mà quát mắng

- KHÔNG THỂ CÁI ĐÉO !!! MÀY VỐN RẤT GAN TRỜI MÀ ERROR, TẠI SAO CHỈ CÓ MỖI VIỆC CỎN CON LÀ THÚ NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH VỚI INK THÌ MÀY LẠI ĐÉO LÀM ĐƯỢC ??!!

"Tình cảm...với mình sao...?" - Ink đứng phía xa quan sát nghe rõ không bỏ chữ nào -

- TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO LÀM ĐƯỢC THÌ TAO LÀM RỒI !! MÀY ĐIẾC HẢ THẰNG CHÓ ?! - Error hất tay Dust ra rồi siết chặt tay và quát tiếp - MÀY CÓ BIẾT KHOẢNG CÁCH GIỮA TAO VÀ INK LỚN ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG MÀ MÀY NÓI VẬY ??!!

Dust im lặng nhìn Error tự phơi bày tất cả. Hắn chẳng kìm lòng nói tiếp

- Mày có biết là tao luôn luôn...luôn luôn muốn được ở bên Ink, được cười và nói chuyện cùng Ink mỗi ngày không ?! Tao rất muốn nhưng tao sợ, tao sợ nếu nói ra thì Ink sẽ không chấp nhận vì tao vốn chỉ là kẻ tội đồ, giết chóc mà thôi... Ink sẽ ghét tao và cuối cùng thì sẽ thế nào chứ... Tao không muốn Ink nhìn tao với ánh mắt ghê tởm, tao sợ lắm và rồi khoảng cách sẽ càng xa và xa mãi đến nỗi tao không thể nhìn thấy em ấy nữa... Tao sợ lắm... Nhưng tao vẫn muốn nói với Ink là tao yêu em ấy rất nhiều !! - hắn siết tay, ánh mắt ánh lên sự đau khổ khôn cùng -

- Em cũng vậy ! Em cũng muốn ở bên cạnh anh !

Đột nhiên giọng nói quen thuộc mà hắn da diết thương mến lâu rồi mới nghe thấy đột nhiên vang lên khiến Error sửng người ngước lên, Dust đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại thân ảnh bé nhỏ trước mắt mà hắn không thể nào quên... Là Ink.

Ink đứng trước mắt hắn, đôi mắt có chút dao động, tay siết chặt trước lòng ngực rồi chậm rãi bước đến phía hắn. Error như không tin vào mắt mình, hắn có chút lo sợ, từ nãy đến giờ những điều hắn nói đều bị cậu nghe hết rồi sao ? .

Xấu hổ quá, muốn kiếm cái lỗ chó nào rồi chui cho rồi !

Đó là những gì hắn nghĩ nhưng đôi chân lại sợ đến nỗi chả dám nhúc nhích dù chỉ vài cen-ti. Ink vẫn tiếp tục bước đến rồi dang đôi tay ôm lấy ai đó mặc dù kẻ đó vẫn còn đang sửng sốt vô cùng. Ink không để hắn mở lời liền ra giọng quở mắng

- Anh thật quá đáng, Error !! Anh xuất hiện trước mắt em nhiều đến nỗi em không thể quên rồi đột nhiên lặng thinh biến mất... Anh có biết là em lo đến mức nào không hả tên ngốc !?

- I-Ink... Em không nói dỡn với tôi chứ ?! - Error bần thần hỏi -

- Tại sao em lại nói dối chứ... Em sợ thật sự, em sợ anh sẽ biến mất và em sẽ không còn thấy anh nữa ! Em sợ rằng anh đã ghét em rồi đó Error - cậu bấu chặt và gục đầu vào vai Error -

Hắn không nghe nhầm ! Hắn không nằm mơ !.

Ink thật sự đang ôm hắn, đang ở cạnh hắn, nói rằng lo lắng cho hắn và sợ hắn sẽ biến mất, vậy có lẽ nào... Error liền đưa tay và ôm lại cậu rồi thì thầm

- Ink, liệu em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ ?

- Ừm.. - cậu vùi đầu vào vai hắn và đáp nhẹ -

- Anh yêu em, Ink ! Yêu rất nhiều ! - hắn lại tiếp tục nói bằng tất cả sự can đảm của mình -

- Em... Em cũng vậy, cũng rất yêu anh... Đừng đi nữa... - Ink có chút run người nói vì sợ hắn sẽ lại vụt đi khỏi cậu -

Error cảm động và ôm chặt lấy cậu và quyết rằng sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, khiến cậu buồn nữa. Những tháng qua, hắn đã khiến cậu buồn đến vậy và hắn hứa sẽ bù đắp lại.

Dù khoảng cách bao xa, hắn dù không đủ sức mạnh nhưng sẽ cố gắng để kéo gần chúng lại miễn là Error vẫn còn có Ink.

____________

End.

____________

Thề, mõi tay cực mạnh :vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip