[Cross!Sans x Dream!Sans ] Hãy đếm từ một đến ba...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre ảnh : #Tìm_nguồn.

"Hãy đếm từ một đến ba nếu không thấy tớ, như mọi lần cậu đếm, tớ sẽ xuất hiện !"

__________________

- Một... Hai... Ba !

- BẤT NGỜ CHƯA !!

- Oa... - Dream mở to đôi mắt màu vàng lấp lánh hạnh phúc thốt lên -

Cross cười dịu dàng, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu. Dream nhận lấy những bông hoa mao lương màu vàng đẹp đẽ, nở rộ tươi tắn từ tay của anh rồi ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp.

Nụ cười ấy, thật đẹp, thật quý giá đối với anh nhưng...

Tại sao anh càng ngắm thì lòng ngực lại càng đau nhói ?...

Đôi mắt của Cross chầm chậm hạ xuống, nỗi buồn hiện hữu rõ trên gương mặt của anh khiến cho cậu dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận rõ mồn một. Dream lo lắng, cậu cúi xuống và kê sát mặt mình với anh và hỏi

- Cậu ổn chứ Cross ?

- À ừ... Tớ, tớ ổn ! - Cross giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Dream đang sát với mình -

Anh giật mình ngốc dậy, cố gắng quay đi tránh né ánh mắt của Dream và biện hộ một cách đầy bối rối, lóng ngóng. Dream, cậu đương nhiên có thể cảm nhận được bằng chính sức mạnh của mình rằng những cảm xúc hiện đang tồn tại trong anh là gì và biết chắc những lời anh nói là thật lòng hay không !

Dream biết chứ, biết rất rõ nhưng không muốn làm anh khó xử nên cậu chỉ thở dài và nói với chất giọng vui vẻ

- Cross, hãy hứa với tớ một chuyện được không ?

- H-Hứa... Ch-Chuyện gì vậy Dream ? - Cross nhíu mài bày ra vẻ khó hiểu -

Cậu giơ tay trái lên, ngón út đã đưa ra sẵn hướng về phía anh, Dream mỉm cười và nhẹ nhàng nói

- Tớ muốn cậu hứa với tớ rằng cậu sẽ không rời tớ !

- Đ-Đương nhiên là tớ sẽ khô--

- Hứa với tớ ! - Dream cắt ngang lời anh, gằn giọng nói một lần nữa -

Cross nhận thấy được thái độ rất rõ ràng trong lời nói của Dream, cậu thật sự nghiêm túc chứ không phải là phát giác nói ra những lời thế này như mọi ngày. Anh nuốt một ngụm nước bọt, tỏ ra bình tĩnh rồi giơ tay phải và ngón út đưa ra của mình lên ngoắc nghéo với ngón út của Dream và đáp

- Tớ xin hứa !

- ...

Dream im lặng, cậu không đáp, anh có chút ngạc nhiên định mở miệng nhưng liền ngừng ngay khi nhìn thấy đôi vai của cậu đang run lên, cả bàn tay cũng vậy. Cross nhìn bàn tay đang móc nghéo với mình, nhìn bàn tay còn lại đang nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm của Dream.

Cross mím môi, anh thả tay ra rồi nắm lấy cả cổ tay và kéo Dream ôm vào lòng, Dream ngạc nhiên nhưng cậu không nói gì vì đơn giản cậu cũng thật sự cần một cái ôm ngay bây giờ nên đôi tay cũng bất giác mà ôm lấy lưng anh, vùi đầu sâu vào vai của anh.

Cross chỉ ôm chặt cậu hơn một chút, ánh mắt vẫn mang một màu nỗi buồn sâu thẳm đầy đen tối, anh nhỏ giọng thì thầm, giọng nói trầm khàn vang vọng vào tai Dream

- Hãy đếm từ một đến ba nếu không thấy tớ, như mọi lần cậu đếm, tớ sẽ xuất hiện !

- Thật chứ...?

- Thật, có lần nào cậu đếm mà tớ không xuất hiện chứ ? Nào, đừng như vậy, đây không phải là cậu của mọi ngày chút nào cả Dream ! - Cross cố gắng bỏ một chút niềm vui ít ỏi của mình để trấn an tâm trạng của Dream -

- Ừm...

Một lúc sau, khi Dream đã ổn hơn, Cross đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu và nói với chất giọng dịu dàng, ấm áp

- An tâm, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà !

- ... -

- Đừng như vậy, cậu sẽ khiến tớ buồn đó Dream !

- Không, đừng... Tớ không muốn !

- Vậy thì hãy cười lên, đừng ủ rũ như vậy ! - Cross mỉm cười - Tớ yêu nhất là nụ cười của cậu đó...

- Tớ... - Dream có thoáng một chút đỏ mặt nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ -

- Được rồi... Hình như cậu có hẹn với Ink đúng không ? Mau đi đi, nếu không sẽ trễ đó ! - Cross dịu dàng nói -

Dream miễn cưỡng gật gật đầu, cậu thật sự muốn ở cạnh Cross không muốn đi đâu vào lúc này vì dường như Dream có một linh cảm không tốt lành gì về việc nếu Cross đi nhưng hẹn thì vẫn là hẹn, cậu không thể thất hứa mà không đến. Đối với Dream, lời hứa là một thứ rất đặc biệt.

Tay cậu rời khỏi tay anh, Cross có chút lưu luyến không muốn nhưng phải kìm lại. Dream mở lối vào không gian ra, trước khi đi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn anh một lần nữa

- Cậu đã hứa với tớ rồi đấy...

- Ừm, tớ nhớ mà ! - Cross mỉm cười, tay vẫy vẫy tạm biệt cậu -

Dream cũng vẫy tay tạm biệt, bước qua lối vào không gian, cậu khẽ nhìn lại thì bất chợt nhìn thấy đôi mắt ướm màu buồn thảm của Cross, đôi mắt chứa chan nỗi buồn của việc phải chia xa.

Lối vào không gian dần khép lại và biến mất và chỉ còn vỏn vẹn lại là không gian màu trắng của anh. Cross thở ra một hơi dài, xaoy người hướng ngược lại với chỗ Dream đã đi. Sau lưng Cross, hai con dao to và dài xuất hiện, là vũ khí độc nhất của anh.

Rồi, một lối vào không gian cũng xuất hiện trước mắt anh, Cross rút một con dao ở sau lưng ra, điêu luyện xoay rồi dứt khoác chém ngang dao sang một bên. Một bên mắt của anh đã sáng lên màu ánh sáng chết chóc.

- Ta đến đây, Nightmare !

...

Pực

- Ah...

- Có chuyện gì vậy Dream ? - Ink nghiêng đầu hỏi cậu -

- Chiếc vòng đan thủ công Cross tặng tớ... Đứt mất rồi !

- Sao ? Cho tớ xem nào !

Dream đưa chiếc vòng bị đứt cho Ink xem, Ink cầm lên và xem xét kĩ lưỡng rồi nói

- Đứt ở ngay giữa vòng sao... Như thế này thì không thể sửa lại được đâu Dream !

- Ink à... Tớ cảm thấy bất an quá...

- Sao vậy ? Sắc mặt cậu không được tốt chút nào cả Dream, cậu ổn chứ ? - Ink lo lắng hỏi bạn mình, tay đặt lên vai cậu -

- Tớ... Cross, tớ phải đi tìm Cross ! - Dream đột nhiên nhận ra gì đó, cậu đứng bật dậy -

- Tớ sẽ cùng đi với cậu ! - Ink cũng đứng dậy theo -

Họ cùng nhau bước qua lối không gian và đến không gian của Cross. Đến nơi, Dream chẳng thấy Cross đâu, cậy đưa tay đặt lên lồng ngực trái, linh hồn của cậu đang run lên và nhói đau. Tại sao vậy chứ ? Cậu không rõ nhưng thật sự rất đau, đau như thể...người mà cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu rồi...

- Không... Không thể... - Dream lầm bầm rồi quay sang nhìn Ink, đôi mắt đầy nỗi sợ và bất an bao trùm - Ink... Chúng ta phải đến đó, nhanh lên, tớ nghĩ là Crosss ở đó !!!

- Ý cậu là... Chỗ Nightmare ? Không phải chứ Dream, cậu không lầm chứ...

- Không, tớ chắc chắn, chúng ta phải đến ngay ! - Dream tạo ra một lối không gian -

Ink kéo lấy vạt áo của cậu lại, bật lên câu hỏi

- Tại sao ?

- Vì... Tớ... Tớ không cảm nhận được một chútc cảm xúc gid từ Cross nữa, tớ không rõ nhưng... Tớ không cảm nhận được... - Ánh mắt Dream nhìn xuống, pha lẫn là nỗi sợ và lo lắng -

Ink nhìn cậu rồi gật đầu, nếu là Dream cảm nhận thì chắc chắn không sai, Ink cầu nguyện rằng Cross sẽ ổn. Ink cùng Dream đi vào lối không gian.

...

- Bây giờ ngươi sắp chết rồi, còn gì muốn nói không ?

- Chết tiệt... Hự--

Xúc tua màu đen quắn nhìu vòng hơn và siết chặt cổ của Cross, Nightmare đứng nhìn rồi nở một nụ cười hả dạ và nói

- Đáng lẽ ngươi không nên đến đây và tự đâm đầu vào chỗ chết Cross ! Đối với ta, cho dù có thêm 10 tên như ngươi thì cũng chỉ là lũ gà và rồi sẽ bị ta giết sạch !! Ngươi nói sẽ hạ ta sao ? Haha, nực cười quá đấy ! - Nightmare nhếch mép, xúc tua càng siết chặt hơn -

- Hự... Chỉ khi ngươi biến mất... Dream... Dream... Mới được hạnh phúc nên ta nhất định phải... - Cross dùng hết sức lực của mình cố nói ra từng chữ -

- Sao cơ ?! Hahaha, ngươi hi sinh vì thằng nhóc yếu ớt đó à !! Hahaha, ngu ngốc, ngu ngốc, ngươi đang hi sinh vì người mình yêu sao ?!! Hahaha, đừng làm ta cười đến chết chứ !!! Hahaha - Nightmare phun ra một tràn cười đầy mỉa mai - Haha... Hi sinh sao... Lạy Chúa, ngu ngốc quá--

Xoẹt

Một mũi tên với ánh sáng màu xanh bay đến và bắn trúng vào xúc tua đang quắn quanh người Cross và siết cổ anh. Xúc tua đứt ra, Cross rơi xuống đất, xúc tua quăns quanh anh dần tan thành mực. Nightmare nhíu mài, hắn nhìn mũi tên rồi nghiến răng nhìn lên

- Dream...

Ở đằng xa, Dream và Ink đang chạy đến. Ngồi xuống bên cạnh Cross, Dream đỡ anh dậy, chân tay lóng ngóng vì sợ hãi, giọng nói lắp bắp đầy run rẫy hỏi anh

- Cross... C-Cậu không sao chứ... Cross...

- Khụ khụ... - Cross ho khan vài tiếng, ánh mắt dần mở ra nhìn cậu - D-Dream...

- CROSS !!! - Dream mừng rỡ thốt lên, nước mắt rơi rơi xuống gương mặt anh -

- Đ-Đừng khóc... Tớ không sao... - Cross gượng cười, đưa gạt nước mắt cậu đi -

- Hức... Hức... - Dream cúi xuống ôm lấy anh -

Ink nhìn họ rồi cười nhẹ sau đó nghiêm túc, xoay cây cọ của mình rồi quay sang nhìn Nightmare và nói

- Nightmare, ngươi nên đi đi !

- Hử... Ý ngươi nói là ta thua cuộc sao ? - Nightmare nhếch mép nhìn Ink - Nếu ngươi nghĩ vậy thì... NGƯƠI SAI RỒI !!!

- Cái gì ?!!

Nughtmare hất tay, những xúc tua còn lại theo mệnh lệnh phóng tới phía của Ink rồi hất mạnh khiến Ink văng đi một quảng đường khá xa và ngất đi. Tiếp đó, hắn lấy xúc tua làm đà bật lên rồi, phần xúc tua ban nãy bị Dream bắn giờ còn một nửa, thay đổi hình dạng thành một vật sắc nhọn và hướng thẳng xuống người cậu, Nightmare nhếch mép cười đắc thắc

- Chết đi, tên em trai phiền toái !!!

PHẬP

- Không... Không... CROSS !!!!!

Đôi đồng tử của Dream mở to, nước mắt rơi không ngừng nhìn người đang ôm lấy cậu ngả xuống. Cross đã ngồi dậy, ôm trọn lấy Dream và làm lá chắn để hứng trọn cú đâm từ Nightmare.

Cậu run rẩy đưa tay, đỡ Cross lên. Máu từ vết đâm ở ngực trái của Cross bắt đầu chảy ra nhiều hơn, thấm và loang ra một mảng to trên áo của anh. Dream thở dốc, đôi mắt đầy sợ hãi, miệng lắp bắp

- K-Không phải đâu... Cross.. Cross, cậu không được... Cậu đã hứa với tớ rồi mà... Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ mà, chúng ta đã ngoắc nghéo hứa rồi mà... Không được, Cross, cậu không được thấy hứa với tớ... Cậu khô--

Linh hồn của Cross đang nứt ra, từng mảnh nhỏ đang tan biến ngay trước mắt Dream. Cậu đưa tay lên, mong muốn được chạm vào linh hồn đó nhưng từng mảnh từng mảnh sần vỡ vụn rồi tan biến trước khi cậu kịp chạm đến.

Dream gục đầu, ngước lên và hét

- KHÔNGGGGGGGG !!!

Nightmare đứng đằng xa, hắn cười nhếch mép, mặc dù không giết được Dream như dự định của hắn nhưng Cross cũng là một trong những mục tiêu hắn nhắm đến. Ngu thì chịu !

Rồi hắn biến mất để lại Dream và Cross ở đó, khi Ink tỉnh dậy thì chỉ thấy còn mỗi Dream mà không thấy Cross đâu. Ink ôm lấy cánh tay bị thương đến chỗ của Dream, khi định mở miệng hỏi thì Ibk chợt nhận ra.

Ink chìm vào im lặng nhìn Dream đang ngồi bất động trên nền đất, trong tay cậu là vòng tay và dây chuyền của Cross.

Vậy là... Đã muộn rồi sao...

- Dream, xin lỗi... - Ink chỉ thể nói vỏn vẹn được những từ đó, cậu không thể làm gì khác hơn -

Cross đã tan biến mất rồi...

- Một... Hức... Hai... Ba... ! - Dream lẩm bẩm, nước mắt cứ rơi không ngừng, cậu đưa tay lau đi rồi lại lẩm bẩm - Một, hai, ba... Một, hai, ba... Một, hai, ba... Một, hai, ba... Tại sao... Tại sao lại không được ?! Cross, rõ ràng cậu nói nếu tớ đếm như vậy sẽ xuất hiện mà... Cậu lừa tớ... CẬU LỪA TỚ !!! HỨC... CROSS !!! LÀM ƠN... HỨC... ĐỪNG RỜI BỎ TỚ... HỨC...LÀM ƠN... - Dream gục xuống, nước mắt rơi lả chả, tay siết chặt vòng tay và dây chuyền của Cross một cách vô vọng -

Ink quỳ xuống, đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu, gương mặt bày tỏ niềm tiếc thương và chua xót.

...

Đã một thời gian dài trôi qua kể từ lúc đó, quỹ đạo của vũ trụ đã lại trở về cân bằng và xoay theo đúng thiêtd lập của nó. Mọi người hầu như ai cũng đã sinh hoạt bình thường nhưng họ sẽ mãi mãi không thể quên sự kiện năm đó.

Cho đến nay, ai ai cũng truyền tay nhau, từ người đến quái vật một câu chuyện về một quái nhật nhà xương trước kia từng là một người hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan và đem đến những giấc mơ êm đềm cho mọi người nay đã trở nên trầm mặc, im lặng và người ta bảo rằng mỗi lần thấy cậu ở đâu thì y như rằng ở đó, cậu sẽ bắt đầu thì thầm nói nhỏ

- Một... Hai... Ba...

Cứ như vậy cho đến nay đã rất lâu rồi. Người ta nói rằng, đó là câu nói chất chứa niềm hi vọng của cậu đến một người nào đó nhưng sẽ chẳng ai biết được đó là ai. Và mãi mãi, vĩnh hằng sẽ không biết...

Không gian của Cross, Dream lại đến với một bó hoa mao lương tươi tắn xinh đẹp. Ngồi xuống ở chỗ quen thuộc, cậu đặt bó hoa xuống

- Một... Hai... Ba...

Mỗi từ, mỗi tiếng cất lên là một lần tim Dream lại đau nhói, cậu gục xuống, ôm lấy mặt mình và vùi vào hai đầu gối, giọng nói thỏ thẻ

- Cross, tại sao cậu không xuất hiện... Tớ vẫn đợi cậu mà... !

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Dream, rơi xuống không gian tĩnh lặn. Có lẽ, đây là kết thúc... Một kết thúc đau thương...

_____________

10h51'
Thứ 6/21/2/2020.

___________________

Chời má, đây là oneshort mà tôi nghĩ ra giữa đêm khuya tĩnh lặn luôn á dume >:Đ

/mô tả quá trình "nhẹ nhàng"/

Tôi : Ah, gần 12 giờ đêm cmnr, ngủ thôi ! /bật quạt, đắp chăn, nhắm mắt/

Não : ... /rắc ý tưởng x 3.14/

Tôi : /mở bừng mắt/ Đcm!!!!

Não : Thức và viết đi bitch, tao biết mày không thể cưỡng lại được !! /rắc rắc/

Tôi : YAMETTE !!!! /HÉT/

Vẫn là tôi : /Ngồi dậy và cắm đầu viết/.

Cho đến nay đã là ngày thứ 2 và đcm, ngày thứ 2 tôi mới hoàn thành á !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip