[Classic!Sans x Fell!Sans] "Thằng lớp trưởng ngu ngốc, bố đách cần !!" (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên đạp lên người Fell bị đạp một cú vào bụng mạnh đến mức bị văng trúng vào đám đông, đè lên một vài người. Tên ôm bụng, đau đến mức khiến gã không thể ngồi dậy được. Những người khác bất ngờ khi nhìn lại người vừa tung ra cú đá đó.

Là Sans.

Sans vừa đá người đánh hạ kẻ bắt nạt ? Rốt cuộc là ý gì đây ?

Sans im lặng không đáp, hạ chân xuống và phủi bụi dính trên quần. Anh cúi xuống, đưa tay bế hắn lên, gương mặt cùng cơ thể đầy vết thương của hắn khiến anh lòng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột, hận bản thân ban nãy vô dụng không thể đứng ra bảo vệ hắn.

- Xin lỗi, Fell... - Anh nghiến răng.

Sans bế Fell quay lưng bỏ đi trước sự kinh ngạc của người khác, ai nấy đều giương đôi mắt khó hiểu nhìn Sans. Một trong số đó tức giận hỏi :

- Này, ý của cậu là gì hả ?! Bọn này bảo vệ cậu khỏi tên đó mà bây giờ cậu lại muốn bảo vệ tên đó sao ??? Cậu điên hả, Sans ?!!

- Đúng vậy, còn đánh người nữa !

- Sans, cậu bị điên à ?!

- ...

Những lời bàn tán lại rộ lên, tất cả đều bày tỏ sự tức giận và khó hiểu, yêu cầu anh đưa ra một lời giải thích hoặc sẽ không được phép đi đâu cả. Sans đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhếch mép cười thầm nghĩ :

"Nực cười !"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, từ tận đáy mắt mang đầy sự tức giận và sát khí, giống như ánh mắt của con một con thú sắp tấn công tất cả con mồi xung quanh nó khiến cho tất cả đều rùng mình, rợn người khi nhìn vào ánh mắt đó. Sans không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chữ :

- Tránh ra !

Người đứng chắn trước anh sợ hãi lập tức dạt sang hai bên, tất cả không nói không rằng mà im bật, giống như thể họ sợ nếu như phát ra một tiếng động nào sẽ bị giết ngay lập tức, một sức mạnh vô hình nào đó toát ra từ Sans đang khiến họ cảm thấy như bị bóp ngạt.

Anh bế hắn bước đi lãnh đạm, nếu không phải vì còn lo cho Fell thì Sans đã cho tên ban nãy một trận ngay giữa bàn dân thiên hạ, xem đứa nào dám cản thì anh quất luôn. Nhưng Sans không có nói là anh bỏ qua, chuyện này Sans chắc chắn sẽ tính sổ sau, những người ở đây nói từng lời từng chữ gì Sans đều nhớ rõ, sau chuyến đi chơi về trường đi rồi biết.

Đứng trước cửa phòng hắn, Sans mở cửa rồi bước vào. Cẩn thận đặt anh lên giường, Sans đưa mắt nhìn những vết thương trên người hắn mà lòng đau xót :

- Đợi một chút, tôi đi lấy khăn lau cho cậu !

Sans quay người đi ra khỏi phòng.

Anh chạy nhanh trên hành lang, đến chỗ quầy lễ tân để xin khăn và một thau nhỏ để lấy nước. Chưa hết hành lang thì anh bắt gặp Toriel. Bà chặn anh lại để hỏi chuyện :

- Fell đâu rồi Sans ?

- Em đưa cậu ấy về phòng rồi ạ ! - Sans đáp.

- Vậy sao... Em ấy thế nào rồi ? - Toriel lo lắng hỏi, chưa để anh đáp thì bà đã nói tiếp - Cô đã nghe vài bạn kể lại hết rồi nhưng cô vẫn muốn nghe lời giải thích từ Fell và em. Cô tin em và cả Fell, hai đứa không phải là những đứa trẻ xấu ! Và... Xin lỗi vì cô đã không đến kịp lúc.

Sans im lặng một lúc. Anh nhìn Toriel đứng trước mắt, hai tay bà đan vào nhau và hàng lông mài thì hạ xuống, đôi mắt của bà ướt át ngập tràn sự buồn bã không có chút gì giả tạo. Sans mỉm cười và dịu giọng đáp :

- Không sao đâu thưa cô, đây không phải là lỗi của cô mà. Chuyện này em sẽ có cách giải quyết sau, mọi chuyện sẽ ổn thôi nên cô an cứ an tâm nhé !

- Tự giải quyết sao ? Không-

- Cứ để cho em. - Sans không để cho bà có thể mở miệng ra ngăn cản.

Và Toriel không hiểu vì sao mình lại không thể nói thêm điều gì vì đôi mắt của Sans đã khiến bà khựng lại, một ánh mắt tràn đầy sự kiên định và một chút gì đó nguy hiểm. Nhưng chắc là sẽ ổn thôi, bởi vì Sans là một học sinh "ngoan" mà.

- Vậy thì được rồi... Em sắp xếp giải hòa với các bạn nhé, cô sẽ giúp em trò chuyện với phụ huynh ! Được chứ ?

- Dạ, em cảm ơn cô. - Sans cúi đầu.

- Thau với khăn của cậu đây ! - Nhân viên của quầy lễ tân đem thau và khăn đặt lên bàn.

- Vâng. - Sans lấy thau và khăn rồi quay sang nói với Toriel - Vậy em đi trước đây ạ, cảm ơn cô đã lo lắng !

- Ừm, sau khi sắp xếp việc xong thì cô sẽ đến thăm Fell.

Sans gật đầu rồi xoay gót bước đi.

...

_Phòng của Fell

Anh ngồi bên cạnh, vắt khô chiếc khăn rồi cẩn thận lau những vết thương cho Fell. Lúc lau qua, Sans còn phát hiện thêm nhiều vết sẹo đã có từ rất lâu trước đó trên tay hắn và cả chân của hắn.

Là do những trận đánh nhau sao ?

Vậy ra đây chính là lí do hắn luôn mặc hoddie, dù cho hôm đó thời tiết có nóng nực đến đâu hay là tiết thể dục đi chăng nữa.

- Nhiều đến thế này...

Sans nghiến răng, anh thật sự thấy chua xót khó tả. Tự trách bản thân vì sao lúc đó lại không ra tay bảo vệ hắn sớm hơn, không để hắn vướng vào chuyện dở hơi này, không phải vì dính líu đến anh thì hắn có lẽ đã... không sao rồi...

RẦM

- FELL, MÀY KHÔNG SAO CHỨ ?!!

Cánh cửa bất ngờ mở ra, là Nightmare và Killer, mồ hôi nhễ nhại và vẻ mặt hốt hoảng lo lắng hiện rõ. Đáp lại là tiếng "suỵt" của Sans, ảnh a hiệu bảo cả hai im lặng và chỉ về Fell đang nằm trên giường.

Killer và Nightmare đã hiểu lập tức gật đầu, họ đi vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng trước giường nơi Fell đang nằm, Killer nhăn mặt nói :

- Đéo gì đây, sao lại ra nông nỗi này ?

- Tsk, thằng ngu này... - Nightmare nheo mài giận dữ rồi quay sang nhìn Sans hỏi - Giải thích đi, rốt cuộc là sao ?

- Chuyện này... Là lỗi của tôi ! - Sans mím môi - Là tôi liên lụy cậu ấy, những người khác đã hiểu lầm về cậu và dẫn đến xung đột !

- Chậc, hèn gì ban nãy thấy thằng Gendiya cười như được mùa. - Killer hừ mạnh.

- Gendiya sao ? Chờ đã... - Sans đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, anh xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc liền nói - Có lẽ nào là hắn, bởi vì nếu như lúc đó không có người nói câu Fell đang bắt nạt tôi và kích động đám đông thì mọi chuyện sẽ không hề nghiêm trọng !

Killer và Nightmare nghe anh nói, ngẫm nghĩ một chút thì đều thấy có khả năng xảy ra. Gendiya vốn nổi tiếng là chơi bẩn, lòng tự cao ngất ngưỡng nên sẽ không từ thủ đoạn để hạ đối thủ cộng thêm tên đó với nhóm của Fell vốn chẳng ưa gì nhau nên chắc chắn Gendiya có đầy đủ động cơ.

BỊCH

- Chết tiệt, thằng chó đó dám chơi bọn mình... - Killer tức giận dặm chân một phát xuống sàn nhà.

- Tính ra hắn cũng thông minh, lợi dụng lúc cả đám không ở cùng nhau mà ra tay hành động. Còn biết sử dụng hiệu ứng đám đông, ghê đấy... - Nightmare dựa lưng vào ghế sau đó liếc mắt sang nhìn Killer rồi nhếch mép.

- Ồ... - Killer đã hiểu ý của Nightmare là gì, cũng nở một nụ cười và nói - Phương chăm sống từ trước đến giờ nhỉ ?

- Đương nhiên ! - Nightmare ngồi bật dậy - Đó chính là...

- Nợ máu thì trả bằng máu !

Cả hai đồng thanh nói cùng một lượt, họ nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng sau đó đứng dậy. Quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên anh cất tiếng gọi họ, Killer quay lại nhìn và nói :

- Chuyện gì đây ? Muốn cản bọn này cũng không được-

- Không, tôi muốn đi cùng hai người ! - Sans đáp dõng dạc.

- Hử ? - Nightmare nhíu mài nghi hoặc  - Tại sao lại muốn đi cùng bọn này ? Lớp trưởng không muốn làm học sinh ngoan nữa à ?

- Heh, dù có là học sinh ngoan nhưng động đến cậu ấy thì cái mác này đối với tôi vô cùng rẻ mạc ! - Sans đứng dậy.

- Ồ, thú vị đấy ! - Nightmare nhếch mép cười thích thú.

- Ây chà~ Đây là lần đầu tôi thấy lớp trưởng vậy đó nha~ Tuyệt đó người anh em ! - Killer bá vai câu cổ anh cười hớn hở.

Nightmare nhìn thấy liền lườm Killer một cái khiến cậu giật mình, vội thu tay lại.

  "Ngoan ngoãn vậy là tốt !"

Nightmare thầm nghĩ rồi tự cười thầm trong lòng.

Cả ba đóng cửa cùng đi khỏi phòng. Đi đâu thì ai cũng biết, chỉ có kẻ bị tìm đến là mảy may không biết gì thôi. Số phận của Gendiya chắc chắn không có màu sắc gì tươi sáng rồi !

_______________

tbc..

Để toi kể cho mọi người nghe, để có được chap truyện như này thì toi đã xóa đi viết lại hẳn 3 lần (((=

Vì sao ? Bởi vì toi viết lệch kịch bản, choima, khúm nạn quá ! Thế là toi đã phải viết đi viết lại, viết như chết đi sống lại thì mới được :vvv Nên xin lỗi nếu như toi đã khiến các bạn đợi quá lâu, hjccccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip