[ Classic!Sans x Fell!Sans ] "Thằng lớp trưởng ngu ngốc, bố đách cần !!!" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Request #Kustard #SansxFell #HE

Tag : Salyoker

° Lưu ý : Truyện có xưng hô "mày_tao" và chứ vài từ ngữ hơi thô tục. Bạn nào không thích có thể click back !
_________

Sống trong môi trường sinh hoạt nơi trường học, chắc chắn sẽ gặp được vô vàng thể loại con người. Hiền lành, hung dữ, nết na, mất nết, đẹp, xấu, mưu mô, ngây ngô...v...v... Và vô vàng những thể loại khác nữa.

Nhưng, chắc chắn rằng sẽ có hai thể loại tiêu biểu sau đây : Côn đồ hung hăng và Ngoan hiền con nhà người ta.

Chính thế !

Và hắn - Fell Sans hay còn gọi là Fell, hắn là kẻ thuộc vào thể loại côn đồ hung hăng xếp vào hạng đứng đầu trường không ai dám động đến, thầy cô đều đau đầu nhức não. Đương nhiên là một kẻ như vậy, Fell cực ghét thể loại ngoan hiền con nhà người ta.

Tiêu biểu chính là anh - Sans.

Sans chính là một trong những con người ngoan hiền con nhà người ta, được cha mẹ thầy cô khen ngợi, bạn bè yêu mến, ngoài ra còn là lớp trưởng lớp hắn nữa chứ. Anh học rất giỏi, thể thao xuất sắc, dịu dàng và ấm áp khiến bao nữ sinh trong trường chết mê chết mệt vì anh. Hoàn toàn ngược lại với hắn.

Nụ cười của anh còn tỏa nắng thu hút đến khó cưỡng. Vậy nên hắn, vốn đã không ưa nên càng ghét hơn.

Fell đã nhiều lần muốn đấm cho anh một trận đến độ phải khiến anh không thể cười cái nụ cười tỏa nắng đó nữa nhưng, đã rất nhiều lần bày mưu tính kế chặn đường, úp sọt nhưng Fell thất bại vẫn hoàn thất bại.

Rất nhiều lần như vậy nhưng hắn chẳng hề nhụt chí mà còn thêm máu chó và ngày càng quyết tâm hơn. Đấm anh một trận khiến anh phải quỳ lạy van xin gần như trở thành lẽ sống của gã côn đồ nhất trường này.

Và Sans thì đương nhiên biết ước nguyện to lớn của Fell, nhưng anh đâu cho hắn dễ dàng thực hiện chứ.

Chuyện gì cũng phải có cái giá, chẳng có gì miễn phí cả !

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh trong vắt, nắng chói chang chiếu xuống những tán lá và mái trường "Monters School". Gió thổi hiu hiu, dễ chịu mát lành.

Trời đẹp như thế khiến cho tâm trạng ai cũng thoải mái và thư thái trừ hắn.

Fell đang ngồi trong lớp, gương mặt đen kịn đầy giận dữ và bực dộc, cảm giác như có một làn hắc khí đang bao phủ lấy thân hình của hắn khiến cho mọi vật sống xung quanh không dám đến gần, phải cách xa vài mét.

Nếu bắt buộc phải lại gần thì chỉ có những gã bạn hắn, những tên bạn chí cốt vào sinh ra tử cùng với Fell chính là Killer và Nighmare*

(*Hôm nay cho hai anh vào vai 'những người bạn thiện lành' một chút (๑و•̀ω•́)و)

Thấy hắn đang bực dộc, Killer và Nightmare đều đoán được lí do là gì. Killer đi đến, ngồi xuống cạnh Fell rồi giơ tay lên

- Chào mày !

- Cút.

- Đéo, chỗ này là chỗ ngồi của tao. Cút thì cút đi đâu ? - Killer trả lời bình thản.

- Lại vụ tên Sans nữa à ? Thất bại nữa chứ gì !~ - Nightmare cũng kéo ghế ra và ngồi bên cạnh Fell, giọng nói trêu chọc.

- Im miệng không tao lại dần mày ra ! - Fell gắt gỏng đáp lại với Nightmare.

- Mày nghĩ tao sợ mày à ? - Nightmare nhếch mép cười.

- ...

Nightmare nói rất đúng, nếu giờ cả hai ra đánh nhau chắc chắn chẳng đứa nào ngán đứa nào cho dù có là bạn bè nên thôi, hắn bỏ qua không nói nữa. Tiếp tục khoanh tay bực dộc ngồi trên ghế, ngả ra sau một chút từ ghế 4 chân thành 2 chân rồi ngước nhìn lên trần nhà, hàng lông mày cau chặt.

- Ngồi ghế hai chân như vậy sẽ dễ té và làm hư ghế đấy !

- Hả... Á - Fell quay sang nhìn thấy anh, bất ngờ và không may hai chân ghế phía sau bị trượt, hắn ngã một cú đập đầu mạnh xuống đất, lưng hắn cũng vậy -

Nightmare và Killer bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ giật mình rồi đỡ hắn dậy.

Đau đớn một tay ôm lưng một tay ôm đầu, Fell nhăn nhó mặt mày đứng lên với sự trợ giúp của hai thằng bạn. Hắn nhíu mài nhìn Sans đang đứng ở phía cửa kia, Sans vẫn cười một nụ cười vui vẻ. Hắn cáu lên chỉ thẳng vào mặt anh

- Tên chó má, sao ngươi lại xuất hiện ở đây !!!

- Thì... Chúng ta học cùng lớp mà ? - Sans vẫn cười nhẹ đáp -

- ... - Điều anh nói là đúng và Fell thì lại hỏi một câu xàm hết chỗ nói nhưng hắn vẫn chưa chịu thua cãi tiếp - Nhưng ngươi xuất hiện khiến cho ta té, ngươi không thấy sao ?!!!

- Hửm ? Tôi chỉ nhắc nhở cậu về việc ngồi ghế hai chân thôi mà ? Nhà trường có nội quy cấm đấy, cậu không biết sao ? - Sans hỏi với vẻ mặt vô tội -

Điều đó khiến cho Fell cứng họng, anh nói rất đúng vì trong nội quy nhà trường có điều luật cấm ngồi ghế hai chân để tránh hậu quả là gãy hoặc gây bị thương. Khoan đã, hắn là học sinh cá biệt, là côn đồ nhất trường đấy !!!

Vậy thì sợ gì dăm ba cái nội quy chứ, lần này hắn đã có được lí do để dựa vào mà dần cho Sans một trận tơi bời, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, phải nắm bắt. Fell nhếch mép, hắn tiến tới phía anh.

Nhưng vừa được vài bước thì đột nhiên một cơn đau nhói ập đến đầu của hắn khiến hắn phải khựng người, Fell lùi lại vào bước, khung cảnh trước mắt dần mờ đi rồi hắn lảo đảo và ngã bịch xuống đất.

- FELL !!!! - Nightmare và Killer hét lên khi thấy thằng bạn của mình ngã lăn ra đất -

Killer cúi xuống đỡ hắn dậy, lây lây vai hắn và hét

- Fell, tỉnh dậy đi !!! Dumama, mày không thể bỏ anh em đi như thế !!

- Thật tội nghiệp... Chẹp chẹp... - Nightmare đứng bên cạnh lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương -

- KHÔNGGGGG - Killer gào lên -

- Đâu có, cậu ta chỉ là ngất thôi mà !

Killer và Nightmare giật mình đưa mắt nhìn khi nghe thấy giọng anh vang lên, anh đang ngồi đối diện với Killer và nhìn Fell để chẩn đoán tình trạng.

- Ngất xỉu à...?

- Đúng, đây nè ! - Sans chỉ vào vết thương sau đầu Fell - Lỗi là do ban nãy cậu ta ngồi ghế hai chân và té đó, có lẽ do đầu cậu ta khá cứng nên phải mất một thời gian mới ngất được !

Cạch

- Chào cả lớp- Ôi trời ơi, có chuyện gì ở đó vậy ??!!!

Người vừa bước vào lớp và hét toáng lên đến độ làm rơi quyển sách giáo án trên tay chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp - cô giáo Toriel.

Vẫn giữ thái độ bình thản, anh đứng lên nói môt cách tự nhiên rằng

- Thưa cô, bạn Fell thấy hơi mệt trong người ạ !

- Cái gì ?! Em ấy không sao chứ ?!!! - gương mặt Toriel hốt hoảng thốt lên -

Bà định đi xuống kiểm tra thì Sans nhanh chóng xua tay và đáp

- Không cần đâu cô ! - rồi anh cúi xuống bế hắn lên như cách hoàng tử bế công chúa - Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.

Trong sự bàng hoàng và ngu ngơ của Killer và Nightmare, Sans vẫn thản nhiên bế hắn đi mặc cho hai tên kia đang há hốc mồm nhìn mình. Cánh cửa lớp đóng lại ngay sau khi anh vừa ra khỏi lớp. Killer nhìn Nightmare, Nightmare nhìn Killer, há hốc và kinh ngạc. Toriel từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cả hai, với ánh mắt sáng rực như vì sao, hai tay bà vỗ vào nhau và nói

- Thanh niên bây giờ thật biết chủ động !

- HẢ ?! - Killer, Nightmare đồng thanh nói và nhíu mài nhìn bà -

Cái sự "chủ động" mà Toriel nói rốt cuộc là ý gì ?! Choima, khi không thằng bạn của mình bị tên nó ghét nhất bế đi mất tiêu... Lúc tỉnh dậy, thật sự không biết phản ứng của Fell lúc đó như thế nào...

Nightmare và Killer xoa cằm ngẫm nghĩ.

...

Phòng y tế_

Trong không gian yên lặng của phòng y tế trường, quạt gió hiu hiu thổi ra làn gió mát, bên ngoài cửa sổ lá cây cũng xào xạc theo gió đung đưa.

Mùi cồn sát trùng trong phòng y tế không quá nồng nặc chỉ thoang thoảng nhưng với cái mũi nhạy quá mức của hắn thì chỉ khịt khịt vài hơi đã nghe được và bở banh đôi mắt đang nhắm của mình ra.

Nhìn thấy trần nhà trắng tinh cùng quạt trần quay đều đều, Fell ngồi bật dậy và cảm thấy lưng truyền đến một cảm giác đau nhức, đầu hắn cũng vậy. Fell đưa tay xoa xoa đầu, một lớp vải băng đã được cẩn thận băng bó trên đầu hắn.

- Dậy rồi à ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian im lặng khiến hắn giật mình nhìn sang. Đập vào mắt Fell là nụ cười cùng với ánh mắt đầy ấm áp, âu yếm nhìn hắn của anh, đột nhiên hắn đờ người ra một lúc và tim thì như hẳng đi một chút.

- Sao vậy ? Tôi nhớ vết thương cũng đâu có nặng lắm ? - Sans đặt quyển sách lên bàn và nghiêng đầu nhìn hắn - Đừng bảo là đần luôn rồi nhé...

- Gì làm gì có- Hả duma không phải !!! Ý của ta là, sao ngươi lại ở đây ?!! - Fell hét lên và chỉ vào mặt anh -

- Này, bỏ thói hở ra là chỉ vào mặt người khác đi nhé... - Sans đứng dậy và tiến đến chỗ hắn, cúi mặt gần sát với mặt Fell và hạ giọng nói - Như vậy là bất lịch sự lắm đấy !

Fell hoảng hốt, hắn ngồi trên giường lùi lại và lắp bắp nói

- Ngươi... Ngươi... Tránh r- á - bỗng nhiên hắn trượt tay và ngã xuống -

Trong giây phút chới với, tay hắn cuống cuồng tìm thứ gì đó để bám vào và đã nắm được nhưng hắn vẫn ngả bịch xuống nệm giường mềm mại. Thứ hắn nắm được không phải vật gì chắc chắn mà là sợi dây cà vạt của Sans.

Hắn đã nắm và kéo nó khiến cho anh trong lúc không phòng thủ đã theo đà mà ngã xuống, may mắn đã chống tay được.

Gộp cả hai hành động của cả hai lại thì hiện tại chúng ta đang có một pha đè nhau trên giường. Sans là người đè và Fell là người bị đè.

Nếu đây là một bộ phim ngôn tình, chúng ta sẽ có nhận xét đây là một cảnh hết sức là lãng mạn và nồng cháy. Nhưng không, hãy trở về thực tại đi các bạn, vì đây không phải ngôn tình và tình huống này thật sự lạ lùng.

Hai thanh niên tuổi mười tám đang đè nhau trên giường.

Sans - người thế chủ động hay còn gọi là người đè, đưa mắt nhìn người anh đang đè bên dưới, nở một nụ cười ôn nhu đầy ranh mãnh nói

- Chà, tôi không ngờ là cậu chủ động đến thế đấy nhưng đây là ở trường, sẽ không ổn nếu để ai đó bắt gặp đâu~

_________________

E he he, mìnk đã high rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip