[Chara x Frisk] Búp bê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bồn chồn, khó chịu nghĩ về một người mãi không dứt sao...? - Asriel nhắc lại những từ trọng tâm trong câu nói của Chara -

- Ừ. - hắn gật đầu -

- Chara à... Mặc dù tôi không phải chuyên gia tư vấn hay bác sĩ tâm lí nhưng tôi vẫn biết đó là gì ! Nói ra có thể cậu sẽ shock hoặc không tin nhưng mà những cảm giác đó đang chứng minh rằng... Cậu đang yêu !

- CÁI GÌ ?!!! - Chara thảng thốt đứng bật dậy và hét lên - CẬU Đ-ĐÙA VỚI TÔI HẢ ?!

Nước trà trong cốc khẽ động.

Asriel không giật mình vì anh biết thể nào hắn cũng sẽ có phản ứng như thế này hoặc hơn một chút. Anh cầm ấm trà và rót ra cốc cho mình và Chara, anh nâng cốc trà lên và nói với giọng thản nhiên

- Bình tĩnh đi, tôi biết là khó tin nhưng đó là điều bình thường đối với mọi người thôi !

- Nhưng tôi không thể... Không thể nào là với cậu ta ! - Chara ngồi bịch xuống ghế, gục xuống ôm đầu -

- Cậu ta ? Người mà cậu phải lòng sao ? - Asriel nhíu mài nghi hoặc -

- Đúng... - Chara thở dài ngước dậy -

- Này Chara, đừng mập mờ như vậy chứ bởi vì tôi vẫn chưa hiểu gì hết ! Cậu có thể kể từ đầu đến cuối cho tôi nghe được không hả ? - Asriel đặt cốc trà xuống -

Chara nghe vậy, hắn có chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng thở dài rồi bắt đầu trầm giọng kể lại từ đầu đến cuối từ lúc gặp Frisk cho đến những gì đã diễn ra cũng như vẻ đẹp sáng ngời đầy thu hút của cậu.

Asriel chăm chú lắng nghe, anh để ý thấy rằng khi kể thì trong ánh mắt của hắn sáng ngời lên chứa đầy hàm ý yêu thích, vui vẻ mà từ đó đến giờ anh chưa từng nhìn thấy trong những năm qua. Asriel chỉ nở một nụ cười nhẹ

"Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được một người có thể giúp cậu hạnh phúc rồi nhỉ Chara ?!"

- Này Asri, cậu có nghe không vậy ?

- Hả, có chứ, tôi nghe từ đầu đến cuối đây mà ! - Asriel nhìn lên -

- Ừm và chuyện là vậy đó ! Cậu có tin được không, tôi nghĩ chắc là do tôi mệt quá thôi chứ làm gì có chuyện-

- Chara à, khi cậu đã yêu rồi thì sẽ không cần biết người đó là ai ! Cho dù có là người như thế nào, không quan trọng là nam hoặc nữ, chỉ cần yêu là cậu sẽ không cần quan tâm những điều đó ! - Asriel đáp rất dứt khoát và nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy - Cậu sẽ chỉ quan tâm một việc duy nhất chính là có thể cùng người đó hạnh phúc với nhau, mỗi ngày bên cạnh nhau và sẽ chỉ luôn nghĩ về người đó mà thôi. Tôi chỉ biết vậy, còn lại thì cậu tự suy xét nhé, giờ thì tôi phải đi đây và vào hai giờ chiều tôi sẽ đến đón cậu đi tái khám đấy !

- À...ừ... - Chara gật đầu -

Asriel nhìn hắn, chỉ cười vì trong hắn bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu chập chững từng bước đi cả, thật hiếm thấy. Trước khi đi, anh còn nán lại để nói thêm

- Đừng căng thẳng như vậy, mặt cậu đỏ hết rồi đấy !

- HẢ ?! LÀM...LÀM GÌ CÓ !!! - Chara thét lên, bất giác đưa tay che mặt -

- Haha - anh bật cười rồi bước ra khỏi cửa -

Chara nhìn bóng dáng anh khuất hẳn thì lại thở dài, ngẫm nghĩ lại những lời anh nói thì thật sự có phần đúng chứ không sai. Làm sao đây, nếu đó là sự thật thì hắn thật sự bối rối bởi vì hắn chưa từng có cảm nhận của sự yêu thương nhưng nếu hắn được đáp lại thì sao ? Chara thầm nghĩ, hẳn là hắn sẽ rất hạnh phúc.

Lại thở dài rồi thở dài, hắn đứng dậy lắc đầu mấy cái

"Quên đi, mình còn phải làm việc nữa !"

Rồi hắn quay lại với công việc của mình, những vị khách cũng bắt đầu đến nhưng càng làm việc thì Chara lại càng nhớ đến cậu hơn.

"Thế quái nào hôm nay nhiều cặp đến tiệm vậy ?!!! Có phải ngày lễ tình nhân éo đâu ?!"

Chara bực mình thầm nghĩ trong khi đưa mắt nhìn những đôi yêu nhau đang đi dạo vòng trong tiệm để tìm những con búp bê ưng ý, hắn khoanh tay rồi hừ lạnh quay đi nhưng trong đầu của hắn lại hiện lên những viễn cảnh nếu hắn và cậu đến được với nhau, sẽ có những ngày tháng hạnh phúc, tay trong tay như những cặp đôi này.

Thả lỏng cơ thể, đôi mắt màu huyết đặc trưng của hắn dịu xuống. Những điều Asriel nói ban nãy không phải là không có lý, thật sự là quá đúng đến nỗi khiến hắn cảm thấy khó tin !

Chara không tin được rằng người hắn có cảm giác muốn gửi gắm yêu thương lại là một chàng trai chứ không phải một cô gái. Điều này đối với hắn vừa có chút kì lạ vừa có chút mới mẻ.

- Chủ tiệm, chủ tiệm ơi !

- Hơ... - đang miên mang suy nghĩ thì tiêngd gọi khiến hắn giật mình đứt đoạn ngước lên -

Là một cặp đôi, khách hàng của hắn và họ đã chọn được búp bê ưng ý. Chara đứng bật dậy bối rối nói

- Xin lỗi, ban nãy tôi có chút mất tập trung !

- Không sao, tôi muốn mua búp bê này, anh gói lại giúp tôi nhé ! - cô gái mỉm cười -

- Được. - Chara gật đầu lấy búp bê rồi cẩn thận bỏ vào hộp, gói lại bằng giấy báo và đưa cho họ -

Nhận tiền xong, nói lời cám ơn vì đã ủng hộ rồi vẫy tay tạm biệt cặp đôi đã ra khỏi cửa thì Chara lại ngồi bịch xuống ghế thở phào một hơi. Hắn đưa tay vò đầu, ban nãy may mắn cho hắn khi cặp đôi đó là những người khách hiền lành và dễ chịu, nếu như gặp những vị khách khác khó tính hơn thì hắn chắc chắn sẽ nhận được lời phàn nàn vì thái độ mất tập trung của mình - thứ mà trước đây Chara chưa bao giờ có.

Dựa lưng vào ghế, Chara mệt mõi thở dài, lỗi phục vụ hôm nay hắn mắc phải đều là vì cứ nghĩ đến Frisk. Chết tiệt, sao hắn thiếu nghị lực quá vậy !?

"Má nó, sao hình ảnh cậu ta cứ lẩng quẩng tâm trí mình mãi thế này !!!"

- ...cậu đang yêu...

Đang bực dọc suy nghĩ khó hiểu thì giọng nói của Asriel lại vang trong đầu hắn về việc hắn như vậy là vì yêu. Chara muốn gào lên hết sức nhưng kìm nén lại được, hắn bình tĩnh lại và đưa ra một quyết định chính là

Sẽ đóng cửa sớm.

Thế nên mới tám giờ hơn, Chara đã đóng cửa và đổi bảng thành chữ "CLOSE" to đùng trên cửa kính. Hắn đi vào trong nhìn đồng hồ, bây giờ còn quá sớm và còn rất lâu mới đến giờ Asriel qua đón hắn đi tái khám. Căn bản là không có việc gì làm !

Đang cảm thấy hối hận vì quyết định đóng cửa tiệm sớm thì chợt tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Chara đưa mắt nhìn qua rồi đi đến nhắc điện thoại, kề lên tai và nói "alo"

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo ấm áp truyền đến tai hắn, giọng nói khiến tim hắn đập rộn ràng, khiến hắn bối rối đến nghẹt thở bởi vì giọng nói đó chính là của Frisk, cậu nói

- Ngài Chara, ngài có phiền không khi tôi đến gặp ngài lúc này ?

- K-Không...phiền...phiền đ-đâu ! - Chara lấp bấp nói, cả cơ thể run rẩy lạ thường -

- Ngài có khỏe không ? Giọng của ngài nghe không ổn lắm ! Nếu như làm phiền thì tôi-

- KHÔNHG, TÔI... TÔI VẪN KHỎE, VẪN ỔN !!! CẬU CỨ ĐẾN ĐI !!! - Chara bất giác hét vào điện thoại bởi vì hắn sợ cậu sẽ đổi ý không đến nhưng nhận ra mình vừa mất kiểm soát thì hối hả - Tôi, tôi xin lỗi... Ban nãy tôi hơi lớn kích động... Xin... Xin lỗi cậu !

- ... - đầu dây bên kia im lặng vài giây nhưng đối với Chara như kéo dài hàng giờ, cuối cùng cũng vang lên tiếng - Không sao đâu thưa ngài, nếu ngài hoan nghênh thì tôi thật sự lấy làm vinh hạnh ! Tôi sẽ đến ngay đây !

- Được, tôi đợi cậu !

Nói xong hắn liền cúp máy, Chara cẩn thận đặt lại điện thoại bàn ngay ngắn thì ngồi thụp xuống, một tay vịn vào bàn còn một tay thì che mặt xấu hổ, cảm giác như đầu hắn đang bốc khói luôn rồi. Mặt hắn đỏ không xót chỗ nào y như một trái cà chua chín mộng.

Hắn chỉ để tay che nửa khuôn mặt bên dưới nên vẫn để lộ đôi mắt đang tràn ngập những tia xấu hổ xen lẫn vui đến khó tả. Hắn lầm bầm

- Chết tiệt, má nó, mình... Ugh...

Thật là khó diễn giải tâm trạng của Chara bây giờ, hạnh phúc xen lẫn vui vẻ này là cảm giác hắn chưa hề có trước đây nên thật khó để đối diện với nó.

Làm sao đây, Chara thật sự yêu rồi.

______________

Oneshot req này hơi dài nhé các tình yêu UvU)/

Cảm ơn đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip