night 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xác của Jungkook được mọi người đưa về phòng, kĩ càng dùng chăn che đi khuôn mặt tả tơi của cậu. Trên màn hình phòng, cái tên justkook đã được đồ đỏ, báo hiệu đã chết. 

Kim Yerim đứng dựa người vào bàn đối diện giường. Lật xem quyển sổ để trên bàn. Mỗi một người chơi đều được chia vào mỗi phòng riêng có sẵn những chiếc áo sơ mi đồng phục mới, một chiếc tivi và một quyển sổ để ghi chú. Thật như đã có sự chuẩn bị từ trước, và bọn người các cô đều là đối tượng thử nghiệm.

Yerim nhìn hàng chữ cậu viết trong tập, khẽ thở dài. Cậu ấy đối với Park Sooyoung ngoan cố hệt như Kim Yerim đối với cậu vậy. Biết chắc sẽ không thành nhưng lại không nỡ bỏ. Biết sẽ làm phiền nhưng buông tay thật sự rất khó.

"Yerim, em không định về phòng à? Sắp chín giờ rồi đấy." Seungwan quan tâm cô em lớp dưới, khẽ nhắc nhở. Mọi người đều đang lục tục rời đi, họ cần nghỉ ngơi ngay lập tức.

"Vâng" Yerim theo Seungwan rời phòng, khép chặt cánh cửa lại.

Lúc Yerim xuống tầng, cô bắt gặp Park Sooyoung cùng Kim Taehyung đang đứng ngoài chỗ lan can, những cơn gió thổi bay bay mái tóc đã xõa của cô nàng.

Taehyung thấy cô nên cũng gọi lại, có vẻ muốn bàn chuyện gì đó cùng cô.

"Hai đứa nghĩ Jimin có bao nhiêu phần trăm là tiên tri thật?" Taehyung hỏi. "Anh nghĩ cậu ta là sói nên mới giả thành tiên tri."

"Lúc Jimin bảo cậu ta là tiên tri cũng không có người khác tự nhận là Tiên Tri. Có lẽ cậu ta là thật" Yerim góp ý.

"Em nghĩ cậu ta là Sói. Có thể cậu ta làm vậy để không bị bầu chết." Sooyoung cũng đưa ra ý kiến.

"Liệu tối nay cậu ta có chết không?" Seungwan hỏi. Cô nàng này vẫn chưa về phòng, cũng đến chỗ Kim Taehyung cùng bàn luận.

"Chắc có." Sooyoung trả lời "Chưa ai khác tự nhận là Tiên Tri, Sói có thể sẽ giết cậu ta đầu tiên. Đúng thì tốt cho chúng, còn sai thì cũng giết được một dân ngông cuồng rồi."

"Có thể lắm nhỉ." Seungwan trầm tư suy nghĩ. Ánh trăng đêm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày. Đêm nay sẽ rất dài.

  ×  

Mười hai giờ hơn, hắn ra khỏi phòng và tiến về phía sảnh ở tầng trệt. Ánh đèn le lói soi từng bước chân hắn đi. Kẻ kia vẫn chưa đến, vậy nên hắn buộc phải đợi. 

"Con mẹ mày, đéo muốn sống nữa hả?" Hắn lia dao vào cổ người kia, ý muốn đâm nát cổ họng ả. Bắt hắn đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, con ả này còn đem theo vẻ mặt cợt nhả nhìn hắn. 

"Còn nhiều thời gian cơ mà." Ả đỡ lấy cán dao, đưa nó ra xa cổ mình. "Mày không định giết tao đấy chứ? Giết tao rồi một mình mày có giết người được không?" Ả phì cười nhìn hắn.

"Tại sao lại không?" Hắn cười lớn, hạ con dao xuống khỏi cổ ả "Nhưng để thắng, tao đành tha cho mày vậy. Bây giờ mày định giết ai đây?" 

"Hừm," Ả trầm tư nghĩ "Park Jimin thì sao? Tao thấy hôm nay nó quá xấc lược, phải cho nó một bài học."

"Park Jimin đêm nay chắc chắn sẽ được bảo vệ. Với lại nó khá hữu dụng, chúng ta giết kẻ khác rồi đổ sang nó chắc được nhỉ." Hắn nói, lia lia con dao trước mắt ả.

"Không phải nó tự nhận nó là Tiên Tri à?"

"Tiên Tri thì đã sao, ngày mai tao hoặc mày tự nhận là Tiên Tri thật, giả vờ nói soi thấy nó là Sói là được."

"Thế đứa là Tiên Tri thật thì thế nào?"

"Thế nào à?" Hắn nhếch mép, nhìn xoáy sâu vào con dao "Đương nhiên là giết nó. Tự lòi mặt chuột ra mà."

"Con Phù Thủy sẽ thông báo danh tính thằng Jimin là dân. Không giả danh được đâu." Ả gạt đi kế hoạch của hắn.

"Hừm, vậy giết đứa khác. Đứa mà có hiềm khích nhiều nhất với Park Jimin ấy." Hắn quay sang nhìn ả. 

"Mẹ mày, ý muốn giết tao à." Ả nhếch mép nhìn hắn.

"Vậy mày tìm đại đứa nào giết đi." Hắn nói.

"Tao biết đêm nay đứa nào toi rồi. Đi theo tao" Nói rồi ả kéo hắn đến một căn phòng ở dãy lầu hai. Tên của kẻ đáng thương đó được dán cùng hình ở trước phòng, trông khá đẹp mắt. 

"Thế nào?" Ả tỏ vẻ mình có quyết định rất sáng suốt. Cười cười như chỉ chờ cái gật đầu của hắn mà xông vào. 

"Không được." Hắn nhìn lên cửa phòng, lập tức quay đi. 

"Tại sao?" Ả la lên. Tay đã chạm vào tay nắm cửa.

"Không là không." Hắn quay đầu, bước nhanh xuống tầng dưới.

Hắn đến một phòng bất kì ở sát cầu thang cuối, vặn tay nắm nhưng không đẩy vào được. Hắn nghĩ nếu giết được thằng này sẽ không phải lo bị phát hiện, không nghĩ đến nó đã dự tính trước.

"Má nó!!" Hắn đấm mạnh lên cửa "Tên Bảo Vệ chọn thằng này, đéo bảo vệ thằng Jimin."

"Lỡ nó là Monster thì sao?" Ả đứng dựa vào cửa, khinh thường nói.

"Mày nghĩ xác suất cao vậy à?" Hắn bực bội bỏ về phòng, vất con dao xuống đất.

Ả nhặt con dao, quay lưng rời đi. Trước khi đi còn nói hậm hực nói, "Giết con kia không phải được rồi sao?!" Dường như rất bực mình, lúc xuống cầu thang gặp phòng cô gái kia, đạp mạnh mấy cái rồi về phòng.

  ×  

Đã gần đến hai giờ. Suốt một đêm gã không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến việc phải giết một ai đó, gã không tài nào chợp mắt được. Lúc nãy gã bị Sói tìm đến, còn lo sợ hồi hộp mà quên mất bản thân sẽ không thể chết. Giọng nói quen thuộc kia, gã không lầm vào đâu được. Có điều giọng nữ gã mãi không nhớ ra được là ai. Dù sao gã cũng không định giết hai kẻ đó, gã cần hạ hết đám dân kia trước sau đó hai kẻ kia cũng sẽ tự động chết mà thôi. 

Hơn ba giờ, bóng dáng cô độc của hắn chiếu trên bức tường sơn, gã không biết một mình gã sẽ giết được người kia hay không, có lẽ chiếc vòng này sẽ giúp hắn. 

"Chào cậu." Gã mở cửa, đứng dựa vào cửa phòng. Người kia nhàn nhã nằm trên giường chợp mắt, nghe tiếng mở cửa thì ngồi dậy. Cả người chôn trong lớp chăn mỏng, khẽ hỏi gã.

"Tại sao lại là tôi?" 

Tiếng nói cậu ta vẫn còn ngái ngủ, như kiểu vẫn chưa nhận thức được đã đến lúc chết. Gã bịa đã một lý do "Vì những người khác vẫn còn giá trị sử dụng."

"Còn tôi thì không?" Cậu ta lại thắc mắc. Đáp lại là cái gật đầu của gã. Cậu ta bỗng cười lớn, cũng bước xuống giường đến gần gã. Cậu ta cầm lấy cán dao, để ngay vị trí ngực trái. Cậu lên giọng khiêu khích, "Ngon thì đâm mạnh vào đi."

Nhìn đôi mắt kia, gã lại nhớ khoảng thời gian cả hai cùng đội bóng rổ, người kia đã quan tâm lo lắng thế nào khi gã bị chấn thương. Chung quy vẫn không nỡ. Mỗi một người trong trò chơi này đều rất quan trọng với gã, gã không nỡ xuống tay. Nhưng mà bây giờ đã gần ba rưỡi, nếu chần chừ sẽ không kịp, gã sẽ chết. 

Cậu ta thấy gã không xuống tay, khiêu khích gã một lần nữa "Tên trọng tình nghĩa như mày thì làm sao mà sinh tồn trong cái thế giới này chứ. Vẫn là chết đi cho rồi." Cậu ta nói xong ngồi xuống bàn, giả vờ mình rất bình tĩnh. Dù vậy cả cơ thể run rẩy cùng khuôn mặt tái nhợt của hắn đã bán đứng tất thảy. 

"Cậu cũng sợ chết không phải sao?" Gã bước lại gần, cậu ta cũng đứng lên. Con dao trong tay gã vung lên, cậu ta lập tức đỡ lại. Dựa vào sức lực, gã đẩy cậu ta vào tường, cậu ta vội vàng chộp lấy cổ gã, bóp mạnh. Gã tức tối, lấy một tay đè ở cổ cậu ta, tay còn lại liên tục đâm dao vào bụng cậu ta. Máu từ bụng cậu bắn tung tóe, nhuộm ướt đỏ cái áo sơmi của gã. 

"Tạm biệt Jung Hoseok!" Gã nắm lấy đầu cậu ta, rạch một đường dao rất sâu vào cổ. Sau đó đứng dậy rời đi. Trên tivi vẫn luôn mở để hiển thị dãy tên xuất hiện một cái tên mới được đồ đỏ, holyhopee.

Seungwan vẫn chưa ngủ được, cô thực sợ hãi những con Sói sẽ đến tìm cô. Vì thế lúc thấy tên của Hoseok bị đồ đỏ tươi, cô bật khóc nức nở muốn chạy lên phòng của cậu ấy nhưng không được, những cánh cửa đã bị khóa.

Seungwan hối hận vì đã lựa chọn sai lầm.






1; tớ sẽ ẩn danh tính của sói và monster nhé. thay vào đó tớ đã để lộ giới tính rồi ;A;

2; dần dần các vai trò sẽ có hint lồ lộ luôn, mặc dù tớ không muốn nhưng không thể làm gì khác lmao 

3; báo tớ nếu thấy lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip