Chương 98: Gặp được bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Nhất Nhiễm nhìn màn hình điện thoại di động đang sáng lên, nhìn cái dãy số di động quen thuộc của anh, trái tim căng thẳng lên rồi lại hạ xuống, co rút đau đớn. Anh là người làm ăn, bình thường đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cuộc điện thoại nào, lúc này gọi lại, tưởng là khách hàng đi?

Cô liền ngơ ngác nhìn màn hình, không có bất kỳ động tác gì.

Đối phương không có nghe máy, Đường Hạo Nam nhíu mày, lòng ẩn ẩn run rẩy.

Ma xui quỷ khiến gọi lại lần nữa, nhưng lần này, đối phương đã tắt điện thoại.

Tắt máy, cái này càng không thích hợp rồi!

"Hạ Nhất Nhiễm, là em sao?!" Anh dựa người vào đầu giường, tự đặt câu hỏi trong lòng, trái tim thắt lại, vậy mà còn có chút cảm giác.

Hơn hai tháng đi qua, anh cho rằng đã không hề có cảm giác với cô nữa rồi...

Nếu là cô, lại gọi điện thoại tới làm gì cứ? !

Gặp ác mộng sao? Mơ thấy đứa bé bị cô nhẫn tâm xóa bỏ kia sao? Có phải máu chảy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ hay không?

Dù sao, gần đây anh vẫn thường mơ thấy.

Sau khi tỉnh lại, càng thêm căm hận cô.

Nếu cô đang ở bên cạnh mình, anh khẳng định sẽ khống chế không nổi tự tay giết chết cô, cho nên, vẫn không đi hỏi thăm tin tức của cô, vẫn không đi tìm cô.

Đến cùng, anh vẫn lại là không đành lòng thực giết chết cô rồi...

Người dàn ông dựa người vào đầu giường, hút thuốc, nuốt mây nhả khói, ánh mắt trống rỗng, giống một kẻ không hồn, chỉ còn lại có một khối thể xác.

Đêm đông lạnh lẽo, giờ phút này, cô đang ở trong vòng tay người nào đi vào giấc ngủ?

Nghĩ vậy, trong lòng lại ghen tị đến phát điên!

Hạ Nhất Nhiễm đang cuộn mình lại trong ổ chăn lạnh lẽo, ôm chặt túi chườm nóng thứ duy nhất có thể lấy sưởi ấm, từ từ nhắm hai mắt, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt của anh.

"Tại sao không tin tưởng em? Trước kia không phải đã nói, tin tưởng em sao? Đường Hạo Nam, anh là người mù sao?!" Nước mắt Hạ Nhất Nhiễm trào ra, thấp giọng nói, tim đang nhỏ máu.

Ẩn ẩn cảm thấy được, anh ở trước mặt truyền thông nói những lời này, đều đã là vì tức giận, mà những lời anh nói đùa bỡn cô, chỉ là xuất phát từ trả thù, trên thực tế, là vì hiểu lầm cô mà thôi.

Nếu là như thế, anh còn không biết bộ mặt thật của Đồng Y Mộng đi...

Nếu cô nói cho anh tình hình thực tế, rốt cuộc anh có thể tin tưởng hay không?

Cô không nắm chắc, bởi vì anh cho tới bây giờ đều là không tin tưởng cô như vậy!

...

Không có đi điều tra cái dãy số kia thuộc về ai, cho dù có điều tra được, cô cũng không có khả năng thật sự ở đó. Đường Hạo Nam không nghĩ muốn lại động tâm với cô thêm lần nữa, mấy ngày này, một mực bận rộn ở Bắc Kinh, buổi tối sẽ trở về tòa Tứ Hợp Viện kia, ngủ ở trên chiếc giường lần đầu tiên sau khi kết hôn bọn họ hoan ái với nhau.

Lúc ngày cưới với Đồng Y Mộng càng ngày càng gần, anh càng ngày càng không nghĩ muốn trở về Sùng Xuyên.

Chưa từng tính toán muốn kết hôn Đồng Y Mộng, trước kia chỉ là lừa gạt, hiện tại, hôn lễ sắp đến gần...

Đường Hạo Nam vẫn lại là về tới Sùng Xuyên.

Vừa đến công ty, đã Hứa Thành vào văn phòng của anh, đem chuyện Hạ Nhất Nhiễm gọi điện thoại đến nói toàn bộ cho anh biết rồi.

"Tiền bán nhà cũ?" Đường Hạo Nam hừ lạnh, đều đã ly hôn, cô còn muốn chơi trò dối trá này để làm gì?

"Thái độ của Hạ tổng ở trong điện thoại thành khẩn, không giống như là giả vờ, cô ấy đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản của ngài, đều chuyển không được! Boss, tôi nghĩ người đối với cô ấy có phải thật sự còn có hiểu lầm gì không?" Hứa Thành bình tĩnh hỏi, ý cười nơi khóe miệng Đường Hạo Nam càng sâu rồi.

"Hứa Thành, đừng nói với tôi những chuyện liên quan đến cô ấy nữa! Sau này cô ấy sống hay chết, cùng tôi không có chút quan hệ!" Anh nhẫn tâm nói, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Thật sự không quan hệ sao?

Hứa Thành nhìn dáng vẻ giận dỗi của Đường Hạo Nam, không dám lắm miệng.

Đành phải ra ngoài.

"Hứa Thành! Hiện tại cô ấy ở đâu, ở cùng với ai..." Khi Hứa Thành đang muốn mở cửa đi ra khỏi văn phòng, giọng Đường Hạo Nam từ phía sau truyền đến.

"Đường tổng, tôi không có điều tra, hẳn là đi cùng Lục Ngộ Hàn." Hứa Thành cung kính trả lời.

...

Mới vừa bước vào nhà cũ, Đồng Y Mộng từ trên lầu đi xuống, nhào vào trong lòng anh.

Khóe miệng Đường Hạo Nam cong lên nở một nụ cười không mang theo chút cảm xúc, cúi đầu nhìn cô ta, Đồng Y Mộng tươi cười ngọt ngào, kiễng hai chân, thẹn thùng ở trên môi anh hôn một cái.

Anh cũng cười, cánh tay rắn chắc ôm eo cô ta, lên lầu.

Tại góc rẽ, gặp được Đường Hạo Thăng, vẻ mặt Đồng Y Mộng tự nhiên, Đường Hạo Nam nhưng lại gật gật đầu với anh ta.

"Anh Hạo Nam, kỳ thật, anh không cần miễn cưỡng chính mình."

Bên ngoài tuyết đang rơi, Đồng Y Mộng từ phía sau ôm lấy Đường Hạo Nam, mặt dán ở trên lưng anh, nhẹ giọng nói.

Đường Hạo Nam nhíu mày, có phần không rõ ý của Đồng Y Mộng.

"Em nhìn ra được, trong lòng anh là có cô ấy, anh Hạo Nam, tương lai sớm hay muộn em sẽ trở thành kẻ ngốc, em không muốn chậm trễ anh, thật sự... Em biết, anh đã không thích em, mặc kệ cô ấy đối với anh ra sao, anh đều đã yêu cô ấy rồi..." Đồng Y Mộng ôm chặt eo Đường Hạo Nam, nói khẽ.

"Mộng Mộng! Anh không thích cô ấy! Anh hận cô ấy!" Đường Hạo Nam kích động lớn tiếng phản bác, tầm mắt rơi bên ngoài cửa sổ, quả đấm nắm chặt.

Hận, vẫn như cũ, căm hận người con gái kia.

Khóe miệng Đồng Y Mộng cong lên chứa ý cười ác độc, Đường Hạo Nam đưa lưng về phía cô ta, căn bản nhìn không tới.

Hận sâu đậm, yêu liền sâu đậm, Đồng Y Mộng cô cũng không phải kẻ ngốc.

Chỉ có anh cùng Hạ Nhất Nhiễm, là một đôi ngốc nghếch, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc đến phát ngốc!

"Anh Hạo Nam... Anh không cần nói đối, không sao đâu, em có thể chấp nhận cái sự thật này, em là một cô gái đã không có tương lai, em không nên làm phiền hà đến anh. Em không muốn gả cho anh, thật sự... Yêu một người, nên là học cách buông tay, em không muốn cột lấy anh ở bên người, nhìn anh đau khổ."

Đồng Y Mộng đi tới phía trước anh, ngửa đầu nhìn anh, thành khẩn nói.

Đường Hạo Nam lần này càng kinh ngạc, không nghĩ tới Đồng Y Mộng sẽ buông tay.

Mà anh lại có chút động dung, có cảm động, có áy náy.

"Mộng Mộng..."

"Anh Hạo Nam, anh không cần lại nói những lời dễ nghe với em, thật sự em không muốn lại liên lụy đến anh nữa rồi. Liền tính anh quên cô ấy, cuộc đời lại vẫn rất dài, anh vẫn có khả năng lại yêu một cô gái khỏe mạnh khác, còn phải vì Đường gia nối dõi tông đường, mà em..." Đồng Y Mộng biểu hiện săn sóc như vậy, vĩ đại vì anh như vậy, để cho Đường Hạo Nam có chút xấu hổ vô cùng rồi.

Vào lúc cô ta hôn mê, anh phản bội cô ta, yêu Hạ Nhất Nhiễm.

Hiện tại, cô ta sợ liên lụy chính mình, vẫn còn buông tay...

"Anh Hạo Nam, áo cưới, em đã được mặt rồi, nhẫn kim cương cũng đeo, liền tính lập tức chết đi, em cũng không hối tiếc nữa. Đừng nữa an ủi em, nếu cảm thấy được áy náy, vậy thì khi em còn ý thức còn chút tỉnh táo, đưa em ra ngoài đi du lịch nhiều một chút, theo giúp em nơi nơi đi một chút đi!" Vẻ mặt Đồng Y Mộng đầy tươi cười,  dáng vẻ không có bất luận đau khổ hay là không tha gì.

"Mộng Mộng, dù em muốn đi đâu, anh đều sẽ đưa em đi!" Đường Hạo Nam gần như là lập tức đồng ý.

Chỉ cần cô ta thực không cùng anh kết hôn, dù cô ta có cái yêu cầu gì, anh đều đồng ý với cô ta.

Còn về chuyện tìm một cô gái khác yêu đương, anh chưa từng nghĩ tới.

Cả đời này, danh hiệu Đường phu nhân đã bị cái người phụ nữ không biết tốt xấu kia chiếm lấy, anh có chứng cường bách, không muốn lại cho cô gái khác...

Cho dù, như vậy không đáng giá!

...

Cho rằng Đồng Y Mộng muốn anh đưa cô ta đi chu du thế giới, mà còn, hiện tại là mùa đông, đi du lịch ở Nam Bán Cầu có vẻ thích hợp, tỷ như châu Úc các loại, nhưng cô ta lại muốn đi ở trong nước.

Lại còn là một thành phố nhỏ ở phương nam không ai để mắt đến.

Cách Sùng Xuyên cũng không phải rất xa.

Đường Hạo Nam có phần không nghĩ ra, Đồng Y Mộng nói, nghe viện trưởng Cô Nhi Viện nói, cô ta có thể là người phương nam, quê nhà khả năng chính là kia ở thành phố nhỏ kia.

Mùa đông ở Phương Nam, ẩm ướt lạnh rét thấu xương, cả ngày ướt sũng, Hạ Nhất Nhiễm càng chẳng muốn ra khỏi cửa, cả ngày làm tổ ở trong phòng, mở lò sưởi.

"Cậu, mặt trời lên cao rồi, con muốn ra ngoài đi dạo, mua khoai lang nướng ăn!" Hạ Nhất Nhiễm ra cửa, nhìn đến Lục Ngộ Hàn ở trong sân hút thuốc, lớn tiếng nói.

Lục Ngộ Hàn cưng chiều nhìn cô, gật gật đầu, "Muốn ta đưa con đi không?"

"Không cần!" Hạ Nhất Nhiễm nói xong, đeo khẩu trang, quấn khăn quàng cổ, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ra ngoài như vậy, không ai có thể nhận ra được.

Mà còn, đã qua hơn ba tháng, vẫn không có động tĩnh gì, Cố Tú Vân bọn họ chắc là hẳn không tìm tới.

Cô ra khỏi sân lớn, đi dọc theo đường lót đá trên trấn nhỏ.

Gần đây là một thị trấn cổ xưa, không phải là mùa du lịch, nên du khách cũng không nhiều, nhưng, trên đường cũng sẽ không rất vắng vẻ.

Đầu cầu liền có bán khoai lang nướng, hôm nay đột nhiên rất muốn ăn, từ sau khi nôn nghén kết thúc, cô cũng rất thèm ăn.

Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, sẽ đột nhiên rất muốn ăn mì ăn liền, miến chua cay, lại không muốn làm phiền Lục Ngộ Hàn, chỉ có thể nhịn.

Có lần đi bệnh viện gần đó khám thai, nghe những phụ nữ có thai khác nói, cũng là như thế này, luôn là nửa đêm kêu chồng mình thức dậy làm đồ ăn cho mình, hoặc là ra ngoài mua.

Có đôi khi cô cũng nghĩ, nếu không có Đồng Y Mộng, cô cùng Đường Hạo Nam chỉ là một đôi vợ chồng cực kỳ bình thường, không có ân oán tình thù gì, như vậy hiện tại, cô có thai, anh nhất định sẽ một tấc cũng không rời chiếu cố cô đúng không?

Cô thực hâm mộ những cặp vợ chồng bình thường đó.

Kiếp sau, nhất định phải tìm một người vừa gặp đã yêu chính mình...

"Anh Hạo Nam! Em muốn ăn khoai lang nướng!" Giọng nữ quen thuộc, để cho cô cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, Hạ Nhất Nhiễm sửng sốt, lại bước lên thêm một bậc thềm, lúc đó, vừa lúc có thể nhìn đến đầu cầu bên kia, bên cạnh quán khoai lang , một đôi tuấn nam mỹ nữ, người đàn ông quay đầu, nhìn về phía bên này, cô lập tức xoay người, nhanh chóng xuống bậc thang.

Bước chân có chút gấp gáp, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô không cho phép chính mình té ngã.

Đi tới thật lâu, cô trốn vào chỗ rẽ, mới dám dừng bước lại.

Như là một tên trộm nhìn về phía trên cầu, đã không có đôi bóng dáng kia nữa rồi.

Vừa nãy, cô xác định, là nhìn đến anh rồi.

Cả người mặc áo choàng dài đen, dáng người vẫn như cũ khoảnh dài cao ngất, bên người anh là Đồng Y Mộng, mặc áo lông màu trắng...

Tại sao bọn họ muốn tới nơi này?!

Tay Hạ Nhất Nhiễm ôm ngực.

"Nhiễm Nhiễm!" Tiếng Lục Ngộ Hàn vang lên, thiếu chút nữa cô bị hoảng sợ, vỗ vỗ ngực.

"Cậu... Con vừa mới... Giống như nhìn đến bọn họ rồi!" Hạ Nhất Nhiễm nhẹ giọng nói, thở hổn hển.

Lục Ngộ Hàn nhíu mày, nháy mắt tiếp theo liền phản ứng kịp là ai, vội vàng kéo cô rời đi.

Đường Hạo Nam trên đường tìm thật lâu, cũng không tìm được bóng dáng vội vàng thoáng qua kia.

"Anh Hạo Nam, rốt cuộc anh đang tìm cái gì?" Đồng Y Mộng đuổi theo anh, kích động hỏi, anh là nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm sao?

Cô để cho Cố Tú Vân điều tra ra được Hạ Nhất Nhiễm cùng Lục Ngộ Hàn đang trốn ở thành phố nhỏ này, cho nên cô ta mới kêu Đường Hạo Nam đưa mình tới này du lịch.

"Không, không có gì..." Nhất định là hoa mắt, sao lại có khả năng trùng hợp như vậy.

Đường Hạo Nam bình tĩnh trả lời.

Vậy tại sao anh lại phải tìm chứ?

Anh ở trong lòng tự đặt câu hỏi với chính mình, cảm thấy được hành vi như vậy cực kỳ ngây thơ, ôm Đồng Y Mộng, tiếp tục đi dạo.

"Đồng Y Mộng sẽ không phải đã biết con trốn ở nơi này, mới cùng Đường Hạo Nam đến đây chứ? Cô ta còn muốn như thế nào nữa? !" Quay về đến trong nhà, Hạ Nhất Nhiễm tức giận nói, Đồng Y Mộng quả thực là âm hồn không tan!

Mấy bạn có bắt lỗi chính tả mình thì cmt trực tiếp tại chỗ sai để mình còn biết mà sửa, chứ nói ko ko thì chịu, kiếm mòn mắt cũng ko thấy. Thật sự mình cũng khá bận, ko có nhiều thời gian xem lại, nhưng sẽ cố gắng đọc cmt sửa lỗi của các bạn ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip