Chương 55: Anh tin em, đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Hạo Nam làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Nhất Nhiễm sẽ cùng người đến quán bar uống rượu! Anh vốn tưởng rằng cô biết anh trở về, sẽ ở căn hộ của anh sớm làm tốt cơm tối, chờ anh trở về.

Nhìn dáng vẻ cô uống đến say mèm, trong lòng vô cùng căm tức.

Cái người phụ nữ chết tiệt này coi lời anh là lời thật thành gió thoảng bên tai rồi hả ? !

Lại còn ở trước mặt nhân viên mắng anh!

Đây là anh lần đầu tiên nhìn thấy cô chân chính uống say, lại còn là dáng vẻ say rượu làm loạn của cô!

Đường Hạo Nam ôm cô ngồi trên chiếc Cadillac SUV bảy chỗ.

Bên trong xe rộng rãi, trang trí xa hoa, trải qua cải tiến hoàn mỹ, thân xe cùng phòng điều khiển hoàn toàn cách ly, bên cửa sổ đều có bức màn che lại.

Bên trong có sô pha, bàn trà, tủ rượu, giống phòng khách loại nhỏ.

Đường Hạo Nam ôm Hạ Nhất Nhiễm trên ghế sofa bằng da thật màu rám nắng ngồi xuống, Hạ Nhất Nhiễm nhìn đến rượu trong tủ rượu, từ trong ngực anh bò lên, vươn tay liền muốn lấy.

"Rượu... Tôi muốn uống rượu!" Cô say khướt than thở, hoàn toàn coi như không có khuôn mặt tuấn tú của Đường Hạo Nam kia đã sa sầm xanh mét.

Cánh tay rắn chắc của người đàn ông chặn trên thân cô, kéo cô trở về trong lồng ngực mình, một đôi mắt nóng bỏng khóa chặt mặt cô.

Hạ Nhất Nhiễm rất tức giận trừng mắt với anh, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, bị cơn say rượu nhuộm thành hồng nhạt mê người .

"Hạ Nhất Nhiễm! Đêm nay em chết chắc rồi!" Đường Hạo Nam nâng chặt gương mặt cô, một đôi con ngươi đen nóng cháy trói chặt mặt cô, giọng trầm thấp.

"Là người nào vậy? Quen biết tôi sao?" Cô gái nhỏ uống say than thở nói, bộ dáng của cô một chút cũng không sợ anh

"Mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, anh là ai!" Đường Hạo Nam có phần giận, đen mặt, trừng mắt nhìn dáng vẻ ngây ngốc mơ màng của cô.

Hạ Nhất Nhiễm dụi dụi mắt, dáng vẻ thật đáng yêu, nhận ra quả thật là anh, cô vung ra đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh vào ngực anh.

"Tránh ra... em ghét anh! Hận anh!" Cô nhìn hằm chằm vào anh, oán hận nói, cho dù say cũng chưa từng quên những chuyện thương tâm này, cũng không quên, anh đối chính mình tàn nhẫn cùng không tín nhiệm.

Đường Hạo Nam, anh trở lại rồi!

Anh cho rằng cô chỉ là uống say, nói nói đùa, nhưng mà, đáy mắt cô quả thật chứa đầy hận ý cùng ủy khuất, Đường Hạo Nam sợ sệt.

Hạ Nhất Nhiễm nhân cơ hội từ trong ngực anh trốn đi, bước chân loạng choạng không vững, ngã ngồi ở trên thảm nhung thủ công sang trọng trong xe, vẻ mặt mê mang, bi ai nhìn người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa, toàn thân tôn quý.

"Hận anh?" Đường Hạo Nam thân trên chồm về trước, khuôn mặt tuấn tú không có cảm xúc gì, đôi mắt thâm thúy, khóa chặt trên thân Hạ Nhất Nhiễm.

"Đúng vậy... Em hận anh... Không tin em... !" Cô nói xong, giọng điệu tăng thêm, trong lòng chua xót càng thêm khó chịu, rất nghĩ muốn uống thêm chút rượu.

Đường Hạo Nam ý thức được cô chỉ chính là chuyện gì.

Đêm đó, những lời cô ở trong điện thoại nói với anh, anh đã còn nhớ rõ.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.

Cô là cái dạng người gì, anh đã từng hiểu biết, sau đó xảy ra chuyện kia, để cho anh cảm thấy được, cô một mực là giả vờ.

Những lúc rảnh rỗi, vẫn luôn tự hỏi mình, cô rốt cuộc là người thế nào.

Cô lúc này đây như vậy, ánh mắt lên án nhìn chính mình, bên trong ẩn chứa đầy ai oán, thật giống như anh đã phụ tình cảm thắm thiết của cô giành cho anh vậy.

"Ợợơo~~~..." Hạ Nhất Nhiễm ợ hơi rượu, vẻ mặt mơ hồ, chép miệng, "Trở về... Còn tìm em làm gì..."

Cô cho rằng, Đường Hạo Nam đã không cần mình nữa.

Đường Hạo Nam nhếch khóe môi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhiễm cười khổ, anh tiến lên, một tay kéo lấy cô dậy, trở lại sô pha, thuận thế kéo cô tiến vào trong lồng ngực mình, cô giống đứa con nít, bị anh ôm ấp ngồi ở trên đùi.

"Hạ Nhất Nhiễm, không được hận anh, trả thù anh, biết không?" Anh vươn tay giữ lấy cằm của cô, trầm giọng nói, giống như cảnh cáo, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

"Không biết! Buông em ra, em ghét anh! Không cần lại nhìn đến... Ưm..." Cô gái nhỏ say khướt đang phản bác bị người đàn ông phút chốc ngăn chặn đôi môi, cô ưm một tiếng, muốn phản kháng, hai tay lại bị anh giữ lấy.

Hơn mười ngày không được hưởng thụ cảm giác ngọt ngào trên đôi môi cô, để cho anh dường như muốn ngừng mà không được, Đường Hạo Nam một tay giữ sau đầu cô, nụ hôn nóng bỏng nhiệt liệt cắn nuốt lời lẽ của cô. Hương vị đẹp ngọt ngào hòa cùng mùi rượu say lòng người, càng thêm làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Anh có phần điên cuồng.

Huyết dịch toàn thân đang sôi trào, mỗi một tế bào đều đang kêu gào.

Hơn mười ngày xa nhau, thì ra anh đúng là nhớ nhung hương vị của cô như vậy!

Đường Hạo Nam hận không thể lập tức liền đem cô tử hình ngay tại chỗ, khảm nhập vào thân mình!

Đèn nhỏ trên trần thân xe , tản mát ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàn ấm áp, phủ lên trên ghế sofa bằng da thật màu rám nắng, người đàn ông cùng cô gái của mình hôn nhau say đắm, có chút cuồng dã nóng bỏng quấn lấy lấy nhau cùng một chỗ.

Cô gái nhỏ nằm ngang ở trong lòng anh, cô vốn dĩ còn đang phản kháng, bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh hôn đến mềm nhũn, càng lúc càng mơ hồ, từ giữa răng môi tràn ra ngâm nga nhợt nhạt ái muội, giống như tiếng mèo con thi thoảng kêu lên, cực kỳ chọc người.

Hôn đến thỏa mãn, anh buông cô ra, đôi môi của cô đã sưng đỏ, ươn ướt lấp lánh, một đôi mắt màu hạnh mâu mê ly, dày hơi nước, cái miệng nhỏ của cô, thở hổn hển.

"Nghĩ muốn anh nữa hay không?" Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng mà vuốt ve lướt trên cánh môi no đủ của cô, giọng nói gợi cảm trầm thấp từ tính, nhẹ giọng hỏi.

Đáp án vấn đề này, anh cực kỳ muốn biết.

"Không nghĩ muốn... ! Mới không nghĩ muốn!" Cô gái nhỏ chần chờ đôi chút, giây lát lớn tiếng nói, lập tức vung ra đôi bàn tay trắng như phấn hướng ngực của anh đánh lên, một phen lại một phen, cực kỳ dùng lực, nện lên cơ ngực rắn chắc của anh.

Đường Hạo Nam cũng không ngăn cản, quả đấm này của cô đánh lên ngực anh, giống như là mưa bụi rơi xuống, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn.

Ngược lại là Hạ Nhất Nhiễm, đau lòng đến quả thực không cách nào hô hấp.

Ra hết khí lực toàn thân, đánh đấm ngực anh, mang theo đầy bụng chua xót cùng thống khổ, "Tại sao không tin em? ! Tại sao không thích em? ! Tại sao? !"

Cồn đã đem lý trí của cô toàn bộ công chiếm, giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Nhiễm nghĩ cái gì liền nói cái đó, ít đi ẩn nhẫn cùng khắc chế thường ngày, cùng ngụy trang.

Hỏi xong câu đó, cô ghé vào ngực của anh, gào khóc lên, âm thanh rất lớn, quả thực là tê tâm liệt phế!

Đường Hạo Nam bị tiếng khóc của cô làm cho chấn động đến luống cuống.

Eo bị cô ôm chặt lấy, mặt cô chôn ở trong ngực anh, lên tiếng khóc, thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy, dáng vẻ như người bệnh tâm thần, thật giống như gặp ủy khuất đến trời cao không thấu, làm cho người ta đau lòng.

Tại sao không tin cô?

Tại sao không thích cô?

Đó là một người con gái đầy bụng thâm tình, khát vọng có được tình yêu của đối phương, đối chính mình trả giá rất nhiều lại không chiếm được đáp mong muốn, lòng càng thêm chua xót.

"Không thích em... Bởi vì yêu Mộng Mộng... Em không trách... Nhưng mà... Không tin em!" Mặt của cô từ trong ngực anh thò ra, ngửa đầu, trên mặt sớm dính đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, nhìn anh.

Đường Hạo Nam cắn chặt răng, bàn tay to lớn xoa gương mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt trong suốt vươn trên mặt cô.

"Anh tin em! Đừng khóc nữa!" Lời thốt ra, nói năng có khí phách.

Có lẽ là bị cô cảm động, cũng có lẽ là trong tiềm thức là muốn tin tưởng cô, giờ phút này, anh là cực kỳ chắc chắn, phải tin tưởng cô!

Hạ Nhất Nhiễm ngơ ngác nhìn anh, không biết nên cười hay là nên khóc, một câu của anh, giống như có thể cho cô sức mạnh, kiên định giữ vững lòng tin của cô!

"Thật sự? Không được gạt em!" Cô vội vã hỏi, Đường Hạo Nam gật đầu, rút tay ra khăn, giúp cô lau nước mắt.

Hạ Nhất Nhiễm nở nụ cười, cười không khép miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Xe có rèm che tại bãi đỗ xe dưới đất của căn hộ dừng lại, Hạ Nhất Nhiễm bị anh ôm xuống xe, trực tiếp vào thang máy, nhanh chóng lên tầng lầu căn hộ của anh.

Tại cửa, anh đặt cô xuống, tìm cái chìa khóa mở cửa, Hạ Nhất Nhiễm dính ở trên người anh, bàn tay nhỏ nhắn ở trên thân anh làm loạn, khiến Đường Hạo Nam toàn thân hỏa nhiệt.

Tiểu yêu tinh này!

Không nghĩ tới cô trước kia rất lãnh đạm, sau khi uống say, lại tự nhiên, chủ động như thế!

Cửa mở, cô bị anh ôm đi vào, vừa mới tiến vào cửa, ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông liền rơi vào cổ áo xộc xệch của người con gái trong lòng ngực, mũi chân phải giơ lên đạp mạnh về sau, đem cửa lớn đá khép lại.

Dưới ánh đèn, anh không nói được một lời, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ trước mắt vẻ mặt hoa si tươi cười.

Tóc của cô rối tung toáng loạng buông rơi, tươi cười đẹp ngọt ngào thuần khiết.

Trong ánh mắt người đàn ông tản mát ra tia sáng lánh lánh chứa đầy nguy hiểm, xem ra dã tính mà lại tuấn lãng đẹp trai, anh hai lần ba bận liền đem áo khoác Tây phục cởi, tháo bỏ cà- vạt, cùng tây trang vứt ở một bên trên mặt đất, lại cởi bỏ khuy áo sơmi, ném sang một góc.

Động tác anh cỡi quần áo, thật là đẹp mắt...

Hạ Nhất Nhiễm giống cô bé nhỏ, bị mê được càng thêm mặt đỏ.

"A!" Đột nhiên, thắt lưng bị hai tay giữ chặt, cô trực tiếp bị anh nhấc lên, cô kinh hô, run sợ.

Đường Hạo Nam ôm cô đi đến chỗ cửa ra vào, để cho cô ngồi ở trên nóc tủ để giày, lập tức, nâng mặt cô liền cuồng nhiệt hôn xuống.

Cái gọi là, tiểu biệt thắng tân hôn.

Nhớ nhung dấu ở trong lòng, giờ phút này toàn bộ bạo phát đi ra.

Cô lại vẫn ngồi ở trên chỗ tủ giầy ở cửa, bị anh đột nhiên xâm nhập, miệng nhỏ của cô trương thành hình chữ O, cô có phần không chịu nổi.

Đường Hạo Nam nhíu mày, cảm giác cô còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, "Đau không?"

Người đàn ông ôn nhu hỏi, môi hôn xuống gương mặt, lỗ tai cô ôn nhu như vậy.

"Không..." Cô vội vã trả lời, chủ động mở eo nhỏ, nháy mắt tiếp theo, cô bị anh ôm lấy, từ chỗ cửa ra vào, đi đến phòng ngủ.

Đến chỗ phòng ngủ, cô đã tước vũ khí đầu hàng một lần...

Không có điểm dừng, hai người nhiệt liệt triền miên, từ phòng ngủ đến phòng tắm...

"Anh hỏi lại một lần... Em có nghĩ muốn anh hay không?"

Cô gái nhỏ dưới thân yêu kiều, "Nghĩ muốn..."

"Chỗ nào nghĩ muốn? Nơi này, hay vẫn lại là... Này..." Giọng người đàn ông tà ác, tay ở trên người cô tác quái, hỏi vấn đề tà ác.

Ý ở ngoài lời là, thân thể nghĩ muốn, hay vẫn lại là trong lòng nghĩ muốn?

"Đều muốn! Ưm..." Câu trả lời của cô gái nhỏ để cho người đàn ông cực kỳ vừa ý, một giây sau, miệng nhỏ lại bị anh ngăn chặn.

"A... Nghĩ muốn em hay không?" Cô gái nhỏ ghé vào đầu vai dày rộng của người dàn ông, nhỏ giọng hỏi.

Thân thể người đàn ông cứng ngắc, bàn tay to lớn véo mông của cô, "Anh đương nhiên... Nghĩ muốn! thân thể..."

Một câu sau, để cho cô cười khổ, "Ưm ôi..."

Kỳ thật trong lòng cũng muốn. Lại độc ác hung mãnh nói lời trái lương tâm:

Anh cái người này liền là rất xấu, không nghĩ muốn cô đắc ý, dễ chịu.

Cô ngủ thiếp đi, khuôn mắt lúc say không quá bình tĩnh, mi tâm vẫn là xoắn xuýt, theo quán ôm gối đầu của anh.

Đường Hạo Nam đứng ở bên giường, thú vị nhìn cô ngủ say trên giường, trong mấy ngày anh đi công tác này, mỗi lúc trời tối, cô có phải cũng là như thế này, ôm gối đầu của anh mới có thể đi vào giấc ngủ hay không?

Anh lên giường, rất không dễ dàng mới từ trong lòng cô kéo gối đầu ra.

"Anh Hạo Nam... Chớ đi... Đừng bỏ em lại..." Cô than thở nói, Đường Hạo Nam nhíu mày, giây lát, lôi cô vào trong ngực.

"Anh ở đây!" Anh trầm giọng nói, ôm chặt cô, vỗ vỗ lưng cô, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ một dạng.

Không khỏi nhớ tới trước kia...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip