Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ - Chap 3
Tác giả: Kris
.............
Hạ Mộc bị thứ thuốc kia làm cho mờ đôi mắt, cậu ấy đang dần không ý thức được hành vi của mình. Những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm tưởng, đôi bàn tay nóng ran, tê cứng dần lên. Cố Dạ Bạch liên tục chấn ép cậu, hắn dùng bàn tay thô bạo liên tục xoa lên ngực, bụng và nơi cự vật đang căng cứng. 

"Trông cậu thật lẳng lơ, tôi cá là cậu đang thèm được tôi cho vào nơi đó lắm đúng không? Chỉ cần cậu mở miệng cầu xin tôi chơi cậu? Hoặc van xin để tôi nhét khúc côn thịt này vào người cậu thì tôi sẽ làm cậu sung sướng"

 Hắn khiêu khích Hạ Mộc bằng những lời nói dung tục đó. Tay hắn thì không ngừng chuyển động trên đầu ngực hồng hào của Hạ Mộc. Lúc này cự vật trong quần hắn cũng căng cứng lên khi thấy cơ thể vô thức của Hạ Mộc đang quằn quại trên giường cùng hắn. 

Hơi thở của Hạ Mộc mỗi lúc một nhanh dần, đứt từng đoạn. Trong lúc này cơ thể cậu muốn cháy vì quá nóng bởi thứ thuốc kia.  Với chút sức lực cuối cùng, bằng đôi bàn tay yếu ớt đang dần tê cứng, cậu ta cố gắng đẩy Cố Dạ Bạch ra khỏi người, rồi lao vào phòng tắm. Bước chân run rẩy và tay với lấy vòi nước. Khi nước bắt đầu mở ra xối thẳng vào mặt và cơ thể đang đứng không vững của cậu. 

Hạ Mộc như muốn ngất đi ngay lúc này. Cậu khủy xuống sàn nhà tắm, hai tay vòng lại bấu chặt lấy cánh tay. Các ngón tay dường như cắm sâu vào lớp da mỏng hai bên cánh tay khiến chúng rỉ máu. Hạ Mộc gập người lại gắng gượng chống chọi với thứ thuốc chết tiệt kia. Nước lạnh đến buốt cứng đầu.  Cậu ta cắn chặt môi, máu từ mũi  chảy ra loang lổ dưới sàn nhà hòa cùng với dòng nước đó.

Điều đáng sợ là, Cố Bạch đứng ở phía cửa nhìn vào cậu. Dường như hắn ta đang thấy được ở cậu sự lỳ lợm. Đến ngay cả việc bị ép uống thuốc kích dục cũng không làm cậu mở miệng van xin hắn. Cố Dạ Bạch không hề muốn vào đưa cậu ấy ra ngoài mà hắn chỉ đứng tại cửa nhìn vào xem cậu có thể chịu đựng được đến khi nào. Lúc này đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận. Hắn tức vì thấy cảnh cậu cùng Đồng Trạch ở với nhau trên hộp đêm. Ngay cả bây giờ hắn cũng sôi máu lên lên bởi cậu không khuất phục hắn, cứ thế tự mình chống cự với thuốc kích dục còn hơn là làm tình cùng hắn. Hắn vung tay đấm mạnh vào tường và trở lại giường mặc cho cậu ấy nằm trên sàn nhà tắm lạnh buốt trong lúc này.

Đã hơn 3 tiếng trôi qua, trời sắp sáng và nước trong nhà tắm vẫn chảy mãi trên cơ thể yếu ớt của Hạ Mộc. Lúc này Hạ Mộc đã ngất đi,  Cố Dạ Bạch lạnh lùng kêu người đến đưa cậu ấy ra ngoài. Khi Hạ Mộc được đưa ra khỏi phòng tắm thì Cố Dạ cũng cho gọi bác sĩ đến để xem tình hình cậu ta. Bởi vì, hắn còn muốn cậu ấy tỉnh dậy để chơi nốt cuộc chơi này cùng với hắn. Để hắn còn xem sự lì lợm, cứng rắn của cậu như thế nào. Cơ thể Hạ Mộc tái nhợt đi, đôi môi trắng bệch rướm đầy máu tươi, hai cánh tay bị cào cấu đến mức còn có thể thấy được da và màu dính trên móng tay cậu ấy. Với cảnh tượng này thì chắc hẳn Cố Dạ Bạch cũng hiểu cậu ấy đã cố gắng chống chả thứ thuốc đó đến như thế nào. 

Nhưng vậy, cũng không làm hắn cảm thấy có chút gì đó tội lỗi cho hành động của mình đêm hôm qua. Bởi có lẽ hắn đang quá tức giận, giận cho rằng Hạ Mộc có thể lên giường cùng Đông Trạch, còn hắn thì không. Hắn tức giận vì mình bị coi thường, tức giận vì có kẻ không sợ hắn, tức giận vì lần đầu hắn bị một người khinh bỉ đến như vậy..

...................

Sáng hôm sau đó....

Một buổi sáng không mấy là vui vẻ, Cố Dạ Bạch rời khỏi nhà  và hắn mang bộ mặt lạnh để chuẩn bị cho những cuộc làm ăn của hắn. Hắn bắt đầu thâu tóm nhiều khu vực làm ăn, khiến mọi người ai nấy đều dè chừng hắn. Mỗi lúc hắn càng ngày càng trở nên mạnh hơn trong cái xã hội này. Càng mạnh thì càng có nhiều đồng minh nhưng cũng càng có nhiều kẻ thù. Một trong những kẻ thù lớn nhất của hắn chính là Bang Thiên Hội.

Kẻ đứng đầu hội đó đang sắp bị chính Cố Dạ Bạch  tiêu diệt. Bởi lẽ một số nơi Cố Dạ Bạch đặt chân đến đã kìm hãm việc kinh doanh của họ, Hắn đã thay vào đó các hộp đêm, casino mới mở lên hút hết khách khiến cho chủ hội, những kẻ làm ăn ở nơi đó phải điêu đứng. Kẻ muốn sống sót thì phải cùng nhau hợp tác với Cố Dạ Bạch, chia cho hắn hơn nửa số tiền đã kiếm được, còn lại nếu không tuân thủ thì chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trên trong xã hội này. 

Nói về Bang Thiên Hội thì Kẻ đứng đầu hội là Hổ Thiết – Một tay có máu mặt trong giới giang hồ, hắn đã từng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Chém giết người, buôn lậu ma túy, buôn người, cho vay nặng lãi..... không có điều gì độc ác mà hắn chưa từng làm qua. Cách  đây nửa năm hắn đã từng một mình nắm giữ toàn bộ địa bàn phía Bắc, nhưng sau đó với sự xuất hiện của Cố Dạ Bạch khiến công việc làm ăn của hắn gặp trắc trở. Hắn thì không muốn phải quỳ lụy dưới chân bất cứ ai. Một phần vì nể mặt hắn rất có tiếng trên địa bàn này Cố Dạ Bạch không dám đắc tội nhiều với hắn, chỉ là muốn cạnh tranh một cách công bằng. 

Tuy nhiên,  đối với Hổ Thiết thì hắn lại không muốn như vậy. Đã có rất nhiều cuộc tranh giành địa bàn làm ăn ngầm diễn ra giữa hắn và Cố Dạ Bạch. Kiểu như bằng mặt nhưng không bằng lòng, Cố Dạ Bạch và Hổ Thiết bắt tay ở mặt bên ngoài, nhưng bên trong Hổ Triết lại ngấm ngầm hãm hại Cố Dạ Bạch. Để dè chừng điều này, Cố Dạ Bạch luôn cảnh giác cao độ với bất cứ tình huống nào diễn ra trong công việc của mình ở gần địa bàn của Hổ Thiết. Mặc dù, Hổ Triết khó lòng mà chọc vào được điểm yếu của Cố Dạ Bạch. Nhưng vậy Hổ Triết vẫn luôn theo dõi để khi nào có cơ hội sẽ loại bỏ Cố Dạ Bạch tận gốc.
......

Để quên đi chuyện của Hạ Mộc, Cố Bạch đã lao vào công việc cả tuần liền. Điều này giúp  Hạ Mộc có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Hắn chắc rằng vết thương của Hạ Mộc cũng đã khỏi rồi. Đúng là như vậy Hạ Mộc đã khỏe lại sau lần bị kích động bằng thuốc kích dục, cơ thể cũng vững vàng trở lại vì được chăm sóc đặc biệt. Thực ra thì Cố Dạ Bạch còn rất quan tâm cậu ta, hắn cử  người chăm sóc cho cậu ấy nhưng lại không đến xem cậu ấy như thế nào thôi.  

Hơn một tuần lễ sau, Cố Dạ Bạch đến hộp đêm thì đã gặp ngay Bình Triết đón ở cửa, gã ta reo lên ầm ĩ 

"Anh đi đâu mấy ngày nay, điện thoại thì không gọi được, anh biết là Đông Trạch đã đến tìm anh rất nhiều lần không? Lần nào hắn đến cũng gầm gừ với chúng tôi"

"Hắn tìm ta có việc gì, công việc của ta với hắn không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?" Vừa nói, vừa cầm chiếc áo khoác ném cho Bình Triết cầm hộ. Cố Dạ Bạch tiến vào trong hộp đêm, đến quầy lấy ly rượu  để uống.

" Đông Trạch muốn đến tìm anh hỏi về Hạ Mộc, cả tuần liền cậu ấy không đi làm rồi. Hắn ta chỉ muốn Hạ Mộc phục vụ hắn thôi, mỗi lần hắn đến là lại làm ầm ĩ cả lên" Đồng Triết xách áo theo sau, liên tục kể lệ về tên Đông Trạch đến quấy rầy.

Chỉ nghe đến tên Hạ Mộc và Đông Trạch cùng lúc là  đã khiến Cố Dạ Bạch tức giận. Hắn liền nghĩ đến cảnh tượng Hạ Mộc cùng Đông Trạch làm tình trên giường là chỉ muốn điên lên. Chẳng lẽ được Hạ Mộc phục vụ tận tình quá đến mức phải đến tìm cậu ấy sao. 

"Ối...ối... nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay, anh ở lại tiếp chuyện nhé, tôi đi vào làm việc của mình đây"

 Bình Triết ngúng nguẩy chỉ tay khi thấy Đông Trạch từ phía xa đang đi vào. Gã vội vã nhanh chóng lấp đi sau cánh cửa phía sau quầy rượu, để cho Cố Bạch ở lại. Vừa vào Đông Trạch nhanh chóng tiến đến chỗ Cố Dạ Bạch đang ngồi uống rượu. hắn ta còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi vội vã..

"Này Cố  Bạch, cậu nhóc Hạ Mộc đâu rồi? Mấy ngày nay tôi đi tìm cậu ấy mà không thấy, đừng nói anh đuổi cậu ấy đi rồi nhé."

Cố Dạ Bạch đang cố gắng giữ lại bình tĩnh để không phải túm lấy cổ áo Đông Trạch hét lên vì việc gã đã lên giường cùng Hạ Mộc. Cố Dạ Bạch mặt lạnh lại, nhấm nhám thêm chút rượu rồi nhếch mép cười gượng :

" Không phải hôm đó tại anh chơi cho cậu ta sợ đến phát khiếp mà bỏ cả việc sao?" 

"Ta chơi cậu ta sao? Khi nào, ta chơi cậu ta khi nào.Cũng đúng, hôm nay  ta đang tính kiếm cậu ta để chơi cho cậu ta đến chết đây."

Cố Bạch không nói thêm gì, Đông Trạch liền tiếp tục câu chuyện của mình

"Tôi đến là  muốn tìm cậu ấy để xem hôm nay câu ta đã đồng ý với tôi chuyện đó chưa thôi"

Câu nói của Đông Trạch khiến Cố Dạ Bạch tê rần cả da đầu, hắn không biết cảm xúc lúc này như thế nào. Mà đôi mắt hắn tự nhiên sáng rực lên, hắn gạt bỏ đi cái ý nghĩ rằng Hạ Mộc đã lên giường cùng Đông Trạch. Nhưng vẫn thắc mắc hôm đó họ đã làm gì với nhau trên phòng. Chẳng lẽ giờ lại hỏi xem hôm đó Đông Trạch cùng Hạ Mộc làm gì, như vậy không phải tự hạ thấp bản thân mình hay sao. Nhưng khi nghe được câu nói của Đông Trạch thì Cố Dạ Bạch lại thấy bản thân đang có lỗi với Hạ Mộc. Cố Bạch đưa ly rượu lên miệng rồi nói thêm

"Cậu ta bị ốm nên nghỉ ít hôm, chắc mai đi làm lại thôi" 

"Vậy mai ta trở lại, tôi chấm tên nhóc này rồi, Cố Bạch, anh chiếu cố cậu ta cho tôi nhé"
Cố Bạch suýt chút nữa bị hớp rượu trong miệng làm cho sặc. Lúc này chẳng lẽ nói không được, hay chẳng lẽ lại nói là cậu ấy là của Cố Bạch ta.

"Hừm...đó là tùy cậu ấy, cậu ta không như người khác, không phải đến để bán thân"  Cố Dạ Bạch cố tình nói vậy để gây khoảng cách và phân biệt Hạ Mộc với những gã trai bao khác cho Đông Trạch hiểu. Nhưng Đông Trạch lại càng tỏ ra thích thú...

"Vậy cũng tốt thôi, ta đã nhắm ai thì người đó không thoát nổi ta đâu" Đông Trạch cười lớn vỗ lên vai Cố Dạ Bạch.
......
Về phần Hạ Mộc thì cậu ấy khá sốc về những gì đã trải qua đêm hôm đó. Sau khi đã khỏe lại, dường như ngày nào cậu cũng cố tình tránh mặt Cố Dạ Bạch. Cậu không muốn trở về phòng, hoặc trở về phòng lúc hắn đã ngủ, và dậy lúc hắn còn chưa dậy. Nơi cậu ngủ vẫn là sàn nhà lạnh lẽo. Bởi Cố Bạch không cho cậu rời khỏi phòng khi hắn ngủ. Chỉ là cậu đang cố gắng thở trong cái cuộc sống khốn nạn này mà nhẫn nhịn chịu đựng.

Sau khi gặp Đông Trạch ở hộp đêm. Cố Dạ Bạch uống hơi nhiều rượu và hắn trở về nhà. Lúc này, hắn thấy Hạ Mộc ngồi trên ghế, không buồn ngửa mặt lên nhìn hắn một cái. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu, trong lòng hắn cảm thấy có một thứ cảm giác gì khó tả mà không thể giải đáp được. Cố Dạ Bạch, biết mình sai nhưng không hề xin lỗi gì về chuyện ngày hôm đó. Cũng là chẳng qua hắn chỉ muốn dạy cho Hạ Mộc một bài học để cậu ấy không coi thường hắn nữa. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, mặt Hạ Mộc càng lúc càng đanh hơn, cậu ấy không muốn nhìn hắn đến nửa cái, càng ơ thờ về sự có mặt của hắn, càng không mở miệng nói với hắn nửa câu.

Hắn đến gần cậu hơn "Sao phải tránh mặt tôi, cậu sợ tôi đến vậy sao?"

"Sợ anh, tôi không bao giờ sợ anh, cho dù anh giết chết tôi. Tôi chỉ ghê tởm với hành động bẩn thỉu vô sỉ của anh mà thôi" Hạ Mộc quăng từng câu nói có thể khiến cậu mất nửa mạng người đó về phía Cố Dạ Bạch. 

"Mẹ kiếp, cậu dám nói như vậy với tôi" Hắn lao tới ghì chặt lấy Hạ Mộc, tùm lấy cổ áo cậu vào hét lên

"Được thôi, lần trước cậu chưa sợ phải không, lần này tôi xem cậu chịu được như thế nào nhé"

Có sẵn men rượu trong người hắn gầm gừ, bế phách Hạ Mộc dậy quăng thẳng lên giường. Hắn lao tới ngồi lên người Hạ Mộc, xé toạc áo cậu ấy ra một cách nhanh chóng. Hạ Mộc ý thức được rằng việc này sẽ lại diễn ra với cậu, không sớm thì muộn, không hôm nay thì sẽ ngày mai. chắc chắn cậu sẽ phải chịu đựng những trận hành hạ của Cố Dạ Bạch sớm thôi. Lần này cậu không chống cự lại như dạo nọ nữa mà buông đôi tay dọc theo cơ thể, đôi mắt nhìn nghiêng hướng qua một bên. 

Cố Dạ Bạch điên cuồng lột sạch quần áo của Hạ Mộc ra, hắn kéo mặt cậu lại rồi  hôn lên đôi môi mỏng của cậu ấy. Hắn cố gắng rà quét lưỡi vào trong khoang miệng của cậu như điên cuồng lên. Sau đó trượt xuống cổ lần mò tìm đến ngực của Hạ Mộc mà cắn. Hắn không thấy Hạ Mộc chống cự nên, không thấy sự phản kháng của cậu, ngước đầu nhìn lên mặt cậu ấy

" Sau đã đồng ý cho tôi thao cậu rồi à, Vậy mà tôi cứ tưởng cậu cứng rắn lắm hóa ra cũng chỉ như những thằng điếm mà thôi. Cậu ngoan vậy có tốt không cơ chứ. Sẽ nhẹ thôi, tôi hứa sẽ làm cậu sung sướng không bao giờ quên được" 

Hắn vừa nói, và cuồng dã cưỡng hôn cậu một trận tàn bạo. Cơ thể Hạ Mộc thật đẹp, da cậu ấy mềm mại, trắng mịn, thật trơn tru khiến tay Cố Dạ Bạch lướt mãi mà không ngừng lại được. Hắn thực sự si mê cơ thể đấy, cự vật trong quần của hắn căng cứng lên. Lột đồ ra, hắn dùng cự vật nóng hổi tấn công chà xát lên đùi Hạ Mộc, hắn tấn công cậu một cách không thương tiếc. Bàn tay hắn nắm chặt lấy vòng eo của Hạ Mộc dần dần hạ thấp cơ thể mình xuống. Hắn cảm nhận được sự ham muốn của mình đến tột độ, chưa bao giờ hắn có cảm giác đó với một ai như vậy. Cự vật của hắn bắt đầu tiến đến mật đạo, hắn ra sức công phá một cách tàn nhẫn. Không thấy sự đáp trả lại của Hạ Mộc, hắn càng điên cuồng hung hăng hơn. 

Mồ hôi hắn vương vãi khắp người Hạ Mộc, hắn cố gắng xâm nhập cự vật to lớn của mình vào trong địa đạo. Đến khi nào đẩy được hết vào thì hắn nhìn lên Hạ Mộc.

"Hạ Mộc cậu có sướng không? Tôi muốn cậu rên rỉ cho tôi nghe" 

Mặt Hạ Mộc lạnh toát đi, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, hai bàn tay nắm lấy tấm ga giường. Bản thân cậu ấy đang rất đau đớn, khi bị xâm chiếm. Miệng huyệt mật lúc thực sự như đang bị xé rách ra. Không thấy được sự chống trả hay phản ứng gì của Hạ Mộc, Cố Dạ Bạch có chút tức giận "Để xem cậu im lặng được đến khi nào.."

Từ cú thúc mạnh vào mật đạo của Hạ Mộc mỗi lúc một nhanh, tàn bạo hơn nữa. Hai tay hắn cấu véo lấy hạt đậu trên người Hạ Mộc.

"Khốn thật, thực rất chặt, thực sự rất khít, cậu tính kẹp chết khúc côn thịt của ta sao"

Hạ Mộc đau đớn vô cùng, cậu không còn ý thức được vấn đề gì nữa..Cơ thể cậu run lên, khuôn mặt nhăn nhó lại, chịu đựng từng cú thúc như trời giáng vào bên trong mật đạo. Mỗi lần tiến vào là mỗi lần vách ruột cậu như muốn nổ tung, thêm  mỗi lần kéo ra như toàn bộ từng khúc thịt đau đến quằn quại. Không dừng lại đó Cố Dạ Bạch, hắn còn rất sung sức lật úp Hạ Mộc xuống giường, để gương lên bờ mông tròn trịa khiêu gợi, mới nhìn đến đấy thôi là hắn muốn chơi Hạ Mộc suốt đêm nay. 

Cố Dạ Bạch xoa nắn cặp mông tròn mịn màng, hắn túm lấy hông của Hạ Mộc đẩy thật mạnh khúc côn thịt vào sâu mật đạo thêm lần nữa. Nước mắt Hạ Mộc trào ra, hai răng càng cắn chặt vào nhau hơn, cậu ức đến nghẹn cổ. Hắn hung hăng kéo tóc của Hạ Mộc giật ngược mặt cậu ấy gần phía mặt hắn.

" Nào rên cho tôi nghe đi, hãy phát ra những tiếng dâm dục nhất đi nào. Hãy nói cho tôi biết tôi chơi cậu có sướng không? thoải mái không?"

Hạ Mộc càng cắn chặn răng hơn, khuôn mặt đau đớn không thể nói lên lời. Bộ dạng bị hắn hành hạ đến mức thở không ra hơi. Hắn tiếp tục buông những lời đe dọa đến cậu..

"Được, được lắm, cậu không lên tiếng, thì từ nay trở đi tôi sẽ chơi cậu mỗi tối, chơi đến khi nào cậu phải rên rỉ mà cầu xin tôi tha cho. Để tôi xem cái lỗ đ*t cậu chịu đựng được đến khi nào."

Hắn hung hăng làm mạnh và sâu hơn, sau đó cúi xuống sát tai cậu mà tiếp tục nói..

"Hạ Mộc cậu biết gì không? Đến khi nào tôi chơi cậu chán, thì tôi sẽ bắt cậu phải phục vụ những gã đàn ông khác, biến cậu thành món đồ chơi bẩn thỉu nhất. Cố Dạ Bạch tôi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Cậu còn không cầu xin tôi, chắc chắn cậu sẽ hối hận."
Sau những giây phút khoái lạc, dập hàng trăm nhịp liên tục vào cơ thể Hạ Mộc phát ra những tiếng dung tục của hai cơ thể hòa vào nhau. Cố Dạ Bạch trút toàn bộ sinh khí vào trong mật đạo của Hạ Mộc. Sau đó hắn nằm xuống giường, mặc cho Hạ Mộc co rúm người lại. Bị công phá đến tàn bạo đến nỗi miệng tiểu cúc sưng đỏ lên, rỉ ra từng dòng tinh dịch trắng đục kèm theo máu tươi loang một vệt ga giường trắng.
.......
Đúng như những lời mà Cố Dạ Bạch đã nói, những chuỗi ngày tiếp theo hắn ta liên tục hành hạ cậu. Những lúc hắn vui vẻ hay cả lúc hắn say xỉn hắn đều đè Hạ Mộc ra để làm tình. Sau những trận hành hạ của Cố Dạ Bạch càng khiến Hạ Mộc đau đớn tột cùng, cậu ước gì có thể biến khỏi thế giới này để không còn chịu đựng sự giày vò của hắn nữa. Với cậu cái chết giờ chỉ nhẹ như tờ giấy, như Cố Dạ Bạch không cho cậu cơ hội chết, hắn luôn theo sát cậu, hắn đi đâu cũng kéo theo cậu, không có cơ hội để cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn. 

Hôm nay...

Đã đến bữa trưa như thường lệ,  Cố Dạ Bạch đang rất vui, hắn hứng khởi trong người. Bởi vì công việc làm ăn của hắn rất thuận lợi, mặt khác chính vì hắn cậu là nơi để phục vụ cho nhu cầu của hắn nên sắc mặt rất chi là thoải mái. Hắn kêu nhà bếp làm thật nhiều món ngon. Sau khi thức ăn được bày trí trên bàn ngon lành, nóng hổi. Cố Dạ Bạch đuổi hết đám người ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hắn và Hạ Mộc ngồi ở bàn.

"Cậu ăn đi, tôi cố ý kêu họ làm nhiều món ngon cho cậu đấy" Hắn cố ý gắp thức ăn vào chén cho Hạ Mộc.

"Tôi không ăn" Mặt Hạ Mộc buồn rũ, lặng lẽ quay đi chỗ khác.

"Cậu muốn chết sao? Tôi đã hết lòng vì cậu như vậy cậu còn muốn gì nữa?" 

Một lần nữa hắn lại gầm gừ lên, dùng kéo cậu lại khi cậu nhìn đi nơi khác. Hạ Mộc đanh mặt lại, đôi mắt vô hồn vẫn như đang thách thức Cố Dạ Bạch.

"Anh muốn biết tôi muốn gì lúc này không?"

"Cậu nói đi, tôi sẵn sàng làm theo ý cậu"

"Là muốn anh cút khỏi cuộc đời của tôi, hoặc anh có thể giết chết tôi đi.." 

Không đợi Hạ Mộc nói thêm, hắn hất đổ thức ăn xuống dưới sàn nhà, tiếng bát chén vỡ loảng xoảng. Hắn ghì chặt lấy Hạ Mộc, hắn xiết lấy cổ cậu ấy, đến mức cậu ấy không thể thở được.

"Được cậu muốn chết, tôi sẽ cho cậu toại nguyện" 

Hắn càng lúc càng ghì chặt cổ Hạ Mộc hơn. Hạ Mộc không hề nhúc nhích, cho đến khi hắn luồn tay vào ngực cậu, cấu véo hạt đậu nhỏ hồng. Lúc này đây cậu mới chống cự lại. Cố Dạ Bạch thấy phản ứng của Hạ Mộc, càng hung hăng hơn. Đây là lần đầu cậu phải kháng lại sau những lần làm tình trước đây. Hắn dùng lực xé toạc chiếc áo mỏng manh mà cậu đang mặc trên người. Tay kia mò mẫm vào đũng quần, nơi cự vật nhỏ vẫn còn mềm, ra sức nhào nặn,vuốt ve một cách thô bạo. Hạ Mộc thực sự không thể chịu đựng được nữa, cậu chống cự lại một cách yếu ớt.

"Anh buông tôi ra, mẹ kiếp, thà anh giết tôi đi còn hơn...Tên khốn, tên súc sinh.."

"Khốn thật, cậu còn nói nữa tôi sẽ lập tức đưa lão đại của tôi vào miệng nhỏ xinh của cậu ngay" 

Hắn vừa nói vừa kéo Hạ Mộc lại gần hắn hơn, hôn lên môi cậu một cách cuồng dã. Lần này Hạ Mộc quyết định chống cự lại, cậu ấy cắn mạnh tại môi hắn, khiến hắn giật nảy mình hơi đẩy cậu ra.
"Mẹ kiếp, cậu dám cắn tôi, thực sự chán sống rồi hả?" Hắn hung hăng cởi chiếc dây nịt bụng quật lên người Hạ Mộc gầm gừ tức giận. 

"Bà mẹ nó chứ, Để xem lần này, Cố Dạ Bạch ta sẽ khiến cậu sống không bằng chết" 

Nhưng hắn vừa đánh Hạ Mộc một roi thôi mà đã dừng tay lại khi nhìn thấy cơ thể co rúm lại thật đáng thương của cậu ấy. Thức ăn vấn khắp nơi trên người, trên quần áo, trên đầu tóc của cậu ấy. Trông thật thảm hại, nhìn Hạ Mộc lúc này chẳng khác gì một con chó bị chủ đánh đập không thương tiếc.
...............Còn nữa...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip