Dn Conan Co Phai Lac Loi Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên giường bệnh, một cô nhóc đang nửa nằm nửa ngồi đưa nho lên miệng ăn một cách ngon lành, tay cầm điện thoại, miệng luyên thuyên, một tay khác thì cầm điện thoại khác đung đưa sau đó đặt lên bàn gần đó.

-Haha... cầu mong em chết sớm thế à? Còn lâu! Em sống dai lắm._Kyubi cười tiếp tục chóp chép nhai nho.

"Em chết sao nổi? Cho Diêm Vương ổng còn không thèm nữa cơ là..." Giọng nói bên điện thoại vang lên âm thanh khá quen thuộc nhưng lại có chút lạ...

-Anh vẫn khỏe chứ? Gần đây em không còn thấy anh nữa, bị truy sát đến mức không thể ra ngoài?_Kyubi cười, tay lại đưa nho vào miệng.

"Không đến mức như vậy, nhưng... em vẫn còn bị theo dõi? Đã biết ai đặt máy nghe lén chưa?" Âm thanh vẫn đều đều truyền qua chiếc điện thoại, kèm theo đó là âm thanh lo lắng.

-Vẫn chưa, nhưng có lẽ em vẫn giữ nguyên vị trí của nó...._Kyubi cười nhìn cái điện thoại được đặt trên bàn, nếu muốn tháo bỏ thiết bị nghe lén thì không hề khó nhưng quan trọng là cô muốn tìm ai đã đặt nó vào. Tổ chức nghi ngờ cô nên đã ngầm theo dõi hay... ai đó?

"Anh nghĩ là tổ chức, có phải họ đã nghi ngờ em làm gián điệp?" Giọng nói ấy vang lên với âm thanh lo lắng khiến Kyubi ngừng lại việc đưa nho vào miệng.

-Làm sao có thể? Anh yên tâm đi, em làm việc lúc nào cũng hết sức cẩn thận, làm sao có thể phát hiện ra? Akai-kun, anh lo thừa thải quá rồi. Còn nữa, việc em nhờ anh, mọi chuyện thế nào rồi?_Kyubi cười nhún vai.

"Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ cần em đưa dấu vân tay cho anh, chưa đến 5 phút sẽ biết được thân phận thật của họ." Akai cười, lần trước anh có nghe nói cô cần tìm thân phận của một ai đó, nên cần một số thiết bị... "Nhưng có điều anh vẫn thắc mắc tại tổ chức muốn tìm một vài thiết bị thì không thiếu tại sao em lại chọn cách nguy hiểm khi liên lạc với anh? Người đó quan trọng lắm à?"

-... Không quan trọng, nhưng cậu ấy... lại là người em không muốn làm hại nhất hơn nữa tổ chức cũng đang điều tra cậu ấy._Kyubi cười, đúng vậy, cậu là người đầu tiên quan tâm đến cô.

"... Thế à? Cậu ta... là ai?" Akai cười, giọng cười có chút gượng gạo, sao trong lòng anh lại khó chịu đến thế?

-Là Shinichi, mà chắc cậu ấy không biết em là ai nên anh yên tâm đi, dù sao em chỉ coi cậu ấy là ân nhân thôi, một người tốt bụng..._Kyubi cười.

"Thế thì bai giờ em lấy được vân tay cứ đưa anh." Akai lại cười tươi.

"Cộc cộc..." tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

-Có người đến, em tắt máy đây, lần sau gặp._Đôi lúc cô cảm thấy đối với mọi người lúc nào anh cũng cục mịch nhưng không hiểu sao mỗi lần anh nói chuyện với cô lại không khác gì đứa con nít...

"Được." Nói rồi Akai gác máy.

-Ai đó, vào đi._Cô giấu chiếc điện thoại vào trong gối.

-Là tôi._Conan đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên giường, thuận tay cầm lấy nho trên bàn bỏ vào miệng._Tôi vừa hỏi bác sĩ, ngày mai, cậu có thể rời khỏi bệnh viện được rồi, dù sao cũng bị về "thần kinh" nên không cần bám bệnh viện, nên đi về chừa chỗ cho người khác thì hơn.

-Ờm... dù sao cũng không bị gì nghiêm... ê... cậu nói gì cơ? Thần kinh? Ý cậu bảo tớ điên?_Kyubi đang nói giữa chừng liền phát giác trong câu toàn ý châm chọc, tức giận cô quát.

-Tôi chưa hề nói cậu điên. Chỉ là thần kinh có chút vấn đề._Conan cười, ánh mắt vô tội.

-Tớ biết mà, vấn đề nan giải nhất của tớ là có quá nhiều chất xám... chậc chậc... thông minh quá cũng khổ._Kyubi hất mặt cười tự luyến.

-=_=... Không đâu, do não bị duỗi nên mới đến đây._Conan cười một cách chân thành nhìn Kyubi.

-... Chết đê!_Kyubi liếc rồi ném vào mặt may thay Conan lại hưởng trọn cú nén vào mặt.

-Cậu...!!!_Conan xoắn tay áo lên.

-Sao sao?!!_Kyubi trừng mắt nhìn lại.

-Hừm... không thèm nói chuyện với cậu._Conan liếc mắt, chưa kịp bóc lấy trái nho lại bị Kyubi đánh vào tay.

-Ăn ké thì lấy nước cho người bệnh đi chứ, đi thăm bệnh không mang quà lại còn đi ăn ké._Kyubi hất mắt, ý bảo đi lấy nước.

-Hừ..._Conan nhún vai, bước đến lấy nước đưa cho cô.

-Đặt trên bàn đi.... à... hôm nay cậu không có việc gì để làm à? Sao lại đến đây thăm tớ?_Kyubi cười, ánh mắt có chút trêu chọc.

-Không gì, chỉ là thấy cậu không có người đến thăm nên tôi thương hại thôi. Gia đình cậu đâu?_Conan nhìn cô, quả thật mấy ngày này cậu túc trực ở bệnh viện để theo dõi nhưng không hề thấy ai đến thăm cô kể cả người ở tổ chức hay gia đình cô...

-Chết cả rồi._Kyubi nói một cách thản nhiên, có lẽ vì cậu đã đoán trước được biểu cảm này của cô nên không hề ngạc nhiên.

-Đã vậy thì cậu sống ở đâu?_Conan ánh mắt có chút thông cảm lẫn thương cảm nhìn cô.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không thích nó. Dù sao sống vẫn rất tốt. Trễ rồi cậu về đi._Kyubi cười, cô không thích ai nhắc đến họ.

-Vậy tôi đi trước..._Conan cười sau đó bước ra ngoài, trong phòng cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạt, dù sao cô muốn ở bệnh viện chỉ để trốn mấy bài giảng nhàm chán của giáo viên nhưng giờ thì lại thấy ở đây còn phiền hơn, ở nhà là tốt nhất... lấy khăn tay cầm lấy ly nước đổ hết, sau đó bỏ vào một cái bọc ni lông, bước ra khỏi phòng...
.
.
.

_____________________________

Conan bước vào nhà bác tiến sĩ, đi thẳng về phía Haibara, nhìn cô chầm chầm.

-Muốn nói gì?_Haibara liếc mắt nhìn Conan sau đó lại tiếp tục công việc, lấy quả táo đi lên bàn khách ngồi.

-Tớ muốn hỏi về gia đình Kyubi, tớ thấy cô ta không thích nhắc đến gia đình, tại sao?_Conan rút ra trong túi tấm hình cậu lấy được từ căn phòng đó đặt xuống bàn.

-Điều tớ biết được về cô ta chỉ là ngày cô ta theo Gin về tổ chức, cô ta vừa chỉ mới 5 tuổi, và gia đình cô ta... đều bị cô ta giết, vì lý do này Gin xem cô ta như báo vật và đối xử rất tốt, một công cụ rất có ích đối với hắn ta._Haibara cắn một miếng táo nhìn Conan.

-5 tuổi?...._Conan ngạc nhiên, không lẽ cậu nhầm? Sao cứ mỗi lần nhắc đến gia đình, cậu lại có cảm giác cô rất đáng thương? Tại sao cô lại có ánh mắt đau thương đến nhường ấy?

-Thì sao? Phải nói tớ thấy Gin là người đáng sợ, nhưng... cô ta, Kyubi, cô ta còn đáng sợ hơn Gin gấp 10 lần... Nhớ lần đầu theo cô ta hạ thuốc độc một người có thẩm quyền, nhìn thấy ông ta chết trước mặt mình... khi ấy chỉ vừa 9 tuổi, nhưng cô ta lại không có một ánh chớp mắt... cô ta là một người nội tâm thâm sâu, chưa hết, suy nghĩ của cô ta chưa ai đoán được, nhiệm vụ của cô ta luôn thành công... nhất là những vụ giết người bằng thuốc độc không chút nào sơ hở... cô ta được Gin tín nhiệm nhất, nhưng tôi chắc chắn chưa chắc Gin đã biết được mục đích của cô ta._Haibara lắc đầu, cô chưa một chút hiểu được Kyubi, một chút cũng không.

-Cậu có biết tại sao cậu thoát ra được tổ chức?_Conan nhìn Haibara.

-Đương nhiên, cô ta chắc chắn đã giúp tôi hơn nữa cô ta có thể bị phạt không nhẹ, quan trọng hơn là tại sao cô ta lại cho tôi đi? Đó là điều làm tôi sợ cô ta..._Haibara cười lạnh, cô chỉ là một con cờ không rõ số phận...

-... Chắc có lẽ là... để tìm ra tớ, nhưng cô ta tìm ra rồi lại không có hành động gì?_Conan thắc mắc.

-Và tìm cậu với mục đích gì? Cậu có nghĩ ra chưa?_Haibara hỏi nhưng trong đầu cô đã có đáp án.

-Vẫn chưa._Conan cười lắc đầu.
.
.
.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip