Dn Conan Co Phai Lac Loi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ thế đã thấm thoát 2 tháng trôi qua, ngoài những nhiệm vụ truy tìm Sherry của tổ chức, cô còn nghiêm cứu chế tạo súng tỉa, và súng ngắn không chỉ có lực xác thương cao mà tốc độ còn nhanh hơn tất cả loại thường gặp... nhưng tất cả chỉ là loại nhỏ nhắn như những thứ đồ chơi trẻ con?

Tại sao cô lại làm nó? Chắc chỉ những ai đủ thông minh liền có thể đoán trước được cô sẽ làm gì nhưng có lẽ vẫn chưa thể hiểu được cô sẽ nghĩ gì đâu nhỉ? Hơn thế cô cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành thứ đó...

Hiện tại cô đang vận một bộ y phục khác hẳn thường ngày, áo blouse trắng, cầm chiếc lọ hóa học màu đỏ lắc lắc rồi đeo kính châm chú quan sát, đổ thêm một chút nước có màu xanh rì, nước liền sủi bọt sau đó hóa thành màu trắng, nhìn được một lúc, cô đưa quyển sổ ghi ghi chép chép một vài thứ.

Nhỏ một vài giọt APTX 4869 pha loãng với vài giọt máu của cô lên miếng kính nhỏ đặt vào kính hiển vi. Trong kính hiển vi có một chất màu tím từ từ... từ từ nuốt những hạt hồng cầu.

Cô cứ nghĩ nó sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành màu tím và nuốt trọn hồng cầu cho đến khi hồng cầu ngưng hoạt động cũng như khi chảy vào người nó sẽ giết chết từng tế bào, nó sẽ trở về màu đỏ vốn có của máu, biến mất đi những chất gì đã tồn tại.... nhưng có lẽ cô lầm, nó không chỉ là nuốt trọn những hạt hồng cầu li ti mà còn trẻ hóa nó?

Hoạt động của hồng cầu ngày một nhanh hơn, do đó gây ra hiện tượng nóng? Kéo theo đó nhưng tế bào của cơ thể cũng bị trẻ hóa nên gây ra cảm giác đau đớn đến tột cùng? Có thể nói do não bộ của động vật không thích nghi được với quá trình trẻ hóa quá nhanh này nên gây ra hiện tượng chết dần, cũng vì thế khi khám nghiệm chất độc hoàn toàn không được phát hiện ra.

-Sao lại mình không nghiêm cứu kĩ hơn chứ? Mọi việc quá rõ ràng. Hắn ta không hề chết!_Kyubi cười lạnh, ánh mắt có chút ý cười, cô sẽ có nhiều trò vui hơn đây.

Đưa mắt tiếp tục vào bàn thí nghiệm, cô nhỏ thêm một vài giọt màu trắng lúc nãy vào chất đó, rồi tiếp tục đưa vào kính hiển vi quan sát. Những hạt hồng cầu đã được ổn định lại tốc độ, thêm vào đó nó cũng dần trở lại hình dạng cũ, màu sắc cũng dần bình thường... chắc chắn đây là thuốc giải, nhưng... cô không dám chắc khi đưa vào cơ thể người, liệu nó có hoàn hảo như cô mong đợi hay... sẽ một đao giết chết người đó. Đưa thuốc giải bỏ vào lọ đậy kín và công thức rồi cất vào ba bô. Ít nhất đã trãi qua 2 tháng công sức của cô, cô nhất định sẽ hoàn thiện thuốc giải này. Chỉ có một cách duy nhất!

-Mmm...._Đưa viên thuốc APTX 4869 vào miệng và uống nước. Không lâu sau, tim cô như muốn nổ tung, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng dần đến đỉnh điểm, toàn thân dường như bị kim châm chít đau đớn khủng khiếp, xương khớp dường như nhỏ dần... nhưng cơn đau đó không đủ khiến cô ngất đi, cô muốn quan sát tất cả những quá trình mà cơ thể mình teo nhỏ... Cơn đau quằn quại khiến cô bấu chặt vào sàn nhà khiến móng tay chảy máu, mắt cô gần như cũng quá sức chịu đựng máu cứ thế mà rỉ ra như giọt nước mắt....

Cuối cùng cơn đau cũng biến mất, cô đưa người đứng dậy, liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh, chúng quá đổi là to lớn, ghế, bàn, cửa... tất cả. Nhìn lại người mình, người nhỏ nhắn trong bộ quần áo khá to tướng rộng lùng bùng.

"Cạch" không biết từ đâu, cánh cửa đột nhiên mở ra, theo sau đó là Gin.

-Kyubi, em đâu rồi? Tôi có việc cần n...._Gin đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng sau đó mắt dừng lại cô gái nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên mặt đất._Kyubi?.... Chuyện này là thế nào?_Gin chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết là cô, đôi mắt đó, vốc dáng đó những năm trước anh luôn nhìn cô từng ngày lớn lên, làm sao không nhận ra?

-Con bị teo nhỏ... bởi APTX 4869._Giọng nói ấy vẫn mang theo chút sắt lạnh, nhưng có phần hơi trẻ con.

-Nếu vậy... tên thám tử Kudo có thể vẫn còn sống?_Gin đưa ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn Kyubi.

-Có lẽ..._Kyubi không phủ nhận cũng không thừa nhận, cười nhẹ.

-Hiện tại tên Kudo cũng không gây cản trở quá nhiều, nhưng lại có một tên thám tử khác cản đường... Mouri ngủ gật. Em cũng quan sát tên đó đi._Gin nhìn Kyubi.

-Con nghĩ mình sẽ tự mình điều tra... nếu phát hiện điều gì, sẽ nhanh chóng báo lại. Nhưng cha, đừng tiết lộ thông tin về APTX 4869 cho những người khác trong tổ chức trước khi con làm sáng tỏ. Việc con bị teo nhỏ tạm thời con sẽ giữ bí mật với 1 số người và chuyển đi nơi khác sống._Kyubi gật đầu.

-Tùy em... tôi không ý kiến._Gin lắc đầu, sau đó quay lưng đi, trước khi đi không quên dặn dò._Trong thân hình đó cẩn thận một chút.

-Vâng._Kyubi gật đầu, sau khi bóng dáng Gin khuất dần, Kyubi thu dọn xong một số vật dụng cần thiết cho việc nghiêm cứu, thay một bộ đồ lúc nhỏ, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nơi mà cô sống gần 12 năm.

__________________________________

-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, em vào đi._Một nữ giáo viên tươi cười nói với lớp sau đó quay sang góc cửa. Những ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa lớp, thấp thoáng theo những ánh mắt đó là tiếng xì xào bàn tán. Bước đến trước lớp là một cô bé học sinh tiểu học, đeo chiếc ba lô nhỏ sau lưng, áo thun khoát bên ngoài là sơ mi trắng và một chiếc quần ngang đùi._Em giới thiệu đi._Cô giáo nhìn cô tươi cười.

Kyubi liếc nhìn một đường quanh lớp, đặt ánh mắt vào bàn của một cô bé và một cậu bé... đang ngồi, đôi môi có chút nhếch lên, ánh mắt cô và cô bé ấy gần như chạm nhau, cô bé kia như chết lặng nhìn cô hoảng hốt cùng hận thù đến không nói nên lời. Đó không phải là Sherry, người bạn sống chung với cô lúc nhỏ sao? Cô gái đó có chết cô cũng nhận ra, huống hồ gì chỉ là teo nhỏ.

-Haibara... cậu sao thế?_Cậu bé thì lại lo lắng nhìn Haibara, ánh mắt lại dồn sự thắc mắc vào cô... vừa thoáng qua cậu mới vừa thấy ánh mắt sắt bén từ một cô bé? Hay anh lầm? Nhưng... cô bé này... cũng tóc xanh... giống cô ấy.

-Tớ tên là Nikushimi Kyubi, rất vui khi chúng ta sẽ ở cùng lớp._Kyubi cười tười ánh mắt thoáng tia trong sáng như trẻ con.

Hóa ra cũng chỉ là một đứa con nít. Cậu bé thở dài, đúng thế đây chính là thám tử trung học mà người ta vẫn hay ca ngợi... khi bị trúng độc APTX 4869, Shinichi.

-Kudo.... cô... cô ta là người trong tổ chức.._Mắt Haibara bắt đầu đục lại, thoáng hiện lên tia sợ sệt.

-.... Một đứa nhóc? Không lẽ..._Shinichi giật mình.

-Cô ta cũng giống cậu và tớ, cũng bị teo nhỏ... nhưng không thể biết được cô ta là đào tẩu giống tớ hay được phái đến đây._Haibara căng thẳng không ngẩn đầu.

-.... Sherry? Lại gặp cậu rồi._Kyubi bước xuống đứng trước bàn Shinichi cười nói nhỏ với Haibara sau đó đi xuống ngồi tại một ghế trống bàn cuối. Cậu bé đó... không giống những đứa trẻ khác....

Cái mùi này....? Shinichi nheo mắt... có lẽ cậu nghe nhằm... làm sao có thể giống cô ấy được...

------------ giờ ra chơi.

-Chào cậu, tớ là Ayumi, đây là Genta và Mitsuhiko. Còn cậu ấy là Conan và kia là Ai-chan._Ayumi, Genta và Mitsuhiko lại làm quen với Kyubi.

-Tớ là Kyubi._Kyubi cười liếc mắt nhìn sang Haibara.

-Cậu có muốn tham gia vào đội thám tử nhí của bọn tớ không? Tớ là đội trưởng còn Conan cậu ấy là đội phó._Genta, cậu bé mập mạp cười tươi. Haibara nghe đến lời này mắt đột nhiên ngưng động, làm như thấy được biểu cảm của Haibara, Kyubi nhếch mép.

-Đúng đấy, cậu vào chắc sẽ vui hơn nhỉ, Conan?_Mitsuhiko huých vai Conan nháy mắt.

-Tại sao?_Conan nheo mắt nhìn gương mặt Mitsuhiko.

-Tại cậu ấy dễ thương mà._Mitsuhiko cười gãi đầu nói nhỏ.

-Hừm... tùy các cậu._Conan lắc đầu nhún vai... đúng là bọn con nít, thấy gái đẹp liền tươm tướp... cậu nói như thế cũng gần như cậu ngầm đồng ý, còn không phải vì dễ dàng tiếp cận điều tra tổ chức áo đen hơn sao? Hơn nữa... cô gái tên Kyubi này dường như không hề chú ý đến cậu, có thể hiểu thân phận cậu vẫn chưa bị phát hiện.

-Thế thì vậy đi, bao giờ có vụ án đội thám tử nhí chúng ta sẽ lên đường._Ayumi cười.

-Tớ rất thích phiêu lưu đó._Kyubi cười tươi, thoáng làm tim Conan đập nhanh hơn nhưng cậu lại không hiểu nổi, chỉ là hình dáng một đứa nhóc, làm sao cậu có thể rung động? Hơn nữa cậu đã có người mình thích..._Mặt tớ dính gì à?_Kyubi nhìn Conan thắc mắc, không hiểu tại sao cậu nhóc này lại nhìn mình châm châm.

-K... Không... không có gì._Conan cười gượng gãi đầu.

-..._Đúng là thấy gái đẹp liền tươm tướp, tươm tướp... Genta và Mitsuhiko thầm thở dài.

----------------

Giờ ra về, Kyubi bước chân nhanh chóng ra khỏi lớp, đôi chân lại vội vã bước về phía nhà vệ sinh công cộng.

Cầm lọ thuốc giải trên tay, Kyubi hít một hơi thật sâu, có lại lại nghĩ nếu lọ thuốc này có tác dụng phụ gì thì có lẽ cô không sống nổi... nhưng nếu cô không thử thì sẽ là ai? Cho thuốc vào miệng, nuốt xuống.

Từ bụng, cơn nóng bắt đầu lan rộng, tay chân xương cốt gần như rã rời, đau đến mức chỉ vó thể để yên như vậy. Trái tim cô thì đập 1 lúc một nhanh, gần như muốn vỡ tung... nhưng cô lại không thốt lên một tiếng đau đớn nào. Không, cô sẽ không bao giờ thể hiện nó ra ngoài. Cuối cùng cơn đau cũng chấm dứt cô đứng lên, thân thể cô đã trở về hình dạng cũ, lấy trong  balô một bộ quần áo.... nhưng lại không dám chắc loại thuốc này giữ được hình dạng trong bao lâu.

-Cậu vào đi, tớ sẽ ở bên ngoài canh chừng cho, dù sao tớ cũng không vào được nhà vệ sinh nữ._Conan giữ cửa để Haibara đi vệ sinh, phải nói hai người đã theo dõi cô từ khi ra khỏi lớp cho đến khi cô vào nhà vệ sinh này nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

-Ừm, tớ đi một chút sẽ quay lại._Haibara gật đầu sau đó bước vào trong.

"Cạch" tiếng cửa mở ra.

-Sao mà nhanh thế?_Conan xoay người, thì đập vào mắt anh là một gương mặt hết sức xinh đẹp, mà quen thuộc đến mức anh không tin vào mắt mình, theo quán tính cậu lùi lại và ngã ra phía sau.

-Em có sao không?_Kyubi cười nhẹ nhìn Conan, cô không hề ngạc nhiên khi thấy Conan ở đây, vì cô đã phát hiện từ trước Haibara và Conan đang theo dõi cô, đó là lí do cô muốn đổi nhân dạng và cũng thử thuốc giải.

-K... không sao ạ._Conan ngơ ngác nhìn cô, không ngờ cô ấy cũng có ánh mắt dịu dàng đến thế..._Lâu rồi không gặp... à... ý em là... rất vui vì được gặp chị.

-...Chị cũng vậy._Kyubi cười.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip