Dn Conan Co Phai Lac Loi Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyện chấn động ở sân bay cách đây không lâu, Kyubi lại gửi lời khiêu khích, Kid đã đáp trả lại lời khiêu khích của cô bằng cách rải thư khắp trung tâm thành phố Tokyo với dòng chữ "Tối nay, tôi sẽ đến và lấy cắp (bản sao đầu tiên) ở phía bên trái của La Berceuse. Kaito Kid". Một sự đáp trả hoàn mỹ cho một tên trộm thích sự hào nhoáng. 

-..._Kyubi cầm lá thư trên tay, chần chừ một lúc rồi để xuống lại có thực sự mật mã của hắn chỉ đơn giản là nghĩa đen, trước nay cô có tìm hiểu qua tên Kid này cũng khá nhiều, cô chưa bao giờ thấy một đoạn mật mã đơn giản như vậy từ hắn. 

Nghĩ nghĩ cô lại thở dài một cái, rồi lại cười nhạt cô cần gì phải giải đoạn mật mã này chứ, giặc đi đến đâu cô cứ việc chặn đến đó, cô không tin cô không phát hiện ra lỗ hổng của hắn, nếu không bắt được thì thôi, chuyện này cũng đơn giản. 

Đến trung tâm triển lãm Tokyo, theo thông tin cô được biết thì nơi đây có một bức tranh Himawari là bức tranh thứ năm, cô cũng không thay đổi hình dáng của mình, đến mua vé và vào xem xét xung quanh. Đứng trước bức tranh thứ năm của Himawari, Kyubi trầm mặc, nếu theo nghĩa đen của hắn nói thì là bức tranh này, nhưng cô lại không nghĩ nó theo nghĩa đen, vậy nên sau khi quan sát một lúc cô lại nghĩ đến bức tranh được đấu giá 300 triệu đô, một bức tranh đã gây ra sóng gió ở sân bay. Nếu mục tiêu ban đầu của hắn đã là bức tranh này, thì cô không nghĩ hắn sẽ thay đổi mục tiêu. 

Liếc nhìn xung quanh, mọi nơi đều được canh gác, bảo vệ chặt chẽ, bảo mật hiện đại. Trước đó hắn luôn lấy cắp đá quý nhưng hiện tại hắn lại muốn lấy cái thứ để ra không ai thèm này, lấy về trưng bày chắc? Cô không hứng thú với những thứ như thế này, càng nhìn lại càng thấy chẳng có giá trị, đưa mắt rời khỏi bức tranh định xoay người bước đi thì một vòng tay ôm lấy người cô, mặt va mạnh vào lòng ngực rắn chắc. 

-... 

-Cậu đến đây để tham quan à?_Giọng nói thì thào bên tai khiến tay cô muốn dựng cả tóc gáy. 

-Cậu tránh ra, sao cứ phải nói thì thào vào tai tớ._Kyubi đưa tay lên che tai lại, đẩy Shinichi ra._Cậu đến đây một mình? 

-Không tớ đến cùng với bác tiến sĩ, Haibara và một đám nhóc._Shinichi hơi cười bất lực, một nhóm nhóc ồn ào, một ông bác ồn ào đi đến đâu là mọi chú ý lại tràn đến đó. 

-Sherry vẫn chưa uống thuốc giải sao? Cậu định xử lí sao về Conan?_Kyubi cười không rõ ý vị, mắt nhìn về đám trẻ loi nhoi phía trước, Sherry vẫn đang phân vân, cô ấy vẫn chưa chọn cách đối đầu với tổ chức, nhưng vậy cũng tốt, đổi một danh phận mới, sống cuộc đời mới. 

-Như cậu thấy đấy thôi. Theo trí nhớ thì cậu ta cũng khá thân với Haibara nhưng tớ thì không, những gì bắt đầu với cậu ta khác với tớ, còn về cậu ta thì sau đó bác tiến sĩ đã xin nghỉ học và xử lí hết tất cả những nơi có liên quan rồi, vốn dĩ cậu ta không nên xuất hiện._Shinichi cười nhạt, Haibara, đám nhóc, tổ chức áo đen... và cả chuyện cậu ta đã từng thích Ran nữa, kiếp trước cậu chưa bao giờ gặp những chuyện này. 

-Theo tớ thì cậu ta cũng là cậu chỉ là một bánh răng nào đó thay đổi và khiến cuộc sống cậu thay đổi thôi. 

-Không, tớ..._Shinichi vốn muốn phủ định nhưng cậu lại không thể phủ định._Theo một khía cạnh nào đó, cậu không sai. 

-Vì vậy không có tớ thì vẫn không chết được, cậu vẫn sẽ yêu người khác, vậy nên đừng cố chấp với tớ nữa._Kyubi nở nụ cười. 

-Nhưng sự thật chứng minh, cậu ta lại một lần nữa yêu cậu. Không phải Ran, không phải ai khác, mà là cậu. 

-Buông tha cho cả hai đi, đây đã là một kiếp sống khác rồi, tớ không dám tin vào tình yêu... 

-Tớ không muốn mất cậu lần nữa, một cuộc đời vắng cậu đã đủ mệt mỏi rồi, nếu như không được bên cạnh cậu vậy thì cùng chết đi, tớ không bỏ cậu lại, cậu càng không thể rời xa tớ. Tớ biết cậu đã yêu tớ rồi, Kyubi._Shinichi đưa tay định kéo Kyubi ra khỏi buổi triển lãm, cậu không phải tên đó, cậu không quan tâm đến tên trộm Kid, cũng không quan tâm đến những vụ án, những thứ đó không bao giờ so sánh được với người trước mặt cậu đây. 

-Shinichi?!_Ran vừa thấy cậu vui mừng chạy tới lại nghe cậu nói ra những lời này, tay nắm lấy tay Kyubi kéo đi, lại là cậu ta? Mắt Ran hằn lên tia tức giận. 

-..._Shinichi hơi khựng lại khi nghe người gọi tên mình nhưng khi nhìn thấy Ran thì không nói gì tiếp kéo Kyubi đi. Ran không liên quan gì đến cậu, với cậu mà nói cậu ấy chỉ là một cô nàng bạn thân từ hồi còn rất nhỏ thôi. 

-Cậu buông tớ ra._Kyubi kéo tay Shinichi ra khỏi tay mình, lại liếc sang nhìn Ran đang sững sờ một chút, nước mắt cô gái ấy bắt đầu trào ra, chạy đi, thở dài một cái, nếu có chuyện gì sao không nói rõ mà chạy đi như thế..._Không chạy theo à? 

-Không biết lí do, tại sao tớ phải đuổi theo?_Shinichi nhìn Kyubi trong lòng có chút buồn bực. 

-Vì lí do nào đó. Làm sao tớ biết được._Kyubi nhún vai, từ nãy đến giờ bọn cô nói chuyện cũng không lớn tiếng nhưng cô gái khóc chạy đi khiến mọi người chú ý vào hai người. 

-Vậy, cậu đợi một chút, tớ sẽ nói chuyện với cô ấy, tớ sẽ quay lại ngay._Shinichi nói rồi hôn vào trán cô một cái, chạy đi. Trước khi mọi chuyện xảy ra hiểu lầm hơn nữa, cậu sẽ nói chuyện thẳng thắn với Ran. 

Shinichi đuổi theo Ran chạy khuất đi, Kyubi nhìn đôi mắt của cậu ta thực sự có chút quen nhưng trong phút chốc cô lại không thể nhớ nổi cái cảm giác đó cô đã gặp trước đây ở đâu. Bỏ qua cảm giác mơ hồ trong đầu, Kyubi nhìn bức tranh, tay lấy ra chiếc điện thoại đang rung trong túi, bắt máy, đi đến một nơi khá vắng. 

"Kyubi cậu đang ở đâu?" Haku nói, bên phía cậu ta còn có thể nghe được tiếng gõ phím lạch cạch. 

-Tớ đang tham quan bảo tàng, triển lãm bức tranh thứ năm của Himawari._Kyubi thành thật trả lời, cũng không nói gì khác, có vẻ như Haku có chuyện quan trọng cần nói với cô. 

"Tớ vừa điều tra được, vài thông tin từ Hoa Kì, nơi đấu giá bức tranh thứ bảy, bên trong bức tranh đó được gắn một viên đá quý." 

-Còn những bức tranh khác thì sao?_Kyubi nghe đến đâu cũng hiểu được ý Haku muốn truyền đạt nhưng cô muốn hỏi chắc chắn thêm một lần nữa. 

"Tớ cũng có điều tra nhưng không có bất kì thông tin nào có thấy những bức tranh khác có đính đá quý hay bất kì thứ gì khác vào." 

-Cảm ơn cậu nhiều, nhờ thông tin của cậu mà tớ không phải phân sự chú ý ra làm hai để bắt hắn ta._Kyubi cũng một phần đoán được nhưng nhờ vào thông tin của Haku mà cô càng chắc chắn tên đó đang đánh lừa tất cả mọi người dồn sự chú ý vào bức tranh thứ năm này. 

"Cậu cẩn thận chút." Giọng Haku lo lắng, đáp lại lời đó cô chỉ cười cười. 

Sau khi kết thúc cuộc gọi vừa xoay người thì tay cô đã bị nắm lấy và dắt đi, thấy hơi ấm quen thuộc cô cũng không hất ra, chỉ thở dài một tiếng, nhỏ giọng hỏi. 

-Chúng ta đang đi đâu đây?_Kyubi bước theo chân của Shinichi, không rõ cậu ta vừa rồi đã nghe đến đâu, chắc hẳn đã biết được mục đích thật của cô khi đến đây. Hoặc là kéo cô về nhà, hoặc là cùng cô điều tra  không biết anh ta chọn cái nào.. 

-Đi đến nơi dễ quan sát hơn._Shinichi nắm tay cô kéo đi một mạch thẳng đến phòng tiếp khách của trung tâm triển lãm. Bên trong có khá nhiều người là quan chức cấp cao, Kyubi chép miệng, như vậy cũng tiện cho cô quan sát.

-A, cháu đến rồi sao? Shinichi._Ông Suzuki cười bước đến, thấy bên cạnh cậu có một người, cười phóng khoáng._Còn đây là?

-Nikushimi Kyubi, bạn gái cháu._Shinichi cười, đưa tay lên gãi đầu, mặt có vẻ ngốc nghếch, nhìn ánh mắt của Kyubi thì ngậm miệng lại.

-Xin chào bác, cháu là Nikushimi Kyubi._Kyubi gật đầu chào hỏi, cũng không tỏ ra quá thân thiết. Ông Suzuki cũng không nói gì gật đầu với cô rồi kéo Shinichi lại gần ngồi ở bên cạnh ông ta, Kyubi thì khác, cô chỉ đứng đó quan sát từng người, Shinichi thấy cô bị bỏ rơi một xó lại không nói gì, chỉ đành thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip