Dn Conan Co Phai Lac Loi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chắc anh cũng biết, em đã giết mẹ và cha dượng, em không tin vào cái thứ tình yêu vĩnh hằng mà ai đó dành cho em hay em sẽ dành cho người đó. Thực sự, em là một kẻ máu lạnh._Kyubi ngước mắt lên nhìn Amuro, đẩy anh, thoát ra khỏi vòng ôm.

-Đúng vậy, em thực sự tàn nhẫn, với anh, với mọi người dành tình cảm cho em và cả với bản thân mình. Em... thực sự không cần đến anh nữa sao?_Amuro nhìn Kyubi, ánh mắt đau đớn dán thẳng vào mắt Kyubi.

-Em chỉ cần bản thân mình còn sống, kể cả giết anh, em cũng có thể làm._Kyubi nói rồi nụ cười chế giễu nâng lên.

-... Anh hiểu rồi._Amuro nhếch mép, nụ cười đầy bi thương, hít vào một hơi khó khăn, ôm lấy Kyubi, nhỏ giọng._Cảm ơn em vì nói cho anh biết sự nhẫn tâm này.

-..._Kyubi nhìn bóng lưng anh bước đi, cánh cửa ngăn cách, đóng lại, trong lòng lại vô cùng khó chịu, cô không phải kẻ không có cảm xúc, cô chỉ đơn giản không dám tin vào nó thôi. Hơn nữa với tình cảnh hiện tại, cô làm sao dám mở lòng và yêu một ai đó chứ, nếu kế hoạch cô thất bại không phải lại khiến người đó đau lòng sao...? Khóe mắt cô đỏ lên ươn ướt, cô ước rằng bản thân mình thực sự máu lạnh.

_______________________

Tối hôm đó, Vodka chạy lạch đạch vào mở cửa phòng làm việc của Gin.

-Đại ca, việc anh kêu em điều tra em đã tra rõ rồi, thông tin của Đại tỷ._Vodka nhìn vẻ mặt âm trầm của Gin thầm thở dài, không lẽ Đại tỷ chọc giận gì Đại ca? Từ sáng đến giờ Đại ca vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt này, cậu không muốn cũng phải sợ muốn chết.

-Bí mật?_Gin nhìn Vodka cầm xấp tài liệu trên tay hắn ta, mở ra đọc sơ lược.

-Dạ, chỉ có một mình em điều tra thôi chính xác và bí mật!_Vodka nhấn mạnh một lần nữa, thấy Gin mở tài liệu ra Vodka nói._Đại tỷ tên thật là Nikushimi Kyubi, sinh ngày 13/4, 17 tuổi, sống ở Tok..._Chưa kịp nói xong đã bị Gin cắt ngang.

-Nói vào vấn đề chính._Gin không nhìn tiếp tài liệu đặt xuống bàn, vốn đã không vui mấy ngày nay vì phát hiện ra sự phản bội của người hắn tin tưởng nhất, nhưng sau đó lại mấy lần nghe được cô dẫn đào hoa vào nhà... hắn nuốt không trôi cơn giận này.

-...Dạ vâng._Vốn đang định giản lược dô vấn đề chính đây nè, không biết hôm này bà dì ghé hay gì mà khó ăn, khó ở, khó sống thế không biết... Vodka hít một hơi sâu nói tiếp._Vào năm 5 tuổi Đại tỷ đã giết mẹ và cha dượng, được Đại ca cưu mang...

-Mày có thể vào vấn đề chính chưa, chuyện này tao và mày thừa biết, thứ tao cần là một cái gì đó kì lạ, cả tao với mày đều không biết._Gin gằn qua kẻ răng, liếc Vodka.

-Anh cũng thật kì lạ, anh phải cho em demo một chút rồi em mới vào cái chính được chứ! Đại tỷ vốn là người của anh từ trước tới giờ sao anh lại có ý nghĩ loại bỏ Đại tỷ, hơn nữa anh không phải thích cô ấy sao?_Vodka nhìn Gin thở dài.

-..._Sao thằng đần này biết chuyện anh thích Kyubi, chuyện này anh cũng chỉ biết gần đây, lúc đầu anh còn nghĩ tình cảm của anh dành cho cô ấy là tình cha con...

-Anh đang muốn hỏi tại sao em biết chứ gì, chứ không lẽ khi không em lại gọi cô ấy là Đại tỷ? Vì cái tính cô ấy hung hăn, dữ tợn? No! Cô ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn em. Chỉ có mấy đứa đần mới không nhìn ra anh thích cô ấy thôi Đại ca à. Anh còn non lắm.

-Tiếp tục đi._Gin từ chối cho ý kiến.

-Cô ấy được đặt cách học chuyên về lập trình máy tính và an toàn mạng quen được một thằng nhóc tên là Haku, nhưng cô ấy không giỏi về khoảng này, lại đặt biệt giỏi về mảng khoa học nên cô ấy được Đại ca đưa đến học tập chung với Sherry. Lên năm 10 tuổi Kyubi bắt đầu theo chúng ta học hỏi làm nhiệm vụ, từ đó đến nay đều không có gì đặc biệt.

-Hết demo? Đến đoạn chính đi.

-Làm gì còn đoạn chính nào? Đây là em tổng kết lại hết rồi đó.

-Hết rồi?_Gin liếc mắt mặt lại có vẻ "Mày đùa tao à?"

-À... có một vài thông tin cá nhân trong điện thoại như tin nhắn hay cuộc gọi trong điện thoại của Đại tỷ mất hoàn toàn dấu vết, cứ mỗi tháng 1 lần, có lẽ là từ năm 10, 12 tuổi gì đấy, đến năm 15 tuổi thì không còn nữa, em nghĩ là do thằng Haku can thiệp nhưng không rõ nguyên nhân.

-Ừa tao biết rồi._Gin không nhìn Vodka ý muốn đuổi khách, Vodka cũng không muốn nhìn cái mặt chán đời của Gin thêm nữa nên hiểu ý đi ra, tốt bụng đóng cửa lại. Màn hình máy tính đen với dòng chữ trắng thách thức siêu trộm 1412, đã hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó máy tính tự tắt và reset.

-Tsk!_Gin tặc lưỡi một cái hóa ra Kyubi có động thái phản bội từ 5 đến 7 năm trước, ngón tay vô thức gõ gõ bàn sau đó nắm chặt thành quyền, bất kì ai đều có thể phản bội nhưng người đó không thể là Kyubi, hắn luôn đinh ninh là như vậy. Hắn muốn giết chết Kyubi, giết chết con người hắn luôn tin tưởng. Có phải vậy không? Hắn nhìn túi áo, bên trong có chứa thiết bị nghe lén.

Quay về tổ chức yên ổn làm một thành viên hoặc nhanh chóng đi khỏi nơi này trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, đừng đưa tôi vào con đường khó xử cũng đừng đưa bản thân vào nơi nguy hiểm, Kyubi à...

-----------------------

Kyubi nghe cuộc hội thoại giữa Vodka và Gin, tay cầm thiết bị nghe lén của Gin đặt vào bên trong nhà mình, cô cố ý để Gin biết quyết định của mình, Gin lại cố ý cảnh cáo cô.

Cô không muốn tổn thương Gin và tên ngốc Vodka, "thích" sao tên đần đó có thể ngáo đến đâu khi nghĩ Gin thích cô chứ, hơn cả nếu cô không lầm Gin cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Amuro, người hiểu cô hơn hết là Gin mới đúng, cô không muốn yêu ai. Trong đời của cô có vô vàng hối hận nhưng điều đầu tiên trong đời cô không hối hận là giết mẹ, cha dượng và đi theo Gin. Gin không phải là anh hùng có thể tiêu diệt kẻ xấu hay hi sinh bản thân để cứu người, nhưng anh ấy lại là một người có thể vì cô mà tiêu diệt bất kì ai. Anh luôn âm thầm đứng sau cô bảo vệ, dù cho cô có bị cấp cao tổ chức khiển trách anh ấy luôn gánh một phần trách nhiệm, kiếp này người cô nợ duy nhất chỉ có Gin. Nhưng hiện tại, cô không muốn sống dưới chiếc ô của Gin nữa, cô cũng muốn Gin sống vì bản thân, không phải vì tổ chức hay vì cô, cô muốn cô và Gin cùng sống sót! Điều cô đề nghị duy nhất khi trợ giúp FBI là trả tự do cho Gin, Vodka, đương nhiên là có cả cô.

-Gin à, cùng nhau thoát khỏi nơi đó, được không? Cùng nhau sống thật đơn giản, không chém, không giết, không hận thù nữa, anh cũng mệt rồi, phải không?_Kyubi hít một hơi, giọng nghẹn ngào.

"..." Đây là lần đầu tiên cô không sử dụng kính ngữ, không phải nói với "cha" mà đơn giản chỉ là nói với một người bạn thân thiết, nhưng Gin không trả lời chỉ nghe giọng nói của cô rồi cười khẽ, không còn đường lui nào nữa đâu. Hắn không muốn vậy, tự do rồi sẽ an toàn sao? Cứ làm một tên ngốc tuân thủ pháp luật, nếu vậy cả năng lực bảo vệ cô cũng không thể có, khác nào một kẻ vô dụng.

-Với em, bất kì lúc nào anh cũng có thể quay về với em._Kyubi không để ý việc Gin không trả lời, cô cũng đoán được phần nào anh ấy sẽ làm vậy. Nói rồi cô bóp vỡ thiết bị nghe lén để lại âm thanh rè rè mất kết nối bên đầu kia.

Gin hơi mỉm cười, lẳng lặng bỏ thiết bị vào túi, ít nhất cô vẫn có thể nắm bắt tình hình ở đây.

Kyubi liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn đồng hồ, nhìn vào đống mật mã của siêu trộm 1412.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip