Dn Conan Co Phai Lac Loi Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô chạy theo tiếng la, nơi đó là tầng trệt, trong thang máy lửa cháy không quá lớn nhưng cũng đủ làm người ta hoảng sợ, hơn nữa bên trong lại có một cô gái nằm bất động, lửa... nếu phải nói một cách chính xác thì có lẽ bắt đầu cháy từ miệng và chảy ra thành một đường dài từ miệng đến cửa thang máy. (Chỉ ít lửa thôi á chứ không phải đốt hết cái thang máy đâu:3)

Loáng thoáng cô nghe mùi dầu hỏa, có lẽ hắn cố gắng làm giống như bài thơ đó, "phun ra lửa" có lẽ vậy. Sau khi giết chết cô gái này thì hắn đổ dầu hỏa vào miệng cô và châm lửa. Cô bước đến gần, nhìn và phần cổ bị một đường hằn nhỏ, có lẽ bị siết cổ cho đến chết.

-Chắc không cần dập lửa nhỉ?_Một giọng nói vang lên không cần nhìn cô cũng biết đó là tên Conan.

-Ừ có lẽ._Cô nhìn xung quanh, thấy một vết chữ cũng được viết bằng máu nhưng có lẽ là son.

"Tomino thật đáng yêu... mục tiêu tiếp theo."

-Chắc có lẽ lại giống như lần trước, là chữ của nạn nhân thôi._Conan thở dài nhìn cô.

-Tớ cũng nghĩ vậy._Kyubi gật đầu, nhưng nếu nói đến câu nói "Tomino thật đáng yêu" thì cô vừa vặn mới nghe được lúc nãy. Có thể ai đó lúc nãy đã trở thành mục tiêu của hắn, là ai đó trong số người ở đó lúc nãy... nhưng nếu nghĩ kĩ lại cô mới thấy giọng nói của hắn ta rất quen...

-Lần này hắn không để lại mật mã gì nhiều._Conan thở dài.

-Không cứu được nạn nhân sao?_Hattori chạy đến nhìn thi thể của nạn nhân thở dài.

-Không kịp._Conan lắc đầu.

Không lâu sau, thanh tra Megure và mọi người tập trung khám xét thi thể, và điều tra xung quanh khu vực gần đó. Kết quả không tìm ra manh mối gì.

-Sao không dập lửa đi?_Mori nhìn mọi người thắc mắc.

-Nếu dập lửa sẽ mất đi những dấu vết có thể sót lại ở hiện trường, dù sao lửa cũng không quá to, nó sẽ nhanh tắt thôi._Hattori lắc đầu, nhìn chăm chú vào đám lửa, có lẽ anh thấy gì đó. Loay hoay tìm vật gì đó có thể lấy cái đó ra được, nhưng lại không có.

-Đây._Cô lấy trong cặp một cây bút chì đưa cho Hattori.

-Cảm ơn em._Hattori cười nhẹ sau đó dùng cây bút chì kéo ra từ trong đám lửa một chất gì đó sệt sệt màu đen như nhựa chảy ra._Là nhựa?

-Là nilong, túi nhựa._Kyubi nhìn chất đó sau khi được kéo ra ngoài còn một chút bóc cháy, còn cây bút chì sau khi đem ra ngoài thì một lúc sau đã khô.

-Thế thì có thể tìm ra cách thức giết người rồi. Với đường hằn trên cổ, rất có thể cô ta bị giết bằng cách chùm túi nilong vào đầu và siết lại sau khi giết thì đổ dầu hỏa vào miệng nạn nhân đốt lên, như thế thì có thể phi tang luôn chứng cứ._Conan nhìn Hattori sau đó cười._Có phải vậy không anh Hattori?

-Ừ._Hattori gật đầu, nhưng trong đầu cậu lại thắc mắc cô bé bên cạnh Conan là ai, sao lại có thể hiểu rõ chi tiết ở đây đến vậy, và với suy nghĩ của cô bé ấy, cậu có thể dám chắc, đó không phải suy nghĩ của đứa bé 7 tuổi.

-Tớ phải về đây, không cần mọi người đưa về đâu._Kyubi đeo cặp bước ra ngoài, cô nhớ ra rồi, là hắn ta, không thể lầm được là tên lúc nãy đã đỡ cô dậy, giọng cô nghe được "Tomino thật đáng yêu" chính là giọng của hắn! Nhưng tiếc thay cô lại không thấy mặt hắn ta.

-Cậu đi một mình nguy hiểm lắm đấy._Conan nhìn cô mắt có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

-Tớ không chết được đâu._Kyubi cười._Cậu biết mà.

-..._Conan không nói gì, xém chút cậu cũng quên cô ta là một người không đáng tin.

Sau khi Kyubi một mình đi khỏi, cảnh sát cũng thu thập tất cả chứng cứ cần thiết, Conan và Hattori trên đường về, như chợt nhớ gì đó, Hattori nhìn Conan.

-Cô bé lúc nãy là ai? Tớ không nghĩ cô bé đó chỉ là đứa trẻ 7 tuổi đâu._Hattori nhìn Conan thắc mắc.

-Một người nguy hiểm, rất nguy hiểm, tốt nhất chúng ta đừng nên dính dáng đến cô ta. Chẳng tốt đẹp gì cả._Conan trầm mặt, đấy là câu nói cậu luôn tự nhủ lòng mình mỗi khi cảm thấy rung động trước cô gái đó...
.
.
.

Cô bước về nhà với hình dạng người lớn, bước chân vào nhà, cô lại thấy tên Haku đang xem phim...

-Không phải sáng nay tớ đã tống cậu ra khỏi nhà rồi sao? Sao cậu vào được đây?_Kyubi nhìn Haku thắc mắc.

-Vì khóa nhà cậu là khóa điện tử mà._Haku vẫn chép chép nhai bim bim, mắt châm châm dán vào màn hình.

-Cậu vẫn còn coi "Lọ Lem" à? Tớ thấy có hay ho gì đâu?_Kyubi thở dài, rót nước uống.

-Hay chứ, cuối cùng thì Lọ Lem nghèo khổ vẫn có thể lấy được hoàng tử nó làm tớ cảm thấy thế giới vẫn còn có chút lương tâm._Haku liếc nhìn cô phản bác.

-Cậu đừng quên nàng Lọ Lem xuất thân từ hoàng gia. Theo tớ thấy, chẳng có gì là "lương tâm" mà cậu nói cả._Kyubi chán nản.

-Mất hứng ghê._Haku mím môi.

-Tùy cậu, tớ đi tắm đây, hôm nay mệt dễ sợ._Kyubi thở dài bước vào phòng lấy đồ.

-Uầy có cần tớ tắm giúp không? Tay tớ mát sa đã lắm đóa._Haku cười tà nhìn cô.

-Ừ nếu cậu muốn tớ đá cậu ra khỏi nhà lần nữa._Kyubi liếc nhìn Haku.

-Đùa thôi._Haku cười trừ._Ừ manh mối của vụ án cậu tìm ra chưa?

-Ra rồi, vụ án cũ thì ra rồi nhưng hiện tại hắn ta thực hiện vụ án mới rồi. Không hiểu sao tớ lại có cảm giác mục tiêu tiếp theo của hắn là tớ._Giọng cô vọng ra từ phòng tắm.

-Cái gì?! Đừng đùa theo cách đó, tớ không tin đâu._Haku ngạc nhiên nhưng lúc sau lại cười xòa.

-Tớ không đùa đâu, khi nãy tớ đã gặp hắn lời hắn nói với tớ trùng khớp vẫn những gì hắn để lại dòng chữ tại hiện trường "Tomino thật đáng yêu"? Vừa vặn hắn đã nói câu đó với tớ khi tớ bị ngã._Kyubi thở dài, cô cảm thấy có chút rắc rối nhưng lại có chút hứng thú. Không tìm hắn ta, hắn ta tự tìm cô, cũng thật đáng đánh cược.

-Cậu... tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, và đừng liều lĩnh kiểu như vậy, tớ không cho phép cậu vào nguy hiểm._Haku thở dài nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đóng._Cậu nói cậu gặp hắn rồi?

-Có lẽ vì cậu đã lâu không đối đầu với tớ nên cậu nghĩ tớ vẫn còn yếu? Nếu tớ không mạnh thì tớ có cái đầu, yên tâm đi, không chết được đâu._Kyubi cười, bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu quấn một cái khăn ngồi vào bàn điều chế.

-Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ cậu gặp hắn rồi?_Haku thắc mắc nhìn cô.

-Ừ, trong hình hài bị teo nhỏ nhưng tớ vẫn chưa thấy mặt hắn, nhất định tớ phải gặp hắn mới được._Kyubi gật gật cái đầu.

-Tớ không nghĩ ra người nào ngu ngốc hơn cậu, Kyubi._Haku thở dài nhìn cô.

-Tớ cũng chưa tìm ra kẻ nào như vậy, à... có chứ đôi khi tớ thấy có một kẻ ngốc nghếch hơn thế nữa._Kyubi nói đến đây cô chợt nghĩ lại không phải vẫn có một tên ngốc dám đối đầu với tổ chức quyền lực nhất Nhật Bản sao?

-Dừng lại ở đó thôi, Kyubi. Tớ đã nói rồi cậu đừng day vào những thứ nguy hiểm nữa._Haku mặt nghiêm túc nhìn cô.

-Cuộc sống của tớ là do tớ quyết định, đừng can thiệp._Kyubi thở dài, nhìn Haku, nếu cậu ấy có buồn thì chịu thôi, đúng là không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của cô thật mà, cô không thích cuộc sống ràn buộc.

-Tùy cậu._Haku trầm mặt tiếp tục mở laptop bấm gì đó.

Cô đưa mắt nhìn Haku sau đó quay xuống tiếp tục dùng một số hỗn hợp dung dịch pha trộn.

-Haku cậu giận à?_Kyubi cầm dung dịch nước không màu nhìn Haku.

-Không có._Haku không liếc mắt nhìn cô.

-Đúng là cậu đang giận mà, về việc tớ nói cậu không can thiệp vào cuộc sống?_Kyubi bước lại ngồi cạnh, nhìn anh thắc mắc, đôi mắt mang ý cười lại có chút lo lắng.

-Không hẳn..._Haku thở dài nhìn cô._Vì cậu không lo đến sự an nguy của chính bản thân mình thôi.

-Tớ cảm thấy có cái này nên yên tâm đối đầu với hắn đấy._Kyubi nói rồi đưa dung dịch uống ực vào miệng của cô._Thuốc gây mê...

Nhưng sau khi uống vào cô lại không cảm thấy buồn ngủ... cũng không có dấu hiệu hôn mê...

-Cậu có ngủ đâu?_Haku buông laptop nhìn cô nheo mắt, mắt cô và mắt anh chạm nhau, lúc này anh mới thấy cô có chút gì đó không ổn. Cô càng lúc đưa người sát về phía anh, ôm lấy cổ anh, theo quán tính anh ngã về phía sau...

-... Cậu..._Quá bất ngờ, anh không thể thốt nên lời, cô bị thuốc gây mê gì gì đó chi phối... định đẩy cô ra khỏi người mình thì lúc này cô bất thình lình đưa môi mình chạm vào môi anh. Sau đó cô ngồi dậy nhìn anh cười ngốc nghếch, và ôm anh ngủ.

-..._Haku thở dài bất lực._Haizzzz tớ chưa bao giờ thấy ai tự lấy mình để thí nghiệm ngoài cậu, Kuybi. "Thuốc gây mê" này đi bắt hung thủ cũng thật là...

-"Thuốc gây mê"... có lẽ nên đổi tên rồi... thuốc gây ngốc?_Haku nói rồi hôn trán cô, ôm cô vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip