Phản chiếu-1713

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Hôm nay được trống hai tiết cuối nhưng cậu không muốn về nhà dù cho trận bóng buổi chiều đã được hoãn lại vì trời mưa.

Nếu là bình thường cậu sẽ đội mưa về nhà, rồi bị mẹ mắng, sau đó lại nằm nghe tiếng cãi vã vọng lên từ dưới nhà. Hôm nay khác một chút, Đức Chinh lần đầu bước chân vào thư viện của trường. Trong ba năm phổ thông cậu chưa từng vào đây, vì dù có vào thì cậu cũng sẽ chọn một cái bàn khuất trong góc mà ngủ thôi.

Chỗ cậu ngồi có một ô cửa kính rất to, hướng ra ngoài sân trường. Trời lúc này vẫn mưa rả rích, kéo theo tâm trạng của cậu cũng rơi theo những giọt mưa.

Hà Đức Chinh phóng tầm mắt ra ngoài, có chút vui vẻ nhìn thầy giáo dạy Toán chạy trong màn mưa. Chiếc áo sơ mi của thầy ướt đẫm, dính hết vào người thầy, lộ rõ chiếc bụng phệ rung rung theo từng nhịp chạy. Cậu rất muốn cười to nhưng chợt nhớ ra đây là thư viện, bèn cố nén cười.

Vô thức nhìn vào ảnh phản chiếu trên tấm kính, cậu nhìn thấy anh, người cậu thầm thích.

Tên của anh là Vũ Văn Thanh, một người đàn anh của cậu, cũng là thành viên câu lạc bộ bóng đá của trường. Anh rất hay quan tâm cậu, và biết cách động viên cậu sau mỗi trận đấu. Thay vì đến vỗ vai an ủi như mọi người, anh sẽ chỉ lặng im ngồi bên cậu hàng giờ liền, chờ cậu chịu mở lời với anh. Anh thường hay bị mọi người nhận xét là khá nhạt nhẽo, vậy nên đi chung với con người đầy muối như cậu là xứng đôi vừa lứa, anh Đức Huy bảo thế. Những lúc ấy anh chỉ cười, xoa đầu cậu rồi chạy đi giựt túi bánh gấu của anh Huy. Cậu biết anh chỉ xem đó như một câu nói đùa.

Là câu nói đùa thôi.

Qua ảnh phản chiếu trên cửa kính, cậu nhìn thấy anh đang chăm chú làm bài, mặt mày nhăn tít. Có lẽ là anh đang làm toán. Đừng hỏi vì sao cậu biết, vì cậu cũng ngu môn này lắm. Có lần cậu đem bài tập toán hỏi anh, anh còn chẳng thèm nhìn mà bảo cậu anh ngu Toán lắm, mày đừng hỏi anh cái môn mất nết ấy.

Anh mang điện thoại ra bấm, có lẽ là đang nhắn tin với chị Yên.

Phải rồi, anh Thanh của cậu đã có người yêu. Mà cậu thì có cái gì có thể sánh được với chị ấy? Cậu căn bản đã thua ngay từ đầu rồi.

Dù không muốn nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn về bóng anh trên cửa kính. Đôi mắt cậu nhắm lại, để ngăn bản thân nhìn thấy anh, cũng như để cho trái tim cậu bình ổn lại.

Cảm nhận có bàn tay xoa đầu mình, cậu đứng phắt dậy gạt tay người đó ra. Anh bất ngờ nhìn cậu, tự hỏi sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Hà Đức Chinh cũng mở to mắt nhìn anh, rồi nhẹ giọng.

- Xin lỗi.

- À, không sao. Mày ở đây sao không lại ngồi với anh? Ngại hả?

- Dạ không, tại... tại em muốn ngắm mưa thôi.

Anh hướng ánh nhìn ra ngoài, đoạn môi anh trề ra.

- Mưa thì có gì hay mà ngắm, ướt giày thì có.

Cậu không trả lời anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nằm dài ra bàn.

- Sao anh không về?

- Ở lại làm Toán tí, bài khó chết được. May mà có Yên giúp, Yên khá môn này lắm. Hôm nào anh bảo Yên giúp mày giải bài tập nhé?

Mấy ai lại muốn ở gần tình địch của mình hả anh?

Cậu lắc đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài sân trường.

- Em nhờ bạn Dũng gôn rồi, bạn đấy chung lớp với em, học Toán tốt lắm.

- Ừ cũng được. Thằng đấy coi thế mà học tốt phết í. Đúng là con nhà người ta mày nhỉ?

- Vâng, em nghe bảo nhiều bạn thích bạn ấy lắm.

Vậy mà em chỉ thích anh thôi.

Văn Thanh khẽ cười, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đưa tay xoa đầu cậu. Có vẻ như đây là thói quen của anh. Cậu chẳng phản đối, cũng chẳng đồng tình, có lẽ vì thế nên anh mới tiếp tục hành động đó, còn ra chiều thích thú lắm.

Anh và cậu, không một ai nói gì nữa. Cậu vẫn nhìn ra sân trường, còn anh tay vẫn đặt tên đầu cậu, vuốt vuốt mấy cọng tóc mọc vô duyên. Bàn tay anh ấm lắm, lại dịu dàng khiến cho trái tim cậu lần nữa giật nảy. Anh bỗng kéo một hơi thở dài.

- Mày im lặng quá anh không quen tí nào.

- Đây là thư viện mà anh, ồn ào là bị đuổi ra đấy.

- Anh biết, mà vẫn không quen được.

Điện thoại của anh rung nhẹ, có người nhắn tin đến. Bàn tay anh rời khỏi đầu cậu, vẫn còn vương một chút hơi ấm. Anh nở nụ cười thật tươi trong khi đọc tin nhắn, rồi anh đứng dậy, đeo cặp lên vai.

- Anh về trước, mày ở lại nhé!

- Em chào anh.

- Mai nhớ đi tập đúng giờ đấy, còn trễ nữa là anh Trường cho mày chạy mười vòng sân.

- Chắc em sợ ảnh?

Văn Thanh cười lớn tiếng một cái, cô thủ thư liền nhíu mày, bộ dạng như sắp đuổi đánh anh đến nơi. Anh vội vàng chạy ra ngoài.

Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy anh bung dù, miệng nở nụ cười thật tươi với cô gái kế bên anh. Anh ôm lấy vai cô gái ấy, rồi họ cùng nhau đi dưới màn mưa. Thật lãng mạn, cậu đã nghĩ thế, trong lòng lại dâng lên niềm chua xót cho tình cảm của mình.

Nằm dài trên bàn, Hà Đức Chinh để cho dòng nước mắt rơi trên khóe mi, rồi lăn dài trên má. Cậu không lau chúng đi, để chúng tự do rơi như những giọt mưa ngoài kia.

Cho em khóc một lần nữa thôi anh nhé. Ngày mai em sẽ không thích anh nữa đâu, thật lòng đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip