Chàng Mozart của tôi- Tuấn Anh x Đức Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực ra mình khá băn khoăn khi chọn couple, nhưng khi mình lướt IG của Tuấn Anh thì mình chốt luôn.

Vì là fic AllChinh nên mình không ngại, bạn sẽ không ngại chứ?

____________________

Nếu có ai hỏi tôi thanh xuân là gì thì tôi sẽ chẳng ngại ngần mà đáp, thanh xuân của tôi chính là anh.

Suốt ba năm trung học, anh có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Anh xuất hiện, dịu dàng như ánh mặt trời, mang đến cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp.

Tôi nhớ anh. Mọi thứ về anh tôi đều nhớ.

Làm sao tôi có thể quên, khi chiếc bóng của anh đổ dài trên mặt đất vào buổi chiều tà hôm ấy vẫn ám ảnh tôi hằng đêm.

Tôi nhớ anh. Nguyễn Tuấn Anh. Chàng Mozart của tôi.

Đối với anh, tôi rất đặc biệt. Anh luôn bao dung, che chở tôi theo cái cách anh cho là đúng. Có lúc tôi buộc miệng hỏi anh tại sao anh có thể chịu đựng em nhiều đến thế, anh xoa đầu tôi, mỉm cười nhìn vào xa xăm. Anh nói

- Anh không chịu đựng em, anh thương em. Anh thương Hà Đức Chinh của anh.

Tuấn Anh của tôi hay nói, tiếng thương đối với anh nặng hơn tiếng yêu rất nhiều.

- Người yêu em sẽ có lúc xa em. Người thương em sẽ bên em cả đời.

Và tôi nghe anh. Anh của tôi dịu dàng như ánh nắng mùa thu.

Anh thích đi đây đi đó, khác với tôi, một con sâu lười biếng thích ru rú trong nhà. Từ khi yêu anh, tôi chịu khó đi ra ngoài nhiều hơn, mà anh cũng ở nhà nhiều hơn.

- Thương là khi chúng ta thay đổi những thói quen tưởng chừng như khó bỏ vì đối phương. Anh và em, chúng ta thương nhau.

Tuấn Anh có một thú vui, nhưng gọi là đam mê thì đúng hơn, là chụp ảnh, anh thường dùng máy phim hơn máy kĩ thuật số. Anh bảo rằng anh thích màu của phim, như trở về một thời xưa cũ, như chúng ta của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ.

Anh chụp rất nhiều hình tôi, hình chúng tôi. Những bức anh thích sẽ đem rửa, dán vào mấy cuốn sổ bìa gỗ có ghi mấy chữ.

Ngày mình thương nhau.

Anh thích chúng lắm, đem cất kĩ thật kĩ. Mấy ngày trời đổ mưa, không ra ngoài chơi được, anh sẽ pha hai ly cacao nóng, đem tôi quấn vào lớp chăn dày với anh. Chúng tôi sẽ ngồi trước khung cửa kính trong nhà, lật từng trang của những cuốn sổ ấy. Kế bên mỗi hình anh đều tỉ mỉ ghi lại ngày tháng, những sự kiện trong ngày hôm đó.

Cuốn sổ đầu tiên có những tấm hình từ cái thời chúng tôi còn chưa quen nhau hẳn. Anh kể rằng anh thích tôi trước. Anh biết tôi qua một vài người bạn, đôi mắt anh vô thức nhìn theo khi tôi lướt qua. Rồi anh thích tôi lúc nào không hay. Từ đó, anh chụp lén tôi, đem hình cất vào cuốn sổ nho nhỏ mà sau này, từ số một đã lên đến con số mười.

Tôi đã từng cười anh. Đối với tôi, kỉ niệm để nhớ, khắc ghi trong lòng.

- Anh sợ một ngày anh và em chúng ta già đi, trí não cũng không còn minh mẫn, chúng ta sẽ quên đi bao kỉ niệm dấu yêu của cả một thời tuổi trẻ. Ai cũng có một nỗi sợ của riêng mình. Có người sợ gián, người sợ chuột. Còn anh sợ quên em.

Tôi không cười nữa. Anh xoa đầu tôi, hành động dường như đã trở thành thói quen của anh.

Anh muốn khi anh hết trẻ
Nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều
Bên hiên nhà, ly trà ấm
Trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. (*)

Tuấn Anh của tôi là một chàng trai sâu sắc.

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, anh dẫn tôi đến một cánh đồng vắng. Chỉ có tôi, anh và khoảng trời rộng lớn. Anh đứng quay lưng về phía tôi, nắng chiếu lên thân hình, đổ bóng anh dài trên mặt đất. Tôi nhìn bóng anh, và tôi thấy anh buồn đến lạ.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nhồn nhột khi tay tôi lần đầu chạm vào những bông lau xinh xắn. Đến bây giờ, khi cánh đồng ấy đã trở thành nơi bí mật của riêng chúng tôi, tôi vẫn không thể nào quên được xúc cảm khi tay chạm tay tôi, kéo tôi nằm xuống bên cạnh anh. Khi đó tôi tròn mười bảy, còn anh mười tám.

Tôi từng nhận được học bổng du học ở Anh Quốc. Anh Quốc xa xôi, đẹp đẽ và tráng lệ với cung điện Buckingham, tòa tháp London xưa cổ cùng những lâu đài cổ kính với bề dày lịch sử hơn nghìn năm. Tôi đã sợ phải xa anh. Khi đó chúng tôi còn trẻ.

- Anh đợi em. Chúng ta đều có khát khao, có đam mê, và chúng ta sống để thực hiện chúng. Anh nghĩ trong lúc em đi, anh làm được khối việc.

Đúng như lời anh nói, trong lúc tôi ở nước ngoài, anh đã làm được rất nhiều thứ. Anh mua nhà, tự tay trang trí nó. Anh thiết kế, tự tay dựng một khu vườn nhỏ với nhiều loài cây, nhiều nhất là hoa giấy, vì anh biết tôi thích chúng. Anh tự làm một chiếc xích đu bằng gỗ treo trong vườn, có cả mái che vì anh biết, tôi hay ngồi đong đưa kể cả khi trời mưa lất phất. Anh đã làm rất nhiều thứ, vì tôi.

Tôi đã từng nghĩ một chút khờ dại của thanh xuân có đáng là bao. Chỉ là tôi không ngờ, người tôi thương năm mười bảy tuổi lại là người bên tôi suốt những tháng năm dài đằng đẵng của cuộc đời.

- Là anh phải cảm ơn trời vì đã đưa em về với anh. Anh từng là kẻ lang thang, đôi chân anh đi không biết điểm dừng, cho đến khi anh gặp em.

Anh là chàng Mozart đem đến cho tôi những giai điệu nhẹ nhàng của một cuộc sống yên ả trôi. Anh là người tôi nguyện ý dùng cả đời để thương. Nguyễn Tuấn Anh. Chàng Mozart của tôi.

- Vì anh thương em.

__________________

(*) Lời bài hát Đi theo bóng mặt trời. Mình biết bài này qua IG của Tuấn Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip