1-final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author:  jeongcheolie @ archiveofourown
Translator: Sole 
Beta-er: Greeny

Rating: T
Pairing: SoonHoon
Category: Fluff (?)

Summary: Thế giới đầy mỏi mệt, áp lực chồng chất áp lực trên đôi vai Soonyoung, từng giây từng phút một. Đêm nọ, không ngủ được, cậu quyết định đặt lưng xuống bãi cỏ nho nhỏ bao quanh một góc của kí túc xá, và sau đó thì Jihoon đến. Sau cùng thì, cũng chỉ có mỗi hai người họ thực sự thấu hiểu nhau.

Enjoy




Cậu không rõ rằng mình đã nằm đây bao lâu, nhưng cậu có cảm giác như cậu có thể ở đây mãi mãi. Một mình.

"Soonyoung?"

Hay là không nhỉ?

Cậu nghe thấy bên phải có tiếng lê bước, mắt liền mở ra để ngó nhìn. Cậu sớm nhận ra đó là giọng của Jihoon, nên không bất ngờ mấy khi thấy người nhỏ hơn nằm xuống cạnh cậu.


"Cơn gió nào mang cậu tới đây vậy, Lee Jihoon?"

Jihoon ậm ừ "Tớ cũng muốn hỏi câu tương tự đấy, Kwon Soonyoung."

Soonyoung mở mắt, ánh nhìn lại lần nữa chạm tới những vì sao. Cậu chợt nhận ra rằng cậu đã mỏi mệt thế nào, mí mắt trĩu nặng. Cậu nghiêng đầu sang phải, nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu của Jihoon. Jihoon bị bắt quả tang đang nhìn trộm ai kia, cậu liền ngoảnh đi, đôi má ửng hồng. Soonyoung lại mỉm cười, còn chả thèm giấu chuyện cậu đang chìm đắm vào sự xinh đẹp của Jihoon, từng li một.


"Dừng lại đi," Jihoon nói trong ngượng ngùng.

Soonyoung nở một nụ cười đầy tự mãn, "Dừng gì cơ?"


"Đừng nhìn tớ chằm chằm như thế." Jihoon đảo mắt qua Soonyoung rồi lại quay qua đám cỏ ở bên phải, ngoảnh đầu tránh Soonyoung. Soonyoung trề môi, chỉ là cậu muốn ngắm Jihoon thêm chút nữa.

Họ cứ nằm yên như thế, nhưng câu hỏi vừa nãy vẫn còn vấn vương trên không trung.


"Tớ đến đây là vì-" Soonyoung ngưng lại, suy nghĩ xem có nên nói chuyện này hay không "vì ngày hôm nay hơi bị mệt mỏi, thật đấy."


Jihoon lại từ từ quay đầu sang phía Soonyoung. Thành thật mà nói, cậu không cần phải nói tiếp để Jihoon hiểu; cả hai người họ đều là leader của hai unit, hai người đều gánh trên vai nhiều trọng trách. Nhưng mà, cậu biết, tất cả những gì Soonyoung cần chỉ là nói ra mọi thứ. Soonyoung đã bị áp lực vì không thể nói ra, cả cơ thể bị ngôn từ đè nén, chỉ chực chờ cơ hội để giải tỏa. Tất cả những gì Soonyoung cần chỉ là nói ra mọi thứ.

"Trước hết thì, nhìn chung, Soonyoung mở lời "Vẫn nhiều lịch trình như mọi ngày, nhưng dường như hôm nay mệt mỏi hơn."

Soonyoung vò đầu, thở dài.


"Rồi sau đó, pledis đến bảo tớ rằng tớ cần bắt đầu dựng vũ đạo mớicho dù tớ còn chưa xong mấy cái cũ! Tớ vẫn cần hoành thành nhiều động tác, và bây giờ họ muốn tớ dựng một lèo 4 bài mới?"



Mắt cậu bắt đầu ậng nước. "Tớ thực sự không biết phải xoay xở thế nào trong cái lịch trình như này. Tại sao họ có thể đòi hỏi nhiều như thế từ tớ?

Jihoon gật đầu, vẫn nhìn vào Soonyoung. Việc chứng kiến Soonyoung thành ra thế này bóp chết trái tim cậu. Jihoon cũng có vấn đề tương tự; pledis không những yêu cầu cậu chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, mà còn cả lần sau nữa.

Cậu với tay xuống, đan tay cậu vào tay Soonyoung. Jihoon không ưa skinship lắm, nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng Soonyoung cần được vỗ về. Dù vậy bản thân cậu còn chưa kịp nhận ra, cậu cũng cần hơi ấm từ tay Soonyoung để trấn an bản thân.


Soonyoung liếc nhìn tay họ, một nụ cười vẽ lên ngay khi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu nhận ra rằng Jihoon đang quay sang phía cậu, cả thân hình đối diện cậu.


"Tớ biết mà," Jihoon thì thầm, siết lấy bàn tay Soonyoung. "Tớ hiểu hết. Nhưng mà Soonyoung này, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Soonyoung quay sang phía cậu, bốn mắt nhìn nhau. Họ cùng mỉm cười, cùng đắm chìm vào sự lặng yên trong giây lát.

"Tớ vẫn không biết vì sao cậu ở đây," Soonyoung nói, nụ cười chứa chút tự mãn. Jihoon đỏ mặt, né tránh ánh mắt của người kia.

"Nói ra thì rất là ngượng..."

Điều này chỉ khiến Soonyoung thêm kích động, một tia tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt, "Aw, đi mà! Tớ đã mở lòng với cậu, nên là sẽ chẳng công bằng tẹo nào nếu cậu im lặng!"

Jihoon thở dài, đưa tay còn lại, tay mà không nắm tay Soonyoung, che mặt. "Thật rathì, tớ đang tìm cậu."

Soonyoung nở nụ cười chết người trứ danh, đôi mắt nheo lại như trăng lưỡi liềm. "Vậy luôn?"

"Im đi! Để tớ nói hết," Jihoon ngắt lời, mặt đỏ như quả cà chua, "Tớ không ngủ nổi nên đã đi lấy nước uống. Tớ quyết định đi xem các thành viên khác thế nào, rồi lại không thấy cậu. Cho nên là, vì tớ là người bạn tốt, tớ đã đi tìm cậu."


Soonyoung cứ cười mãi như vậy. Cậu ổn hơn rồi, chỉ đơn thuần là vì nhìn thấy Jihoon đỏ mặt và cuống quýt giải thích. Cậu còn chả tin nổi là Jihoon thực sự tồn tại, mọi thứ của cậu ấy đều hoàn hảo. Cậu nhất định phải cảm ơn bố mẹ Jihoon một ngày nào đó.


"Cậu có chắc là cậu không ngủ được không? Hay là cậu lại làm việc khuya?" Soonyoung hỏi với cái tông giọng tớ-biết-tỏng-nhá. Cậu trai nhỏ nhắn kia luôn làm việc quá sức và cho dù Jihoon nghĩ rằng không một ai để ý đến giờ ngủ lộn xộn của cậu thì Soonyoung vẫn biết hết.

Jihoon mím chặt môi, cất tay ra khỏi mặt đểnhìn thấy rõ Soonyoung. "Thì vẫn có nghĩa là tớ không thể ngủ."


"Đồ láu cá." Soonyoung lắc đầu, cười thầm. Soonyoung yêu mặt này của Jihoon, cái mặt biết tuốt khó ở này. Nói thật, cậu yêu tất cả những thói quen nhỏ nhất của Jihoon.

Họ lại im lặng một lúc, chỉ đơn giản là ngắm nhìn nhau. Phải mất một lúc sau khi Soonyoung nói tiếp, nâng đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau lên, đung đưa qua lại.


"Chúng ta không ngủ lại đây được à? Chúng ta có thể ở một mình, cùng nhau."

"Ngưng giùm," Jihoon cười phá lên, "Chúng ta không có đồng hồ báo thức."

Soonyoung giơ một ngón tay, ý bảo cậu chờ đợi rồi móc ra chiếc điện thoại. "Ta-da!"

Jihoon đảo mắt, miệng vẫn mỉm cười. Soonyoung nhét điện thoại vào túi, siết chặt lấy tay Jihoon. Cậu liền quay lại ngắm người còn lại trong khi Jihoon thì lại ngắm nhìn tay của hai người đang đan vào nhau.

Soonyoung đã luôn nghĩ rằng Jihoon rất xinh. Trời mẹ, lần đầu tiên gặp, cậu còn nhầm Jihoon thành con gái cơ.

Trước khi Soonyoung có thể hồi tưởng thêm về lần đầu gặp gỡ, Jihoon nhìn lên, cau mày.


"Vì sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"

"Tớ không nhìn cậu," Soonyoung trả lời, kèm với một nụ cười tự mãn, dù cậu không thực sự tự mãn đến vậy.

"Đúng mà," Jihoon ngắt lời, "Vậy thì cậu đang làm gì đó?"

Soonyoung dịch đầu lại gần Jihoon hơn, nụ cười vẫn không tắt khi cậu thấy người nhỏ hơn hồi hộp. Mũi cậu gần chạm mũi Jihoon. Mắt hai người như muốn lé ra vì họ muốn nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế một cách rõ nét. Soonyoung biết rằng cậu trai nhỏ nhắn kia có thể không thoải mái lắm, nhưng vì lí do nào đó mà Jihoon không quay đi. Cậu hoàn toàn bất động.

"Tớ chỉ đơn giản là ngắm cảnh thôi mà."

Jihoon nuốt khan. Đôi mắt của Soonyoung đôi lúc có một sức hút rất mãnh liệt.

"Im đi", Jihoon càu nhàu, cuộc trò chuyện có vẻ tương tự lúc ban đầu.


Dù thế, Jihoon vẫn không quay đi. Thực tế, cậu còn tiếng lại gần hơn, mũi họ thực sự chạm vào nhau. Họ cứ thế nằm yên, vì, có thể đôi lúc Soonyoung khá là khó ưa nhưng cậu ấy biết lúc nào thì nên im lặng.


Mọi thứ xung quanh thật êm đềm, tiếng thở của hai người, tiếng của vạn vật xung quanh. Có lúc, Soonyoung tiếng lại gần hơn, và Jihoon khá chắc rằng môi họ vừa chạm nhau trong thoáng chốc.


Nếu là một ai khác, Jihoon sẽ ngay lập tức đẩy ra, nhưng vì một vài lí do nào đó, Jihoon không đẩy Soonyoung ra. Có thể, bởi vì họ thấu hiểu nhau, có thể, bởi vì họ trân trọng nhau, cậu cũng không rõ nữa. Dù gì đi nữa, thì nó cũng khiến Jihoon chạm môi mình vào môi Soonyoung. Nó chỉ là thoáng qua, Soonyoung còn chả dám chắc là nó có thực sự xảy ra, nhưng cậu vẫn cười, mắt nhắm lại với vẻ hài lòng.


Họ ngủ thiếp đi như thế, tay vẫn trong tay, không một lời nào được thốt ra nữa,những ngôi sao trên kia canh giữ cho họ. Cuộc sống này có lẽ hơi bức bối, nhưngchỉ cần họ ở bên nhau, thì kể cả trong những sóng gió dữ dội nhất, họ rồi sẽ vượtqua thôi.    

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip