Vết sẹo của Dạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Dạ Thảo luôn được mọi người chú ý hơn tôi. Bởi vì muội ấy rất thông minh kèm theo vẻ bề ngoài đáng yêu nên rất được lòng của nhiều người.

Còn tôi, tôi là Dạ An, chính là tỷ tỷ của Dạ Thảo. Từ lúc nhỏ, tôi hay thường bị xa lánh bởi vết sẹo dài mà lồi lõm trên chiếc má bên trái. Năm đó, tôi rủ Dạ Thảo vào rừng chơi, chẳng may tôi ngã xuống bẫy người ta đào để bắt thú dữ...

Lớn hơn một chút nữa, đám trẻ trong làng chỉ chơi với Dạ Thảo, bọn chúng xa lánh tôi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm lắm.

Nhưng có thật là tôi không quan tâm không? Tôi tự hỏi. Ngày nào đám trẻ đó đến kiếm Dạ Thảo, tôi đều núp sau cánh cửa gỗ mai một của nhà nhìn bọn chúng chơi, hình như rất vui vẻ...

Năm đó tôi mười một tuổi, tôi gặp được Nhậm Tư Mạch, cậu bé ấy chính là người đầu tiên dám nắm tay tôi đến gần đám trẻ và bảo rằng: "Hãy chơi với Dạ An tỷ tỷ."

Tất nhiên là bọn chúng nghe lời Tư Mạch hơn hẳn. Sau ngày hôm ấy, đám trẻ đành làm quen với tôi, tôi cứ ngỡ khi ấy là thật lòng...

Hóa ra mãi sau này mới biết, bọn chúng bị Tư Mạch đại ca hâm dọa nên mới phải lực bất tòng tâm. Thật ra, tôi cũng đã tận hưởng được những lần đi chơi rất vui vẻ nên không buồn trách.

Nhưng đám trẻ chỉ kiếm tôi chơi mỗi khi Dạ Thảo có việc phụ cha mẹ...

......

Nhà tôi xuất thân là một gia đình nông dân thấp hèn, chân lấm tay bùn. Từ nhỏ, tôi đã phải học cách gặt lúa, gieo hạt, cấy cày...Nhà tôi lại đông người, ngoài tôi là đại tỷ thì còn có Dạ Thảo là nhị tỷ, thua tôi ba tuổi và hai cặp sinh đôi Mạnh Hoài và Mạnh Đông, An Tư và An Nhiên.

Có nhiều lúc tôi hơi ghen tị với Dạ Thảo, vì muội ấy được Tư Mạch giúp làm những việc nặng nhọc.

Năm đó, tôi chỉ ước rằng mình có thể là Dạ Thảo xinh đẹp. Nếu là vậy, chắc chắn tôi không phải cực nhọc như thế này.

......

Khi tôi vừa tròn mười lăm tuổi, ba mẹ bắt đầu lo lắng cho tương lai của tôi. Bởi tôi đến tuổi phải dựng vợ gả chồng nhưng nhà nào mang lễ vật qua cũng đều hỏi Dạ Thảo.

Mùa màng năm đó bị hao hụt, mưa lũ liên miên nên chẳng thu hoạch khá khẩm mấy. Đám trẻ nhà tôi nheo nhóc, cha mẹ thì ngày một gầy yếu. Cho đến một ngày, mẹ tôi khóc lóc nắm tay tôi dẫn lên Kinh thành.

- Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?

- Dạ An, con có yêu cha mẹ và các em không?

- Dạ có, nhưng chúng ta lên đây làm gì hả mẹ?

Mẹ tôi quỳ xuống trước mặt tôi, bà ôm lấy vai tôi khóc nức nở...

Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ đành đứt ruột bán tôi vào một kĩ viện ở Kinh thành nhộn nhịp.

......

Kĩ viện Thanh Hoa.

Tuy bị bán vào kĩ viện nhưng với vẻ mặt lãnh đạm xấu xí của tôi khiến khá nhiều vị khách mất hứng nên mãi mà tổng quản cũng chẳng bán tôi được cho ai.

Tổng quản đành cho tôi xuống làm người dọn dẹp, tôi cũng tình cờ quen biết Bạch Liên Hoa tỷ tỷ.

Nhưng rồi Liên Hoa cũng được vị Đế vương khét tiếng ăn chơi lúc bấy giờ đặt vào mắt xanh, ngài ấy bất chấp lời dị nghị của mọi người mà nạp tỷ tỷ làm Hoàng hậu.

Còn tôi, tôi lại chẳng kiếm được một người thương yêu mình như vậy. Người tôi thích lại thích chính muội muội của mình...

Thoắt cái cũng đã ba năm, tôi ở kĩ viện ba năm rồi. Trong ba năm đó, mọi việc nặng nhọc mọi người đều giao cho tôi làm. Tôi có ngốc đâu mà không nhận ra? Chẳng qua nếu tôi không làm, thì không có tiền để chuộc thân.

Tôi tích góp hằng ngày, rốt cuộc cũng đủ ba lượng bạc để chuộc thân ra ngoài. Nhưng điều đầu tiên ra ngoài là chẳng biết nên về đâu?

Gia đình tôi lưu vong rồi, tôi biết. Nhưng vốn dĩ tôi chẳng thể khóc được, tuổi thơ của tôi là một bất hạnh khiến tôi luôn ám ảnh...Đã ba năm qua rồi, nhưng người khiến tôi nhung nhớ chỉ là mẹ và Dạ Thảo.

Tôi lang thang hai ngày trời cũng trở về nhà mình. Cảm giác về nhà chẳng còn ai, thật sự cũng không muốn về nữa...

Lúc ở Thanh Hoa, tôi có nghe Liên Hoa tỷ kể rằng năm ấy dân làng tôi từ già đến trẻ đều bị bắt đi lính. Cả cha và mấy đệ đệ nhỏ của tôi cũng không thể tránh khỏi.

Căn nhà gỗ này tôi đã từng gắn bó từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ quay về lại cảm thấy lạ lẫm.

Nhà không người vắng, về còn ý nghĩa gì nữa đây?

Đến tối, tôi gặp lại Nhậm Tư Mạch đang dạo bước đến phía này. Tôi ngước lên nhìn cậu bé năm nào, mới đây mà đã cao to bệ vệ như đấng minh quân rồi.

Cậu ta thấy tôi ngồi trước hiên nhà ăn cơm, không khỏi cảm thấy thắc mắc.

- Cô...cô là ai?

Tư Mạch rút thanh đao nhỏ chĩa vào mặt tôi, đoạn thấy cậu ta nheo mắt, đưa tay sờ vào vết sẹo lớn ấy.

- Tỷ là...Dạ An?

- Ừm, ta là Dạ An.

Nghe được một câu khẳng định từ tôi, Tư Mạch bỏ dao vào bao rồi như tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Tỷ có nghe tin rồi đúng không?

-...

- Năm đó, mẹ của tỷ mất sớm vì trái gió trở trời, cha tỷ lẫn Mạnh Hoài, Mạnh Đông đều bị bắt ra trận, đi lính hoặc đi phu...

Nói rồi, cậu ta thở dài một hơi nặng nề, tôi im lặng nhìn bầu trời tối đen như mực, trong lòng không khỏi đau khổ. Nước mắt tôi cứ tuôn trào ra như lũ về, Tư Mạch đưa tay áo lên lau cho tôi rồi kể tiếp.

- Còn An Tư và An Nhiên thì trốn đi về một vùng quê khác, biệt tăm biệt tích.

- Vậy...vậy còn đệ? Đệ không bị ép đi sao? Và Dạ Thảo đâu? Chắc là nó nhớ đệ lắm, đúng không?

- Dạ Thảo...Dạ Thảo đã bị bắt đem đi cống nộp cho nước láng giềng rồi. Còn ta, năm đó gia đình trút hết tiền bạc mua chuộc nên ta mới có thể thoát êm xuôi được...

Hóa ra...

Là thế.

Một hồi lâu, Tư Mạch xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi đầy kiên định và hỏi:

- Dạ An tỷ, trước khi bị bắt đi, Dạ Thảo đã dặn dò ta phải chăm sóc thật tốt cho tỷ nếu tỷ có quay về.

- Ừm...

- Vậy nên tỷ có thể gả cho ta không?

Năm đó tôi mười tám tuổi, lần đầu có người nhìn thẳng vào tôi và ngỏ lời...Nhưng âu cũng chỉ là do được nhờ vả, suy cho cùng thì người Tư Mạch thương chỉ có thể là Dạ Thảo mà thôi.

- Không.

- Tại sao?

.......

Sau một đêm mơ màng, tôi tỉnh dậy trong bộ dạng không một mảnh vải che thân. Tôi hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, thấy một cậu thiếu niên tuấn tú đang nằm ngủ.

Tôi nhìn xuống giường, thấy một vệt máu đỏ...

Tôi lay Tư Mạch dậy để hỏi chuyện. Cậu ta uể oải mở mắt, rồi nhìn tôi có chút bối rối.

- Tại sao? Tại sao đệ nỡ đối xử với ta như vậy?

Từng câu hỏi tôi muốn hỏi, nhưng đối diện với một cậu trai trẻ khôi ngô này, tôi hoàn toàn như mất bình tĩnh. Nước mắt tôi rơi chực trào như suối tuôn, tôi hắng giọng trách Tư Mạch.

Tư Mạch lại bình tĩnh hơn tôi, cậu ta hôn nhẹ lên gò má của tôi rồi ôm tôi vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Phải, có lẽ cậu bé khi xưa đã không còn là cậu bé khi xưa nữa rồi, và tôi, tôi cũng đã không còn là một Dạ An như xưa nữa.

- Đừng khóc, sau này ta nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng.

......

Sau ngày hôm đó, Tư Mạch luôn ở cùng tôi, sớm tối có nhau. Nhưng tôi biết, trong mắt chàng, người chàng đang nhìn có chăng chỉ là Dạ Thảo chứ không phải Dạ An tôi. Cho dù thế, nhưng tôi vẫn điên cuồng mê đắm Tư Mạch, bởi vẻ tuấn tú hào hoa của chàng, và bởi vì chàng...là tướng công của tôi mà?

Mỗi buổi tối chung chăn, chàng đều ngắm tôi trong bộ dạng mái tóc dài lõa xõa che mất vết sẹo. Nhưng mỗi lần vô ý chạm vào, Tư Mạch đều rụt tay lại rất nhanh, giống như vừa nhận thức được điều gì đó.

Hai tháng sau đó, trong người tôi bắt đầu cảm thấy hay muốn nôn và mệt mỏi. Buổi trưa hôm ấy, tôi ngất xỉu ngoài đồng.

Lúc mở mắt dậy đã là gần tối, tôi thấy Tư Mạch ngồi bên cạnh nắm tay tôi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Dường như tôi cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng chút ấm áp của tôi có lớn bằng hai chữ "trách nhiệm" của Tư Mạch không?

- Ta, ta...

- Đại phu vừa mới đi, ông ấy bảo nàng có thai hơn hai tháng rồi.

Sao? Tôi không nghe lầm? Vậy là tôi sắp được làm mẹ rồi, đứa con của tôi và Tư Mạch.

- Thật sao? Thật là tốt!

- Dạ An, ta...

- Sao vậy?

- Thôi không có gì, nàng đi ngủ sớm đi.

Nói rồi, chàng kéo chăn cho tôi vô cùng cẩn thận, dặn dò tôi một lát cũng chợp mắt. Còn tôi, tôi vui đến mức không thể ngủ được. Kết quả đêm hôm ấy, tôi thức xuyên đêm còn chàng thì say giấc li bì.

Vào một buổi tối của hơn tháng sau, tôi đợi mãi chẳng thấy chàng về. Mọi hôm chàng chỉ đi bán gỗ rồi về rất nhanh thôi, nhưng hôm ấy tôi đợi đến sáng cũng không thấy ai đến. Cảm thấy lạ, tôi bèn ra khỏi nhà định kiếm Tư Mạch, nào ngờ có một đại phu vừa vặn bước tới.

- A, Dạ An cô nương, Tư Mạch công tử có dặn ta hôm nay đến đây để thông báo với cô nương một chuyện.

- Vâng, có chuyện gì không? Xin mời đại phu vào nhà hãy nói.

- Được.

Tôi lịch thiệp mời ông ấy vào nhà, cẩn thận rót trà cho ông ta. Đại phu nhấp chén trà rồi thở dài đầy tuyệt vọng.

- Dạ An cô nương, cô có uống thuốc dưỡng thai do Tư Mạch công tử nấu không?

- Có, ngày nào ta cũng uống rất đều đặn.

- Ta thành thật xin lỗi cô nương, thuốc dưỡng thai ấy thật ra là thuốc phá thai. Ban đầu, khi nghe tin cô nương có thai, Tư Mạch công tử cũng rất vui vẻ, nhưng lúc sau vì nghiệp lớn nên đành nhờ tôi âm thầm giúp.

Căn phòng trở nên im lặng đáng sợ, chỉ duy có vị đại phu vẫn ôn tồn vuốt râu rồi nói đầy đau buồn.

- Thật ra, Tư Mạch công tử được Hoàng thượng nước láng giềng trọng dụng, ngài phong hẳn cho công tử chức danh Chỉ huy sứ Cẩm y vệ. Ngoài ra, Hoàng thượng còn ban hôn cho công tử. Cô nương cứ an tâm sống tốt quãng đời còn lại, Tư Mạch công tử sẽ không bạc đãi cô đâu.

Tôi nghe xong, lỗ tai lùng bùng. Đúng rồi, hận thù bây giờ còn ích chi? Người đã không có tình, hóa ra chỉ mình ta tự đơn phương người...

- Chi bằng nói chàng găm cho ta một dao, có khi ta sẽ thấy đỡ đau lòng hơn việc mất con...

Đại phu nghe xong, nói vài lời ngọt nhạt trấn an tôi rồi trở về.

Tôi biết, tôi biết Tư Mạch tại sao phải làm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ nước láng giềng, tôi cũng biết, biết tại sao chàng một mực bắt tôi bỏ đứa con này. Tôi biết tất, có chăng chỉ là tôi quá ngu muội đến nỗi chẳng thể làm gì được chàng.

Nhậm Tư Mạch, xem ra ngươi đã tính kế hoạch rất hoàn hảo đúng không?

Ngươi nghĩ ta không nỡ làm hại ngươi, phải không?

Nhưng ngươi nghĩ sai rồi!

......

Tháng sáu đến, tháng sáu chính là tháng phải cúng tế cho Thủy Thần. Theo tục lệ hằng năm, trong làng sẽ chọn ra một người con gái đẹp nhất để thả bè trôi sông, tế sống cho Thủy Thần.

Nhưng mấy năm gần đây, nhà tan cửa hoang, không rõ tục lệ có còn phải lưu truyền không.

Cho đến một buổi tối nọ, dân làng xông vào nhà cầu xin tôi.

- Dạ An, con hãy giúp chúng ta. Dân làng bị lưu vong hết rồi, bây giờ chỉ còn mình con hợp độ tuổi thôi.

- Xem ra Thủy Thần cũng thay đổi sở thích sao?

Tôi nhếch mép cười nhẹ, bọn họ tiếp tục nài nỉ tôi. Được một lát, có một người đàn ông to cao lực lưỡng bóp cổ tôi.

- Mày có chịu đi không thì bảo? Nhìn lại mình đi, bản thân mày có giá quá phải không? Để mẹ tao phải van xin mày đấy à? Con ranh con này!

Sáng sớm hôm sau, tôi đứng trên mép biển. Sau một hồi cúng tế, tôi mới "được" kính cẩn đi lên chiếc thuyền gỗ cũ nát.

Đã nhiều năm rồi, chưa một ai đi mà có thể toàn tâm toàn ý trở về...

Nếu như có thể, chỉ thành tâm xin ông trời rằng cho tôi được quên hết những chuyện đau lòng mà bắt đầu cuộc sống mới.

......

Ở phía xa xa kia, có một chiếc thuyền gỗ trôi trên mặt biển, dưới ánh chiều tà. Đôi vợ chồng ngư dân già vội vã chạy ra kéo chiếc thuyền vào.

Trên đó, là một cô gái trẻ với bộ y phục lộng lẫy. Nhưng khuôn mặt lại vô cùng xấu xí.

- Này, cô nương.

Tiếng bà lão gọi nàng, nàng từ từ mở mắt. Hình như, nàng đã ngủ một giấc dài...

- Ta...ta đang ở đâu?

Giọng nàng yếu ớt đáp lại.

Nàng không nhớ vì sao mình lại ở đây và vì sao mình lại ở trên chiếc thuyền này, cũng không rõ vì sao mình trôi dạt qua nước Tây.

- Cô nương tên là gì? Đây là nước Tây, chắc cô là người của nước Đông sang đúng không?

- Vâng.

- Khà khà, vì sao cô lại ở đây?

- Tôi, tôi không nhớ rõ.

Nàng ôm cái đầu đau buốt của mình, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến bà lão thương xót.

- Vậy cô nhớ tên mình là gì không?

- Ta...ta tên là...Tiểu Ngư.

- Tiểu Ngư? Một cái tên kì lạ, ông nhỉ?

- Ừm, nhưng con bé khá đáng yêu, có điều vết sẹo này...

Ông lão ngập ngừng, bà lão thở dài...

- Dù sao nhà ta cũng không có mụn con nào...

- Tiểu Ngư này, cha mẹ cô nương đâu rồi?

- Ta không biết, nhưng hình như không còn nữa...

- Vậy chúng ta nhận cô làm nghĩa nữ, có được không?

Cha mẹ? Nàng cũng có cha mẹ sao? Hóa ra Tiểu Ngư cũng được người nhận làm con nuôi. Nàng vui lắm, gật đầu đồng ý ngay.

.......

Sau ngày hôm đó, Tiểu Ngư ở lại vùng biển này. Nàng giúp ông bà lão, à không đúng, phải là nghĩa phụ nghĩa mẫu rất nhiều.

Cuộc sống của Tiểu Ngư rất an bình, ngót nghét cũng được một năm. Trong cung thông báo tuyển tú nữ, nhà nào có con gái từ mười hai tuổi đến mười tám tuổi đều phải nhập cung.

Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng biết, thế nào nàng cũng không được tuyển, nhưng nàng cũng biết, lệnh vua khó cãi nên đành cuốn gói lên đường đến Kinh thành.

- Cha, mẹ, con sẽ trở về thôi. Cha mẹ yên tâm.

Nói rồi, Tiểu Ngư theo mấy cô gái trong làng đến Kinh thành. Trên đường đi, có một vị tiểu thư đài cát nọ, có ý muốn tráo thân phận với nàng. Nhưng nàng từ chối, vì nàng còn muốn báo hiếu cho cha mẹ.

Nhưng nghe được câu chuyện tình cảm động của vị tiểu thư, nàng cũng có chút thương tiếc.

- Vị cô nương đây yên tâm, ta hứa, nhất định sẽ đem cha mẹ cô cùng nhập cung.

Sau cùng, Tiểu Ngư nhẹ dạ cả tin, đến lúc thi cầm kì thi họa, đều là vị tiểu thư đấy thi hết phần cho nàng, còn nàng chỉ cần làm cho qua là được.

Xong chuyện, vị tiểu thư tráo thân phận với nàng rồi cao bay chạy xa. Vị Hoàng đế nước Tây xem bức bích họa của vị tiểu thư đấy, vốn là một kẻ háo sắc nên ngài cho triệu Tiểu Ngư vào.

Nhưng khi mạn che mặt gỡ xuống, vị Hoàng đế mới tá hỏa. Ngài hạ lệnh, ban cho nàng làm Nữ quan ở Thượng thực cục.

Nghe thì có vẻ cao sang thế, chứ thật ra cái sang đấy lại chẳng vẻ vang tí nào. Quản lí vấn đề ăn uống? Tiểu Ngư chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà tuân chỉ.

Ngay lập tức, một vị tiểu thái giám Ất cười thầm, hắn cúi đầu thấp để che đi cái sự bỉ ổi đấy.

- Bình Nữ quan, mời.

Tiểu thái giám hành lễ theo luật lệ. Tiểu Ngư bước theo hắn, vừa ra khỏi Kim Loan điện, thái độ hắn quay ngoắt.

- Từ nay về sau, mọi hành động của ngươi đều do ta và Nghê tổng quản quản lí.

Tiểu Ngư rùng mình một cái, cụm từ "từ nay về sau" của hắn khiến nàng run sợ. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp, thì không còn đường lui nữa rồi.

Đến Thượng thực cục, Nghê tổng quản được nhắc đến bước ra, bà đã cao tuổi rồi nhưng nom đỏng đảnh lắm, mặt thì son phấn tèm nhem khiến Tiểu Ngư trông cũng mệt thay.

- Ai đây? Lại thêm một Nữ quan thất sủng nữa à?

Nghê tổng quản cao giọng dè bỉu, vị thái giám kia cũng tỏ rõ thái độ.

- Ừ, nhưng bà cũng phải dè chừng đấy. Đây là Bình Nữ quan, thứ nữ của Bình tướng quân đấy.

- Ta nghe người ta đồn rằng Bình tướng quân có tam nữ đẹp nhất Kinh thành cơ mà. Hóa ra cũng chỉ là bỏ đi.

Bà vừa nói vừa nhấc cằm nàng lên soi mói, nom cũng xinh đẹp, có điều cái vết sẹo ấy khiến bà kinh tởm.

- Thôi được rồi, ta nhất định sẽ lưu ý Bình Nữ quan, ngài cứ về bẩm báo với Hoàng thượng lại.

- Được, ta tin bà.

Nói rồi, tiểu thái giám đấy bỏ đi. Để lại mình nàng và Nghê tổng quản. Nàng sợ sệt, ngước lên nhìn bà với đôi mắt đầy né tránh.

- Ở Thượng thực cục cũng có quy tắc. Cô nên học lần đi là vừa.

Nghê tổng quản đưa cho Tiểu Ngư một cái trướng rồi quay đầu vào trong. Để lại mình nàng bơ vơ...

Trước cái cảnh đơn côi thế này, nàng bỗng nhớ lại một chuyện gì đó đã cũ. Nhưng trái tim nàng lại đau đớn khi cố nhớ về quá khứ đó.

Giữa Hoàng cung xa hoa rộng lớn này, nàng lại chẳng thể tìm thấy người cùng bầu bạn.

Thượng thực cục là nơi quản lí chuyện ăn chuyện uống trong cung. Tất nhiên cũng là nơi cực khổ nhất, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với bếp củi, mặt mày thì đen nhẻm. Ai mà thích chứ? Nhưng nơi đây thiếu người, nên đành phải chấp nhận.

Có lần, nàng sơ ý bỏ sai một ít muối vào bát canh của Hiền phi, kết quả liền bị lôi ra phạt "nhẹ" hai mươi trượng. Lại có lần, nàng nhớ bản thân đã kĩ càng trong việc đong đo lượng cơm của Hoàng Thái hậu, rốt cuộc cơm nấu ra dư những ba bát, Tiểu Ngư lại bị đem ra đánh ba mươi trượng vì lãng phí của Triều đình.

Nhưng quả thật, nàng không nghĩ đến việc có Nữ quan khác hại nàng.

Cho đến một ngày...

- Tỷ tỷ, tỷ hại Bình Vĩnh như thế, nhỡ đâu bị phát hiện thì sao?

- Muội ngốc, nó dám dây dưa với Cao thị vệ của ta.

Cao thị vệ? Cái tên đấy, nàng chỉ đến đưa đồ cho hắn, vậy mà dưới con mắt của đám Nữ quan, lại là một kẻ tư tình dâm loạn.

Nàng im lặng cho qua.

Sống trong Hoàng cung này, không thể cứ mãi gây chuyện. Nhưng dường như càng nhịn, những kẻ ác độc đấy lại ngang nhiên làm tới.

Đỉnh điểm, vị Quý phi mới được sủng ái gần đây nhất lại nghe tin long thai không ổn định. Mà bát thuốc dưỡng thai đấy, là do nàng mang đến.

Sau khi truy cứu, Tiểu Ngư nhận năm mươi trượng, phạt nhịn ăn hai ngày. Đối với nàng, bao nhiêu trượng cũng thế thôi, dẫu cho người ta có đánh mình ói máu, cũng có kẻ nào thương tiếc chứ? Nhưng phạt nhịn ăn thì lấy gì mà sống đây?

Hôm ấy, giữa mùa hè nóng bức, Bình Vĩnh Nữ quan bị phạt năm mươi trượng, trời như lò thiêu, muốn đốt cháy mạng của nàng.

Đến tối, một hạt cơm cũng không có trong bụng, người ngợm thì hôi thối, Tiểu Ngư đi tắm, nhưng nước mắt lại bất chợt rơi như suối theo dòng nước.

Nàng bất lực lắm rồi, chỉ muốn chết quách đi mà thôi. Nhưng không biết, cha mẹ ở chốn quê nhà ra sao rồi...Nàng chưa báo hiếu được, sao mà chết dễ dàng được?

Bằng một cách nào đó, nàng vùng lên với nghị lực phi thường. Trên đường trở về Thượng thực cục, nàng vô ý va phải Nhị phi.

- Xin Nhị phi tha lỗi.

- Dạ An? Tỷ là Dạ An đúng không?

Nhị phi thốt lên bất ngờ, nàng ấy nắm lấy tay Tiểu Ngư, vui mừng khôn xiết.

- Xin lỗi, nhưng có lẽ nương nương đã nhầm nô tì với người thân rồi.

- Không nhầm được, vết sẹo trên má trái này, chỉ có tỷ tỷ của ta mới có thôi.

- Nô tì tên là Tiểu Ngư, không phải Dạ An...

Tiểu Ngư hơi hoảng nên bỏ chạy, Dạ An trông theo bóng tỷ tỷ, ở trong cung cũng gần hai năm, nàng hiểu được sự cô độc này hơn ai hết. Vì đâu mà nước mất nhà tan? Vì đâu mà gia đình lưu lạc?

......

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, theo thường lệ, Tiểu Ngư dậy sớm để nấu thức ăn dâng lên cho Hiền phi, Quý phi và Thục phi.

Nhưng hôm ấy, cái Thượng thực cục nghèo nàn này lại đón tiếp Hoàng Quý phi đang được sủng hạnh nhất Hoàng cung.

- Thần xin thỉnh an nương nương.

- Được rồi, đứng dậy đi.

Tiểu Ngư đứng lên, khẽ liếc nhìn Hoàng Quý phi, quả thật rất ra dáng là người nắm quyền Hậu cung. Cái ngôi Hoàng hậu chỉ là giả, chẳng qua Hoàng đế cố ý lập đại một người nào đó lên, chỉ để củng cố quyền lực mà thôi. Còn việc ở Hậu cung đều do một tay Hoàng Quý phi tiếp nhận.

- Hôm nay ngươi đem thứ gì đến cho Thục phi muội muội của ta?

- Thần thiếp nghe Thái giám nói tâm tình Thục phi không ổn định nên định làm những món ăn nhẹ dâng lên cho nương nương.

- Được, vậy ngươi cứ bỏ hai giọt của lọ thuốc này vào.

- Thần thiếp không thể, xin nương nương thứ tội.

- Ngươi có gì mà không thể?

Hoa Linh gằn giọng, giơ tay cao định đánh nàng, Tiểu Ngư theo phản xạ né đi. Nhưng rốt cuộc Hoàng Quý phi cao cao tại thượng hạ tay, không đánh nữa, thay vào đó, cái nhếch môi của nàng ấy còn đáng sợ hơn.

Thục phi đang mang long thai, nàng không ngốc đến mức không nhận ra.

- Được rồi, ngươi đừng quá đa nghi. Đây là thuốc an thần thôi, ngươi không tin ta sẽ thử cho ngươi xem.

Nói rồi, Hoa Linh nâng cao lọ thuốc, đưa vào miệng nhấp hai giọt.

- Đấy, ta vẫn bình thường. Ta không nỡ làm hại Thục phi muội muội đâu, huống hồ đứa trẻ trong bụng muội ấy cũng là con ta chứ?

Nhìn vào ánh mắt rất đỗi chân thành của Hoàng Quý phi, Tiểu Ngư có chút cảm động. Kiếm đâu ra một bậc mẫu nghi thiên hạ đầy lòng nhân ái như nương nương đây?

- Vâng, thần thiếp sẽ nghe theo lời dặn của nương nương.

- Ừm, tốt.

Tiểu Ngư hành lễ, đoạn xoay người rời đi. Hoa Linh nom theo bóng nàng rời xa cũng thấy an tâm, nàng ta quay trở về cung.

......

Trong cung phát tán một tin đồn lớn, Thục phi sảy thai.

Có vô số kẻ hả dạ, nhưng lại được mấy người đau lòng?

Tiểu Ngư là người phục vụ chuyện ăn uống cho cung của Thục phi, tất nhiên không thoát khỏi nghi can.

Nhưng xem chừng Thục phi không đau đớn mấy, chỉ đợi đến lúc Hoàng đế ghé ngang mới gào khóc inh ỏi.

- Nói, là kẻ nào?

Hoàng đế quát, tuy từng là Thập nhị Hoàng tử, nhưng nhờ mưu kế thâm độc, ngài đã giành được ngai vàng quý báu. Đối với bách tính thiên hạ, ngài là một vị hoàng đế tốt, nhưng đối với nương tử, ngài lại là một kẻ phụ tình.

Nhưng kẻ phụ tình ấy, có trách có mắng cũng không thể toàn tâm toàn ý yêu thương nương tử tay ấp chăn gối ngày nào của mình.

- Hoàng thượng, những ngày qua, chuyện ăn chuyện uống của Thục phi là do Bình Nữ quan phụ trách.

Tên thái giám Ất bẩm báo, mọi ánh mắt đều hướng về phía Tiểu Ngư, như không hẹn mà cùng đồng tâm đồng lòng.

- Ngươi đã bỏ thứ gì vào thức ăn của Thục phi?

Tiểu Ngư im lặng, nàng chỉ biết cúi gầm mặt hoảng sợ khôn nguôi.

- Nói.

- Thần thiếp, đã đem thuốc an thần do Hoàng Quý phi đưa bỏ vào canh của Thục phi hằng ngày...

- Hoa Linh, chuyện này là như thế nào?

Thái độ của Hoàng thượng quay ngoắt, vừa mới quát tháo Tiểu Ngư đấy, lại quay sang nói lời ngon tiếng ngọt với Hoàng Quý phi. Quả nhiên, bạc tình vẫn hoàn bạc tình.

- Thần thiếp không hề đưa. Biết tin Thục phi muội muội mang long thai, lại sợ Hoàng thượng hiểu nhầm nên suốt hơn một tháng nay, thần thiếp ngoại trừ chơi đố chữ ra thì chỉ có viết thư pháp hoặc gảy đàn tranh giải sầu.

Hai tên nô tì của nàng ta gật đầu lia lịa. Chẳng những thế, còn tranh nhau biện hộ và khoe khoang chủ tử của mình.

Hoàng thượng xem chừng rất hài lòng, ngài nghe lời ngon ngọt xong liền quay sang ra lệnh cho tên thái giám Ất theo hầu cạnh ngài.

- Đem Bình Nữ quan tống vào Đại lao một tháng, phạt hai trăm trượng và một năm bổng lộc. Cứ thế đi.

Nói rồi, ngài xua xua tay cho người lui xuống.

- Vậy thần thiếp có được ăn cơm không?

Ngài với tay ôm lấy Hoàng Quý phi của mình vào lòng, nghe Tiểu Ngư hỏi hết sức hồn nhiên. Ngài đành gật đầu.

- Thần xin đa tạ long ân.

Tiểu Ngư như con chim sáo, mặt mày vui vẻ hẳn lên. Chạy nhảy tung tăng ra khỏi cung của Thục phi.

Nhưng quả thật, vị Hoàng đế này nói lời lại không giữ lấy lời. Phần cơm của nàng bị cắt đi, nhưng hai trăm trượng giảm xuống chỉ còn một trăm.

Lẽ nào đây là long ân mà Hoàng đế ban tặng? Nhưng nàng không cần cái ân này!

Đến đêm, bụng dạ đói quá không ngủ được. Tiểu Ngư hèn hạ đến mức lẻn đi trộm đồ ăn của con mèo Ba Tư của Hiền phi.

Nhìn đến mà thèm, thức ăn cho mèo còn sang trọng hơn cả cho đám Nữ quan như nàng.

Tiểu Ngư không nghĩ ngợi nhiều, dẫu sao cũng là đồ thừa của con mèo đấy. Nàng trộm đi ngay lập tức rồi lại lẻn vào một góc vườn ăn ngon lành.

Đêm đó, cung nữ ở cung Hiền phi phát hiện thức ăn cho mèo bị trộm, nhưng do còn say ngủ, Hiền phi đành vẫy vẫy tay bảo năm trượng là được.

Quá nhân từ!

Bị đánh xong, nàng trở về Thượng thực cục, trên đường đi lại va phải một vị công tử rất rất là hảo soái.

- Ta không cố ý, mong vị đại nhân đây rộng lòng tha thứ.

Ánh mắt của vị công tử đấy liếc qua nàng, trông không giống quan, lại chẳng phải là vệ sĩ. Nhưng dáng vẻ lại khá ngạo mạn và bất cần.

Có điều, vị công tử ấy lại khá tốt bụng, hắn kéo nàng vào phía sau góc vườn, tiện thể đưa cho Tiểu Ngư một cái bánh bao nhân thịt.

Nhận được từ tay công tử kia, nàng như muốn òa khóc. Đã lâu rồi mới có người cho nàng thức ăn như thế.

Đối với Tiểu Ngư, thà chịu đau còn hơn nhịn đói.

Nàng ngấu nghiến ăn hết cái bánh bao to ùm kia, vẻ mặt đầy cảm động nhìn công tử ấy.

- Có ngon không?

Tiểu Ngư gật đầu, đoạn mỉm cười tươi rói cảm ơn lia lịa.

- Trăng hôm nay đẹp quá.

Theo lời công tử kia, nàng ngước lên ngắm trăng. Đây vốn là việc cho các thi sĩ rảnh rang, không ngờ có một ngày kẻ hèn kém như nàng cũng có thể ngơi tay để ngắm trăng.

Quả thật là rất đẹp, rất sáng.

Công tử ấy nhìn qua Tiểu Ngư, một cô gái quá đỗi ngây thơ, có phần ngu ngốc nữa. Nhưng lại rất tốt bụng và xinh xắn, nếu không có vết sẹo dài khắc trên má kia, có lẽ chính hắn cũng tự lầm tưởng Tiểu Ngư là Mỹ Ngôn. Họ đều mang nét đẹp trong trắng thuần khiết, đến mức không ai nỡ làm vấy bẩn họ.

Tiểu Ngư phát hiện tên đấy nhìn mình nãy giờ, nàng đỏ mặt. Vội che đi vết sẹo lồi lõm kia.

- Xin...xin lỗi đã làm người hoảng sợ.

Nàng lắp bắp, hắn mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đến trăng cũng phải ghé ngang để ngắm hắn.

- Ta là Ngô Đức Thi. Ngươi tên là gì?

- Ta...ta là Tiểu, à không, ta là Bình Vĩnh.

Đức Thi chưa kịp đáp, đám thị vệ trực đêm đi tuần ngang đây, hắn vội đẩy nàng ngồi nép vào bụi cây, còn hắn làm ra điệu bộ đang ngắm trăng.

- Ai đấy?

Một thị vệ trong số họ nghe tiếng động liền chạy qua bên này xem, quả thật là có người.

Người đó giơ chiếc đèn dầu vào gần sát Đức Thi.

- Ta là Ngũ Vương gia.

Tên thị vệ ấy hốt hoảng, cúi đầu nhận tội rồi lui xuống. Đến lúc Đức Thi quay lại không còn thấy Bình Vĩnh đâu nữa, hắn đành trở về cung.

......

Một năm cũng ngót nghét trôi qua, Tiểu Ngư vẫn không nhận được tin nào từ Bình Vĩnh. Nàng biết mình bị lừa rồi, bây giờ chỉ còn cách đợi đến tuổi mà xuất cung thôi.

Cây táo ở Thượng thực cục đã trổ hoa rồi, Tiểu Ngư đã sống như vậy, cũng một năm rồi.

Năm ấy, trong cung tất bật chuẩn bị tết Nguyên Đán. Tiểu Ngư được rảnh rỗi một hôm, nàng vô tình đi ngang qua vườn hoa lần trước.

Nhưng sự vô tình ấy, lại một lần nữa kéo Tiểu Ngư vào cơn đau khôn dứt.

- Dạ An?

Chỉ huy sứ Cẩm y vệ năm nào còn thề thốt cùng nàng, sẽ bảo vệ nàng trọn đời. Nhưng lời thề ấy, ai mà tin cho được?

Tiểu Ngư vẫn đi tiếp, Chỉ huy sứ chạy đến kéo tay nàng để nhìn kĩ hơn.

- Dạ An? Sao nàng không trả lời ta?

- Buông ra...buông ra!

- Dạ An, ta là Nhậm Tư Mạch.

- Ta không phải Dạ An.

Bằng toàn bộ sức lực, nàng hét lớn vào mặt Tư Mạch. Hắn ngây người, buông lơi cánh tay vốn nắm rất chặt ấy. Trong suốt năm qua, hắn luôn tìm kiếm nàng, hắn đã gặp được Dạ Thảo của đời hắn. Nhưng dường như, tình cảm ngây ngô đầu đời của hắn không mãnh liệt như hắn nghĩ.

Nhưng cũng vào lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến một người chung chăn cùng gối thường chờ hắn khi bóng chiều xế tà. Nàng có ổn không? Khi hắn rời xa nàng đột ngột như vậy. Có hận hắn không? Khi hắn giã từ mà không một câu nói.

Vô vàn câu hỏi đặt ra, đến hôm nay, hắn - đứng trước người con gái mình hằng mong từ lâu, lại vô cùng bất lực. Bất lực khi bản thân không thể níu giữ nàng. Dạ An của hắn chạy đi thật xa, hắn ngóng theo bóng nàng, chạnh lòng khôn nguôi.

.......

Sau hôm đó, Tiểu Ngư bận tất bật chuẩn bị, không thể có bất cứ sai sót nên nàng cũng quên béng việc của bản thân và quên luôn cả tên Chỉ huy sứ kia.

Tối hôm Giao thừa, Tiểu Ngư được Nhị phi triệu đến cung gặp người. Nàng bước vào cung, được tiếp đón như khách quý. Cung nữ thấy nàng cũng phải cúi đầu chào chứ không phải tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Thần xin thỉnh an Nhị phi nương nương.

- Tỷ tỷ đến rồi à? Hôm nay có ta thôi đừng khách sáo.

- Xin lỗi, nhưng...có lẽ người đã nhầm thần thiếp với ai khác rồi.

Dạ Thảo đơ mặt, một lúc mới mỉm cười nhẹ nhàng, phẩy phẩy tay.

- À, vậy lỡ rồi thì ngươi cứ ở lại với ta đi, dù sao ta chỉ có một mình...

Tiểu Ngư nghe hơi mủi lòng nên quyết định ở lại. Đêm đó, Nhị phi tâm sự với nàng nhiều chuyện lắm, chính Tiểu Ngư cũng không hiểu vì sao Nhị phi lại rất mực tin tưởng nàng, nhưng nương nương gọi nàng là Dạ An. Đến gần hừng sáng, Nhị phi muốn chợp mắt một lát, Tiểu Ngư cũng chuẩn bị chu đáo cho nàng ấy rồi nàng cũng lim dim trên bàn. Trong cơn mơ miên man, nàng thấy có một người gọi mình là Dạ An, lại có một người nắm tay mình dắt đi chơi, có một người dắt mình hướng về phía lầu xanh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng đến mức Tiểu Ngư đau đầu khi cố nhớ lại giấc mơ ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong giấc mơ, mọi người đều gọi nàng là...Dạ An!

Nàng hoảng hốt tỉnh giấc. Không, đường đường là Bình Vĩnh tiểu thư, thứ nữ của Bình tướng quân. Không, hay nàng chỉ đơn giản là Tiểu Ngư, một cô gái thôn quê bình thường lạc đến nước Tây? Hay chính nàng thật sự là người con gái mang mệnh khổ tên Dạ An kia? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Cứ ngỡ cuộc đời êm đềm ở Thượng thực cục, nào ngờ Bình tướng quân tham ô, dính dáng đến một số chuyện trấn bổng lộc làm của riêng. Cơ sự đang đà lung lay, rốt cuộc Hoàng thượng hạ chỉ giáng chức tướng quân. Tiểu Ngư cũng vì vậy mà bị chuyển đến làm tì nữ cho vị sủng phi năm nào ở Lưu Linh cung. Nghe nói nàng ta bị giam lỏng ở Lưu Linh cung chẳng vì lí do gì cả. Thậm chí sinh được đích tử cũng bị Hoàng thượng lạnh nhạt.

- Nô tì thỉnh an nương nương.

Vị chủ tử kia vẫn quay lưng lại với Tiểu Ngư, nàng ấy không nói cũng chẳng rằng, chỉ phẩy phẩy tay ý bảo đứng dậy đi. Đến khi sủng phi năm ấy quay người lại, nàng cũng giật mình. Mặt của sủng phi chi chít sẹo và các vết thương lớn nhỏ. Nàng ấy không nói được nên phải viết giấy.

"Ta tên là Lưu Đế Hoa."

- Vâng, nô tì tên là Bình Vĩnh.

"Ngươi có thấy sợ ta không?"

- Không ạ, bởi vì bên má trái của nô tì cũng...

Tiểu Ngư kéo chiếc khăn che mặt xuống, nàng cười trong đau xót. Cả hai con người, hai thân phận, nhưng chung quy đều bị các vị hảo đẹp kì thị.

"Ta không nói được."

- Vậy nô tì sẽ theo nương nương phiên dịch.

"Ta không phải ái phi, thậm chí Hoàng thượng còn không sắc phong danh phận cho ta."

- Nhưng nương nương hạ sanh được tiểu Hoàng tử.

"Sinh hạ hoàng tử thì đã sao? Thứ ta cần chỉ là một tình cảm chân thành, không phải tình cảm của bậc Đế vương..."

Tâm tư của nương nương, Tiểu Ngư không thể hiểu. Có chăng chỉ là chưa từng yêu, hoặc là đã yêu đến muốn quên hết đi. Nàng chỉ biết phục vụ Đế Hoa thật tốt, vì trong chốn thâm cung này, ít ra chỉ còn Đế Hoa và Nhị phi đối tốt với nàng.

Năm tháng qua đi, vẫn có một Tam Vương gia nhớ đến nương nương. Âu cũng là phúc phận cho Lưu Đế Hoa. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, vị Hoàng đế đương triều hay tin liền đùng đùng nổi giận. Thân làm Hoàng đế, vậy mà phải chịu cảnh đội mũ xanh? Ngài không cam tâm, cho đến một ngày đích thân hạ giá đến thăm ái phi.

Chủ tử Lưu Linh cung biết tin, nàng cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt. Riêng Tiểu Ngư vẫn phải tất bật chuẩn bị. Dù sao cũng là Hoàng thượng một nước, không thể tỏ thái độ xem thường. Dù cho, có ghét đến đâu...

Quả thật ngay hôm ấy, Hoàng thượng giá lâm, Lưu Linh cung trở nên ngột ngạt khác thường. Vừa mới bước vào đã nghe giọng Ngài mắng nhiếc nương nương là mèo mả gà đồng, còn giáng thẳng một bạt tay nữa. Tiểu Ngư đứng sau bức rèm, lòng căm hận sục sôi. Nhưng nàng có thể làm gì đây? Chỉ có thể nhìn chủ tử lệ rơi đầy mặt.

Nếu như Lưu Đế Hoa có thể nói, nhất định nàng ấy sẽ không bị thiệt thòi. Ba vị ái phi của Hoàng thượng cũng ghé lại, một trong số đó, có một người là muội muội của nương nương. Khi thấy bọn họ đến, nàng liền gạt nước mắt đi. Đôi mắt vẫn trong veo như suối, chỉ khác là không còn xinh đẹp như xưa nữa...

Chốn thâm cung khó lường, nhưng nương nương vẫn thật may mắn vì có Tam Vương gia luôn bên người. Nàng vẫy tay gọi Tiểu Ngư bước ra dâng trà, xong liền lặng lẽ cúi xuống thêu nốt chiếc áo ấm cho Hoàng tử.

Hoàng Quý phi ghét thái độ khinh khỉnh của Lưu Đế Hoa nên định giáng cho nàng ấy một cái tát. Tiểu Ngư chỉ có thể đứng khép nép ngước nhìn, đau lòng lắm chứ. Tiểu muội muội của mình, bây giờ lại trở mặt chỉ vì một người đàn ông...

May sao Tam Vương gia vẫn đến kịp để cứu người yêu. Nhưng vì việc này mà Hoàng thượng và Vương gia xảy ra tranh chấp.

- Đế Hoa, bây giờ nàng yêu ai?

Đế Hoa chỉ tay vào Vương gia khiến Hoàng thượng tức không nói nên lời. Đáng lẽ khi xưa nên phong cho nàng ấy một danh phận, để bây giờ có thể danh chính ngôn thuận nhận nàng là chính thê...Hoàng thượng nghĩ một lát rồi xin hai ngày, hai ngày để quyết định. Đế Hoa mừng như vớ được vàng, Vương gia ôm nàng một cái rồi trở về. Ai ngờ tên Hoàng đế ấy không giữ lời, sáng hôm sau liền điều Vương gia ra ải trấn giặc. Người hi sinh trong trận chiến vì không khai mật thất Kinh thành.

Cũng nhờ sự hi sinh đó mà đất Tây bình an, thoát khỏi sự kìm hãm của giặc Bắc. Nhưng sự bình an đó, đâu thể đổi lại một tướng công cho Đế Hoa? Nàng hay tin từ Tiểu Ngư, cả người trở nên bần thần. Mới sáng đây còn đang chuẩn bị xúng xính áo mới, vậy mà tầm chiều đã nghe báo tử của người thương ở trấn ải. Nàng không thiết ăn thiết uống gì, ngay cả con mèo trắng được Tiểu Ngư nhặt về cũng bị dìm chết.

Hôm đó, Hoàng thượng nước Tây vừa bãi triều đã đích thân đến Lưu Linh cung. Thấy ái phi năm nào thân xác lụi tàn, tâm trạng cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Đế Hoa tỉnh giấc cũng là tầm chiều, ánh nắng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt hốc hác của nàng. Tiểu Ngư bước đến bên cạnh, nàng dùng thủ ngữ ý bảo mời Hoàng thượng vào.

- Đế Hoa, nàng tỉnh rồi sao?

Nàng đáp qua loa, trong đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn chút tình nào dành cho Ngài nữa rồi. Có yêu thì sao? Yêu rồi cũng hóa hận, Đế Hoa xin Hoàng thượng cho ra ngoài đi dạo. Đoạn, thấy Hoàng thượng lơ là một tí, nàng nhảy xuống con sông Tinh Hà chảy xiết, tự vẫn. Tiểu Ngư đi phía sau cũng phản ứng không kịp, rốt cuộc ở Lưu Linh cung, cảnh còn người mất, duy chỉ có tiếng hét tuyệt vọng của Đế vương nước Tây làm ám ảnh cả một trời đông...

Sau cái chết của Đế Hoa, Tiểu Ngư lại chuyển về Thượng thực cục. Lúc báo tử lên lại là: "Vì trượt chân nên té sông mất." Nàng nghĩ rồi cười thầm, con người trong cung sống giả dối là thế, vinh hoa phú quý là thế. Nhưng liệu có đổi được một đời an lạc? Từ lúc nhập cung nàng đã hiểu, đã vào rồi thì ắt khó mà thoát ra.

Cho đến một ngày kia, Hoàng Quý phi lại đến Thượng thực cục có việc nhờ nàng.

- Lâu rồi không gặp, xem ra ngươi vẫn sống tốt?

- Nương nương đề cao nô tì rồi ạ...

Tiểu Ngư cúi gầm mặt, bởi nàng không muốn đối diện với vị chủ tử kia. Đường đường là một Hoàng Quý phi, trong tay nắm cả hậu cung. Vậy mà vẫn đi soi xét, âm mưu hại từng người cho được. Ngay cả chị gái cũng mình cũng có thể ra tay, thử hỏi còn ai khiến ả nể tình?

- Hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi thăm ngươi thế thôi. Cốt là muốn ngươi nói cho ta công thức làm món canh gà hầm sen.

Hoa Linh ngồi trên ghế, khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm. Tiểu Ngư chỉ sợ vị chủ tử này lại đem món canh của Thượng thực cục đi làm tấm bia đỡ đạn.

- Xin lỗi nương nương, nhưng công thức canh gà hầm sen của Thượng thực cục không thể tiết lộ được.

- Vậy sao? Vậy thì đem ngươi ra đánh nhẹ năm mươi trượng.

Nàng vẫn im lặng, không chống đối hay than khóc. Nàng biết, muốn chống đối cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bởi đối tượng mà Hoàng Quý phi muốn hại, lại là Nhị phi Dạ Thảo, nàng không thể đối đãi với người từng năm lần bảy lượt giúp mình như thế được.

- Ngươi đã chịu nói chưa?

Tiểu Ngư vẫn câm như hến. Cho đến khi chạm vào sự kiên nhẫn của Hoàng Quý phi, ả ta mới đứng dậy, đỏng đảnh tát một cái vào khuôn mặt hốc hác của nàng. Móng tay quẹt lên lớp da bọc xương ấy, máu chảy như suối.

- Được rồi, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Vậy hãy thay ta, đem chén canh hoa mai này đến cho Nhị phi đi.

Đợi mãi mấy phút sau cũng không nghe tiếng Tiểu Ngư trả lời. Nhị phi chạy đến Thượng thực cục cùng Hoàng thượng. Khi ấy, đang vào mùa đông, tuyết phủ trắng sân. Nhưng lại loang lổ những vết máu đã đông đặc, tạo ra một màn tuyết đầy ghê rợn. Hoàng thượng hạ lệnh ban hình cho Hoàng Quý phi, phế truất ngôi vị. Máu của Tiểu Ngư đổ xuống nền tuyết thảm thương, như bao giọt máu, giọt lệ của những người từng ra đi tại tường thành đỏ.

Đến cuối cùng, vẫn là bán cả tuổi trẻ, bán cả mạng sống lại nơi ngói xanh tường đỏ. Nhị phi ôm lấy Tiểu Ngư, tay chân nàng đã lạng toát, hơi thở yếu ớt từ bao giờ.

- Dạ An, ta xin tỷ, đừng bỏ ta một mình.

Nhị phi nói trong tiếc nấc nghẹn, nàng choàng chiếc áo khoác rồi ôm lấy tỷ tỷ của mình. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt khốn khổ kia.

- Dạ Thảo, cảm ơn...muội, đã ở bên ta...phút cuối.

Bàn tay buốt giá kia vốn định nắm lấy tay của Nhị phi, nhưng bản thân chủ của nó cũng sức cùng lực kiệt. Ba trăm trượng tử hình một người thiếu nữ, ba trăm trượng khiến nàng nhớ ra câu chuyện của cuộc đời mình...

Nói rồi, Dạ An cũng trút đi hơi thở cuối cùng một cách nặng nề của mình. Chỉ huy sứ Cẩm y vệ vừa đến đã thấy dáng vẻ đạo mạo thanh tú của Ngũ Vương gia đứng trước cửa Thượng thực cục từ bao giờ. Đức Thi đứng đó, không nói cũng chẳng rằng, chỉ có đôi mắt là phản chủ, không ngăn dòng lệ ngừng rơi. Nhậm Tư Mạch rốt cuộc cũng đến muộn, hóa ra bỏ lỡ một người chính là bỏ lỡ cả một đời. Đến cuối cùng cũng không thể nói cho nhau lời trăn trối. Tiếng gào thét ai oán của Nhị phi vang lên, tiếng khóc lẳng lặng của Ngũ Vương gia và sự hối hận của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ. Khiến cho Thượng thục cục trở nên u ám hơn bao giờ hết.

......

Dạ An tôi chưa từng hối hận khi lấy Nhậm Tư Mạch. Đối với tôi, chữ hận mà huynh ấy đem lại, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể tan biến rồi. Giữa chúng tôi, chỉ còn lại một chút lưu luyến, một chút bi thương và một chút đau lòng.

Dạ An tôi chưa từng hối hận khi được làm tỷ muội với Dạ Thảo. Con bé vừa có tài vừa có sắc như vậy, đáng ra nên sống một cuộc đời vinh hoa phú quý. Chứ không phải là chôn vùi cả thanh xuân của mình trong bức tường thành đỏ không thấy bên ngoài!

Dạ An tôi chưa từng hối hận khi được gặp Ngô Đức Thi. Ngài ấy là một người tốt, một người biết quan tâm và ấm áp tựa như vầng trăng đêm rằm. Một người dịu dàng ôn nhu tựa như suối nước róc rách ở vườn hoa. Đối với tôi, ngài ấy còn là một chút rung động của con tim đã hóa đá...

Dạ An tôi chưa từng hối hận khi mang vết sẹo này lên người!

End.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip