Tân nương mệnh khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng là Lưu Đế Hoa, xuất thân rất bình thường, bình thường đến nỗi nhà nàng chỉ là một ngôi nhà dân nhỏ trong khắp chốn kinh thành phồn hoa. Nhà nàng buôn chè đã lâu, hằng ngày tỷ muội Đế Hoa đều ra vườn hái chè, tuy mệt nhọc nhưng nàng lại xem đó là niềm vui mỗi ngày. Muội muội của nàng là Hoa Linh, cô bé khá dễ thương, hiền lành, rất thương chị và cha mẹ, nhưng tiếc thay nàng ấy lại chỉ là con nuôi...

Một ngày, nàng với muội muội đang đi hái chè trong vườn, tiếng vó ngựa gầm vang cả làng. Nàng giật mình làm rơi cả sọt đựng lá chè vừa hái...Cúi xuống lom khom nhặt, tiếng nam nhân vang lên:

- Cô nương thật xinh đẹp, hình như cô bán chè đúng không? Ta có thể thử không?

Nàng ngẩn người lên, cũng không biết là hỏi nàng hay em gái...

- Vâng đúng rồi ạ! Công tử có muốn mua chè không ạ?

Muội muội nhanh nhảu trả lời, đôi mắt sáng rực mời gọi mua hàng.

Nàng ngẩn đầu lên, mắt chạm mắt.

Một chàng trai thanh tú, nho nhã, tóc dài cột cao đến ngang eo, đôi mắt cương nghị đang nhìn nàng bằng vẻ say đắm, đôi môi khẽ mấp máy. Chàng trai chỉ vận cổ phục trắng, điểm vài con rồng thuê tinh xảo, nhưng nhìn là biết thuộc dạng giàu có.

- Ta muốn mua chè, thế mua nhiều có đuược khuyến mãi người không ?

Chàng trai nở nụ cười lưu manh.

- Công tử, tôi mong công tử chỉ là mua bán trong sáng. Chúng tôi không có buôn người.

Nàng nhẹ nhàng trả lời, nhưng Hoa Linh lại nói :

- Công tử này, ở đây có hai người, nếu tỷ tỷ đã "có ý" từ chối. Chi bằng công tử chọn ta đi!

Nàng nhìn em gái ngạc nhiên, thật không ngờ con bé lại mê trai như thế, giờ còn định "bán thân" trá hình sao ?

- Ta...ta thích vị tỷ tỷ hơn, haha.

Vị công tử cười lớn, cha mẹ nàng trong nhà chạy ra, hốt hoảng cứ ngỡ con mình gặp lưu manh..

- Đế Hoa, Hoa Linh. Hai con có sao không ? Ơ, chàng trai này là...?

Mẹ nàng nhìn hai đứa con, sợ có, lo có.

- Thưa nhạc mẫu, con chính là con rể của nhạc mẫu đây !

Chàng trai tươi cười, mẹ nàng ngạc nhiên đến ngất xỉu, còn cha nàng nhìn chàng trai đánh giá, thầm gật đầu chấp thuận gì đó.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chàng trai là Ngô Phong và nàng Lưu Đế Hoa cuối cùng cũng thành thân. Đến nàng cũng không ngờ, Ngô Phong là Thập nhị Hoàng tử trong chốn Triều đình cao quý. Chuyện tình của họ đẹp như là mơ. Ngày thành hôn, nàng mừng đến rơi nước mắt, cứ nghĩ sẽ kiếm được người tốt, thương nàng thật lòng, nào ngờ...Lại chính ngay đêm tân hôn oái ăm đấy, cô em gái Hoa Linh lén lút bỏ thuốc ngủ vào rượu của nàng, nhốt nàng vào phòng khác. Rồi Hoa Linh chơi Ngô Phong một vố bằng cách bỏ thuốc xuân dược vào rượu của chàng. Đêm đó, Ngô Phong động phòng với Hoa Linh chứ không phải là Đế Hoa...

Sự trinh trắng của Hoa Linh bị Ngô Phong "cướp" mất, nên chàng đành phải lấy thêm cô em. Đúng là nghiệt duyên. Oan trái bắt đầu từ đây.

Đế Hoa biết chuyện, nàng tự nhốt mình vào phòng kín, khóc lóc đau khổ, trái tim của nàng đã chết đi một phần...Nàng không ngờ Hoa Linh lại đối xử với nàng như vậy...

Ngô Phong biết việc nàng như thế, chàng đến an ủi Đế Hoa, nàng cứ khóc, khóc mãi, nàng luôn cho là bản thân nàng đã không dành trọn cho chàng trong lần đầu tiên của chàng. Chàng bảo không sao. Đêm đó, Thập nhị Hoàng tử ở lại điện Lưu Linh. Chàng nhẹ nhàng bỏ lớp y phục của Đế Hoa, tay mân mê thuần thục, chàng tiến sâu vào, nàng khóc. Chàng cười ranh mãnh, tay vuốt ve gương mặt của nàng. Đêm đó, đêm ân ái đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng...Nhưng cũng từ đêm đó, Hoa Linh trở mặt với nàng ngay tức thì.

Hoa Linh biết chuyện của nàng và Ngô Phong, cô qua thăm hỏi. Kể mình và Ngô Phong ân ái thế nào, ra sao, từng chi tiết, chi tiết...Nàng dửng dưng không quan tâm, ậm ừ cho qua. Thế nào Hoa Linh lại đem lọ thuốc độc đổ vào miệng nàng, nàng bị tấn công bất ngờ, không phản kháng lại được...

Đêm đến, Ngô Phong qua Lưu Linh, nàng không ra chào đón chàng, nàng trùm chăn im lặng. Chàng lại giở tấm chăn ra, nàng sợ hãi ngước lại nhìn. Nàng không thể nói được ! Đêm đó Ngô Phong và nàng, tường thuật rành rõ lại câu chuyện về buổi chiều hôm nay. Rất khó khăn, nàng cặm cụi chép chép, chàng thì luôn miệng hỏi, lâu lâu Đế Hoa gật đầu, lại có lúc lắc đầu. Nàng khóc nhưng không thể thành lời được nữa, chàng nhẹ nhàng gạt nước mắt :

- Không sao. Nàng đừng khóc, ta vẫn yêu nàng. Dù có ra sao...

Một tháng trôi qua, nàng cảm thấy khó chịu ở bụng, nàng hay nôn ọe, đau lưng. Nàng kể với Ngô Phong, chàng vui mừng, khuya khoắt triệu hồi liền Thượng Y tiên sinh.

- Đại hỉ, đại hỉ, hài nhi đã một tuần rồi.

Sáng hôm sau, Hoa Linh lại qua thăm nàng, lần này cô ta tay cầm chai thuốc đi đến dữ dằn lắm, nàng cố gắng ra sức phản đối, vùng vằn...Nhưng không, lần này có la đến cỡ nào cũng không ai nghe được nữa...Cô ta tạt nước vào bên mặt nàng, rát lắm, rất đau, đau như xé gan xé thịt vậy, giống như muốn chết đi sống lại. Cái thứ nước lạ đó dính vào mặt nàng, nó hành hạ nàng...

- Ngô Phong, ta xấu xí rồi, chàng còn yêu ta không ?

Nàng dùng tay quơ quào trong không khí.

- Còn.

Chàng trả lời dứt khoát, nàng cảm thấy bản thân yêu chàng sâu sắc, biết ơn chàng vì đã không bỏ rơi nàng. Nàng vui lắm.

Đêm đó, Ngô Phong ôm nàng vào lòng, khóc...

9 tháng sau, nàng hạ sinh được Hoàng tử. Chàng ôm con bế đi mất, không một lời giã từ, chàng chính thức giam lỏng nàng trong Lưu Linh. Nàng không nói không rằng, im lặng ngày qua ngày, cũng không một lần hỏi lí do hay oán trách.

Hiền phi và Thục phi hứng thú qua thăm nàng, nàng không tiếp đón, họ nhảy bổ vào đánh đập nàng. Nàng không kháng cự, nàng biết nếu kháng cự cũng không lại. Nàng bị thương nặng ở khuỷu tay. Nàng không khóc nữa. Trước khi bị giam lỏng, Ngô Phong đã khước từ mọi tiếp xúc với nàng, chàng né tránh hết sức có thể. Ngày ngày vui vẻ bên Hoa Linh, rồi chàng phong nàng ấy lên làm Hoàng Quý phi. Tim nàng chết, chết thật sự rồi...

Cách ngày hạ sinh Hoàng tử một tuần, chàng đến thăm nàng, chàng lạnh nhạt bảo.

- Tuần sau là tới ngày hạ sinh rồi, nàng chăm sóc bản thân cho tốt.

Nàng im lặng, không gật đầu, chỉ là nàng quay lưng lại với chàng, nàng sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt của chàng, nàng động lòng lần nữa...Thế gian tình ái, khó tránh khỏi, huống chi là nhìn người mình yêu sâu đậm rời bỏ mình?
Nàng dần cảm thấy ở Lưu Linh không quá tệ bạc, rồi từ từ nàng trồng dàn hoa nhỏ, nuôi một con mèo, cảm thấy vui vẻ với mọt thứ. Nàng quá mệt mỏi khi phải sống ở chốn Hậu cung, thị phi đầy rắc rối. Đây là Thập nhị Hoàng tử, vậy thế Hậu cung của Hoàng thượng thì sẽ ra sao nữa? Nàng không dám nghĩ đến...Nếu không giành sự sủng ái lại họ, thì mình nên an phận tại đây.

Tình duyên như cánh anh đào, nó lại nhẹ nhàng chạm vào tay nàng...Lần này là người mà nàng cảm thấy rất biết ơn, nhờ người mà Lưu Linh không cô quạnh.

......

- Haha, nàng giỏi quá, biết cả thơ của Đạt Lai Lạt Ma nữa.

Tam Hoàng tử khen nàng.

- Hoàng tử, đừng dính vào ta. Ta sợ sẽ có chuyện không tốt và dễ hiểu lầm...

Nàng dùng ngôn ngữ ám hiệu để nói lên tiếng lòng.

- Không sao, ta đem lòng tương tư nàng rồi...

- Ta xấu xí, lại còn câm...Hoàng tử thích ta sẽ thiệt thòi.

- Không sao, trong cung phi tần mỹ nữ tài sắc vẹn toàn ngắm đã mệt. Ta không muốn nữa, ta chỉ muốn nhìn nàng thôi.

Hoàng tử đưa tay kéo lớp mặt nạ che mặt trái của nàng, vết sẹo lồi lõm hiện ra. Nàng rơi nước mắt...Hoàng tử vuốt nhẹ tóc, dùng ngôn ngữ ám hiệu bảo: "Không sao". Năm tháng qua đi, nàng cũng dần mở lòng mình với Tam Hoàng tử. Mỗi ngày, mỗi ngày Tam Hoàng tử đều qua thăm nàng. Rồi lòng nàng, dần mờ nhạt với Ngô Phong, nàng biết, chàng chính là người, cả đời này nàng sẽ không với tới được nữa. Nàng nên buông tay thì hơn. Cầm bình trà nguội đổ đi, nếu cố chấp giữ lại, thưởng thức không được ngon miệng nữa. Chuyện tình của nàng và Ngô Phong cũng vậy.

Chàng nghe tin Tam Hoàng tử ngày nào cũng lui tới chốn Lưu Linh, cơn giận đùng đùng bốc cháy. Tan triều, chàng qua điện nàng ở, đứng trước cổng điện, chàng ngập ngừng, đây là nơi ngày xưa từng ân ái, là nơi ngày xưa có vị phi xinh đẹp tuyệt trần, là nơi ngày xưa có cô em gái hại chị mình, là nơi ngày xưa chàng kinh sợ vết sẹo, là nơi mà chính chàng đã nhốt người con gái hạ sinh cho chàng người con trai đầu lòng...

- Lưu Đế Hoa ! Ta không ngờ ngươi mèo mả gà đồng, ta cho ngươi ở trong Lưu Linh quá sung sướng, ngươi đâm ra trêu hoa ghẹo nguyệt, dụ dỗ tam huynh của ta ? Khá khen cho ngươi.

Chàng nói một lèo, tay vung một bạt tay vào đôi má đỏ hây hây ngày nào...Nàng không nói, không giải thích, chỉ im lìm mà khóc. Chàng càng thấy càng tức, ngày xưa chàng yêu nàng bao nhiêu...

Bỗng, Hiền phi, Huệ phi, Hoàng Quý phi đi ngang, thấy chàng đứng ở Lưu Linh liền vào xem sao.

Đế Hoa thấy họ, nàng nín khóc, nàng im lặng ngồi cầm lại bàn thêu tiếp tục công việc, nàng vừa thêu vừa mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của nàng. Nàng đứng dậy, mở tủ lấy ít áo ấm, giờ đang là mùa đông, cần cẩn thận kẻo cảm lạnh. Chiếc tủ của nàng treo đồ của Ngô Phong, những lần chàng đến đây, nàng đều giặt giũ kĩ lưỡng. Còn những bộ đồ nhỏ nhắn, là dành cho con trai của nàng, đứa con mà nàng cả đời chưa thấy được mặt nó. Bỗng, con mèo nàng nuôi chạy từ đâu lại nhảy lên lòng nàng, nàng bỏ bàn thêu lên bàn, tay vuốt ve mèo, nói không thành tiếng.

- Ngươi xem, đây là Thập nhị Hoàng tử Ngô Phong và cùng ba vị ái phi đến thăm chúng ta kìa.

Nàng lại chỉ dùng được thuật ngữ, Dạ An là người hầu theo nàng từ khi Ngô Phong giam lỏng nàng ở Lưu Linh đến giờ, cô ta dịch lại. Con mèo liếc nhìn bốn người bọn họ, rồi ngoảnh mặt, áp vào lòng nàng lim dim, khẩy khẩy chiếc đuôi.

- Cô...cô thật là vô lễ, đến con vật cô nuôi cũng vậy. Thấy Ngô Phong lại không kính lễ, còn ngồi chễm chệ đó vuốt ve con mèo ?

Hoa Linh lên tiếng trách mắng, dù sao cô cũng là người có quyền lực cao nhất, chỉ sau Ngô Phong. Mới vài năm không gặp, cô em gái ngây thơ ngày nào đã không còn nữa...Nói rồi, cô giơ tay lên đánh nàng, một cái bạt tay lại vào mặt nàng, nàng nhắm mắt đón nhận. Nhưng không, cánh tay to lớn nào đó đã cản lại. Nàng đã mừng lắm chứ, nhưng đến khi ngước lên nhìn, lại vỡ mộng...

-Hoa Linh, cô cũng to gan thật !

Nàng ngước mắt lên, là Tam Hoàng tử...Còn Ngô Phong ? Chàng chỉ biết nhìn nàng bị đánh thôi sao?

- Huynh ? Ta đang dạy dỗ tiểu thiếp, huynh đến đây làm gì ?

Ngô Phong trừng mắt.

- Dạy dỗ ? Ngươi dạy dỗ hay con ả này dạy dỗ ?

Tam Hoàng tử là Ngô Thương Chung, lên tiếng mỉa mai.

- Huynh cần biết làm gì ? Hay liên quan đến Đế Hoa nên huynh lo ?

Chàng bắt trúng tim đen.

- Ta nói huynh biết, Đế Hoa là chính thê của ta, dù sao nàng cũng hạ sinh con trai cho ta rồi ! Huynh đừng mơ mộng nàng !

- Ta không cần nàng có thể làm chính thê của ta, cũng không cần nàng hạ sinh con trai cho ta. Ta chỉ cần thấy ta thích nàng. Dù sao ngươi cũng vứt bỏ, chi bằng ta đem sính lễ cưới hỏi đầy đủ rồi, ngươi đừng giành giật nữa.

Chàng đã bị vạch bộ mặt thật, im lặng hồi lâu, bất lực trả lời.

- Một ngày, ngày mai, ta cần thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định !

- Được, ngươi nhớ đó. Ngày mai, ta sẽ lại sang thăm nàng, Đế Hoa!

Thương Chung vẫy tay chào, nàng mỉm cười vẫy lại, con mèo chạy ra nhảy nhảy tạm biệt...Chàng cảm thấy bản thân mình sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với nàng như thế ? Sao chàng cảm thấy bản thân mình thật thất bại đến vậy?

Đêm đó, chàng ở lại Lưu Linh, nàng nấu cơm đầy đủ cho chàng, vẫn chăm sóc chàng ân cần như lần đầu tiên chàng ở lại Lưu Linh, nhưng đáng tiếc, sự chăm sóc của nàng giờ đây không chỉ dành riêng cho chàng nữa rồi.

- Đế Hoa, ngươi có hận ta không ?

Chàng cúi gầm mặt, hỏi.

Nàng lắc đầu.

- Vậy ngươi có muốn giải thích với ta không ?

Nàng lắc đầu.

- Ngươi có muốn chúng ta trở lại như cũ không ?

Nàng lắc đầu.

- Thế ngươi đã từng yêu ta chưa ?

Nàng suy nghĩ lúc lâu, gật đầu.

- Vậy sao không về bên ta ?

Nàng lấy giấy bút, cắm cúi viết: "Hoa Linh đang chờ chàng, hãy về sớm, tiểu muội rất lo lắng." Chàng đọc, phải, rõ ràng bản thân chàng rất yêu Hoa Linh...Đối với nàng, chỉ là chút rung động nhất thời, cớ sao khi nàng đi bản thân chàng lại đau đến thế này ?

- Đêm nay, ta ở đây với ngươi.

Đế Hoa khẽ nhăn mặt, rồi dọn bàn. Nàng giúp chàng thay y phục, dọn dẹp giường, trải lại ga cho chàng ngủ. Chàng ngồi trên giường, nhìn nàng cật lực trải tấm chăn dưới đất, không biết đang làm gì, đôi tay thuần thục nhanh chóng, bàn tay nàng đã sần hẳn, đen hơn nhiều, không còn trắng trẻo, nuột nà nữa. Nhìn lúc lâu, nàng nằm xuống tấm chăn, quay người qua chỗ khác...

- Này, sao không lên đây? Nằm chung với ta đi.

Nàng im lặng, ngồi dậy cắm cúi ghi vào tờ giấy: "Không cần, chàng cứ ngủ cho ngon giấc, ta không phiền."

Nói rồi nàng nằm xuống lại, thổi ánh nến, nàng ngủ. Phải, tất cả đều giống như ngày đầu tiên ở Lưu Linh, nhưng chỉ khác ở chỗ là chúng ta không chung một chiếc giường...

Sáng sớm hôm sau, nàng dậy rất sớm, đi vào bếp nấu đồ ăn cho Ngô Phong, rồi nàng lại pha trà, ngồi trên ghế võng, ngắm bình minh, ôm ấp con mèo. Hôm nay, nàng vui hơn hẳn, vì tí nữa thôi, Thương Chung sẽ qua đón nàng về phủ. Nàng trang điểm một chút, đích thân nàng xuống nhà bếp xin nguyên liệu nấu món canh gà hầm sen cho Thương Chung, nàng mỉm cười. Hôm nay, nàng diện bộ đồ đẹp nhất của nàng, nàng sung sướng lắm, hôm qua đối xử tàn nhẫn với Ngô Phong, nàng thầm nghĩ chàng sẽ đồng ý.

Lúc sau, chàng tỉnh dậy, thấy hôm nay nàng ăn diện xinh đẹp, chàng đau đớn, nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Chàng biết, chỉ cần canh Ngọ ngày hôm nay điểm đến, nàng đã xa chàng, mãi mãi...

Nhưng ông trời lại không nhìn thấy sự vui vẻ tuổi xuân của nàng toát lên. Ông nhẫn tâm dập tắt nó. Chiều hôm qua, Thương Chung phải ra trận, chàng bị địch bắt, chàng không khai bí mật Quốc gia, liền bị giặc xử chết...Chàng đã chết, đã chết khi ngày mai chỉ mới là ngày mà chàng hạnh phúc. Canh Ngọ, nàng nghe tin, nàng ngất xỉu, chết lặng. Nàng khóc cạn nước mắt...Con mèo nàng nuôi, vừa hay có tin là bị dìm xuống nước chết đuối. Nàng mệt mỏi, bất lực, ngủ suốt 2 canh liền...

Nàng đau khổ mở đôi mắt, tại sao? Nàng cũng muốn nhắm mắt vĩnh viễn như họ...

- Sao nàng lại phải khổ tâm thế hả ? Đế Hoa ? Nàng đang trách ta, đúng không ? Nàng đang trách ta thôi, sao phải làm vậy hả, khóc đến độ sưng mắt rồi. Nàng giận ta vì chuyện của Hoa Linh đúng không ? Ta hứa, ta sẽ phế truất ả mà.

Ngô Phong rơi nước mắt lên mặt Đế Hoa. Nàng lại nhờ Tiểu Hạ lấy hộ giấy bút: "Không, ta không giận. Xin chàng, đừng phế truất Hoa Linh. Lần cuối cầu xin chàng, chàng làm ơn cho ta ra ngoài đi dạo, ta muốn hít thở không khí."

- Được, được, ta làm liền, làm liền.

Chàng nắm tay nàng, đỡ nàng dậy, giống hệt phu thê vừa thành thân, tiếc là hiện tại, trái tim nàng đã chết, chỗ cho chàng không còn nữa. Nếu là trước kia, chắc nàng sẽ hạnh phúc mất thôi...

Đi đến trước con sông Tinh Hà, nơi con mèo đáng thương bị dìm chết, nàng cuối xuống mặt nước, khẽ giơ tay lay động, nàng muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô, lòng này đã chết rồi...Cây thôi động lòng, gió thôi xao xuyến, chỉ còn một mùa đông sắp đến, lạnh lẽo, vô tâm.

Nàng đứng thẳng dậy, đôi chân cẫng lên, nhảy xuống sông Tinh Hà tự vẫn. Có cánh tay vương ra bắt lại, nhưng không kịp nữa...Lần này, ông trời đã nhìn trúng nàng, không hại nàng nữa rồi.

- Mèo con, Thương Chung, ta theo hai người...Kiếp này, ta và Ngô Phong, mãi mãi đoạn tuyệt.

Nàng rơi nước mắt, hạnh phúc...Tiếng lòng của nàng, cuối cùng cũng được nói lên, không cần dùng thuật ngữ nữa.

Có lẽ, nàng ra đi nhẹ nhàng và thư thái lắm, cuộc sống đã nợ nàng quá nhiều thứ, bây giờ, nàng có thể thanh thản rồi...Sông Tinh Hà vừa sâu vừa lạnh, nhưng hôm nay, nó lại ấm hẳn lên. Nó lạnh đến mức nào cũng không thể đọ nổi với trái tim của chàng - Ngô Phong.

- Đế Hoa...

Nghe tiếng chàng vọng khắp trời...Chàng la chàng gào chàng thét, nhưng lại chẳng ai nghe, cũng chẳng ai đáp lại lời chàng...

Cô gái buôn chè ở chốn thôn xưa, mãi mãi, cả đời này nàng không thể với tới, không thể suy nghĩ sao cho bằng chốn hậu cung lạnh lẽo, quạnh hiu. Hắn, Thập nhị Hoàng tử, hắn đã thay đổi cả cuộc đời của nàng. Đáng lẽ cuộc sống của nàng sẽ rất nhàn hạ, yên vui. Nhưng lại vì hắn mà đảo lộn. Cả đời này, nàng cần cảm ơn hắn một việc là giúp nàng nhận ra bộ mặt của Hoa Linh, nhưng có lẽ, hắn không thể xin lỗi sao cho hết việc làm của hắn đối với Đế Hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip