Nàng Tuệ Đào và cây táo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuệ Đào sống ở trong cung, rất thích ăn táo. Nên cũng vì thế, người nàng thơm thơm mùi táo. Phụ thân và mẫu thân thương nàng cực, do nom nàng nhỏ con, tóc xoăn xoăn dài dài, đẹp gái phải biết.

Có hôm, giận lẫy phụ thân rất lâu luôn. Do có quan Tể tướng qua hỏi chuyện cưới sinh với nàng. Nàng không có ưng con trai gã, eo ôi, người gì đâu mà vừa mập vừa trắng, đã thế còn lùn hơn cả nàng. Nhìn chả có tí "chuẩn đàn ông" cả.

- Ứ ừ. Con không muốn bị gả vào phủ của ông Tề đâu, con trai ông ấy chả đẹp đẽ gì cho cam. Đã thế như con nít vậy...

- Con nhóc Tiểu Đào này! Khéo ăn khéo nói lại, kẻo người ta vả vào mồm thì ngồi đó bù lu bù loa nhé con!

- Con chỉ muốn lấy cái cậu Lạc Tử Đồng ấy mẫu thân. Eo ôi, cậu ta đẹp trai lắm, nghe nói cũng là con quan huyện đấy mẫu thân ạ. Nhưng mà cũng chịu khó lắm cơ. Hihi.

- Thôi thôi, tháng sau í, phụ thân và ta quyết gả con cho Hoàng thượng rồi. Nghe đâu tên Đinh Kim, đẹp "zai" lắm đấy nhé, mà cũng ưng ưng con nữa.

- Hả? Hắn ta? Hoàn...hoàng thượng á?

- Ừm, người ta lên lâu rồi. Ơ thế con bé này, mới biết à?

- Thôi, mẫu thân nói hộ con đi. Con không ưng Đinh Kim hay Đinh Kiếm gì đâu...

- Không được, ta quyết rồi.

Nàng Tuệ Đào khóc ấm ức nước mắt, phụ thân và mẫu thân cũng bất lực nhìn nàng. Có gì phải khổ cơ chứ, lấy được Hoàng thượng, sau này có về mà hưởng. Huống hồ, còn được phong tận nhất phẩm Hoàng Quý phi Tuệ Đào. Nghe gọi thôi mà sướng rơn cả miệng.

- Ứ, Đinh Kim, sao ngươi lại lấy ta?

- Vì ta thích nàng.

- Ngươi ấy, ta chả rõ ngươi tính tình quái đản, mới hôm nào chê ta xấu xí, giờ lại đi rước ta.

- Nàng, im miệng. Sau này, nên phân biệt rõ cách xưng hô giữa phi tần và Hoàng thượng.

- Cũng chỉ là giống hồi bé còn gì.

- Tuyệt nhiên là không giống rồi.

Trên chiếc kiệu mười sáu người khiêng, Tuệ Đào khóc lóc mè nheo, Đinh Kim mỉm cười xoa tóc nàng.

- Ta muốn Tử Đồng, Tử Đồng cơ.

- Tử Đồng là ai?

Đinh Kim nhẫn nại hỏi, tay xoa tóc nàng. Mắt ngắm nàng trìu mến, thật không tin là đã lỡ dại thương nàng...

- Là con quan huyện ta sống, y đẹp trai lắm. Dễ thương nữa, mà y cứ lạnh nhạt ta...

- Tuệ Đào dễ thương...quá! Tóc đen dài, mái ngố ngố, mắt to to. Nhìn nàng đáng...yêu quá đi mất!

Tuệ Đào trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thật sự là đang khen nàng sao? Nhỏ lớn giờ toàn chê nàng mãi, nào là Đào béo, Đào lùn.

- Ngươ...ngươi phải hận ta chứ?

- Tại sao phải làm thế?

- Tại ta khen nam tử khác trước mặt hôn phu cơ mà...Là ngươi nên phạt ta theo gia giáo chứ ?

- Không cần, rồi sẽ có lúc, nàng yêu ta, yêu sâu sắc, để rồi không quên được. Mà đau thương bi lụy ta...Như cách ta yêu nàng.

Đêm tân hôn, Tuệ Đào ngắm chăm chú khuôn mặt của vị Hoàng thượng đăng cơ lúc mười tám tuổi, nàng cười thầm. Rồi hắn cùng nàng hoan ái đến tận sáng hôm sau, nàng không ra nổi giường. Có người đi báo cho hắn, hắn nói không cần nàng thỉnh lễ buổi sáng.

Đến trưa, nàng tỉnh dậy, thay y phục xong xuôi cả, rồi lại đi lên Hoàng cung để thỉnh an cho phải đạo, dù sao cũng nên chào Hoàng hậu. Mong sau này đừng bị ức hiếp.

- Thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu.

- N...nàng? Hmm...trẫm miễn lễ, nàng có thể đứng dậy!

Hoàng thượng đang cao cao tại thượng trên cao, liền rời ngai xuống đỡ nàng đứng dậy.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Nàng nhìn sang Hoàng hậu, thì ra Hoàng hậu lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng nhìn khí chất cao quý, đến cái liếc mắt nhìn nàng cũng không có. Quả thật, Hoàng hậu quá cao ngạo.

- Hoàng hậu tỷ tỷ, chào tỷ ạ!

Nàng không hiểu sao lại đi bắt chuyện với cô ta, nhưng quả thật là cô ta rất xinh đẹp, nhìn là đã mê. Không những thế, còn là Tam công chúa của nước Mạn gả cho.

- Ừm...cứ gọi ta là Minh Ái, sau này muội không cần phải thỉnh lễ ta đâu.

- Muội mới vào cung nên không rõ. Tại sao lại không cần ạ?

- Vì đây là lệnh của Hoàng thượng, chàng cho phép nàng không cần sáng dậy thỉnh an.

Nàng nghe xong, cảm động vô cùng. Đêm đến, hắn lại tới Phủ Đạo điện - điện của nàng. Tuệ Đào còn cảm động chuyện ban sáng, nên đi ra chào đón hắn nồng nhiệt. Hắn ngồi xuống bên chiếc giường, nàng chạy lại ngồi kế bên, ấm trà mới pha cũng chẳng buồn dâng lên.

- Ầy dà, Đinh Kim...ta...ta cảm ơn, chuyện...chuyện ban sáng í...

- Ừm, nàng không cần khách sáo quá.

- Bữa nào...ta mời ngươi, à không, ta mời...chàng ăn táo nhé!

- Ừ, ta cũng đã cho người trồng bốn cây táo trước điện của nàng rồi.

- C...cảm ơn nhiều nhé!

- Không cần, nàng chỉ cần hạ sanh cho ta một tiểu Hoàng tử, thế là đã cảm ơn ta rồi.

- Xớ, sao lại không nhờ...Minh Ái tỷ tỷ kìa?

- Bởi vì...ta không thích nàng ấy!

Năm đó, nàng quả thực rất ngây thơ, phụ thân dạy không được nợ ân tình ai cả, nên nàng mới nhận lời hạ sanh tiểu Hoàng tử cho hắn. Hắn mỉm cười, rồi lại bắt đầu hoan ái với nàng.

Hoàng hậu - Minh Ái, ngồi bên cửa sổ ở Phủ Đinh điện, miệng tuy cười nhã nhặn, nhưng trong lòng nàng thì hiểu rõ, nó quặng đau đến nhường nào. Nàng thấy yếm đào của Hoàng Quý phi rớt xuống, kể cả tiếng cười của Hoàng thượng, nàng biết, nàng đã thua rồi. Nhưng không, nếu Hoàng hậu mà mãi không hạ sanh được tiểu Thái tử, có lẽ, nàng sẽ sớm bị phế truất. Nàng không nhịn được nữa, sai tên nô tì Mạn Lan thân cận đi chuẩn bị một số "vật phẩm".

Hôm sau, Hoàng hậu ghé lại Phủ Đạo điện, thấy Hoàng Quý phi ngồi kế bàn trà, ngây ngốc nhìn ra ngoài. Minh Ái thấy vậy, khẽ lay nhẹ...

- Tuệ Đào muội, muội...có sao không ?

Tuệ Đào bừng tỉnh, chỉ là, nàng đang mải mê hoài niệm lại đêm qua. Nàng nhẩm tính trong đầu, bao giờ thì có Hoàng tử?

- Vầ...vâng. Muội muội thất lễ, mong tỷ tỷ bỏ qua cho.

- Không sao đâu, ta mang cho muội một ít thảo dược quý. Muội để dành sử dụng!

- Phỉ, pha trà cho ta. Sẵn tiện đem quà của Minh Ái tỷ tỷ về cất kĩ nhé.

- Vâng, nô tì rõ rồi ạ.

- Muội muội, ta cho muội Kì Minh trâm, cống phẩm của nước Xiêm đấy, muội thấy như nào? Có đẹp không?

- Cảm ơn tỷ tỷ. Nhưng ta quả thực không cần đâu ạ. Tỷ tỷ cứ giữ lấy, đây là đồ của Hoàng thượng tặng cơ mà...

- Ừm, nếu muội muội đã không nhận thì thôi vậy...

Không khí gượng gạo lại nổi lên, may mà nhờ có Phỉ nên cũng đỡ được phần nào ngượng ngùng.

- Bẩm tiểu chủ, trà đã pha xong. Mời người và Hoàng hậu dùng.

- Cảm ơn Phỉ, cứ để đấy nhé.

- Muội muội...đêm qua đã vất vả cho muội rồi.

Tuệ Đào nghe vậy, nàng ngượng chín cả mặt. Mỉm cười trả lời, có lẽ, Hoàng hậu đang ghen tị với nàng, giọng chua chua ấy.

- Dạ...không có gì quá quắt lắm tỷ ạ. Tỷ và ta, đều muốn nhanh chóng hạ sanh cho Hoàng thượng một tiểu Thái tử nối ngôi. Việc gì mà phiền đâu tỷ.

Hoàng hậu mỉm cười, tay nhấp ngụm trà, miệng huyên thuyên về cuộc sống trong cung và cách ứng xử như thế nào...

Đang mải mê nói chuyện, Hoàng thượng đi ngang. Thấy cả Hoàng hậu và Hoàng Quý phi ngồi trong Phủ Đạo điện tán gẫu. Hắn lấy làm ngạc nhiên.Nhưng cảm xúc chính của hắn hiện giờ, chỉ một từ "sợ".

Hắn không nghĩ ngợi, lao vào hất đổ chén trà của Tuệ Đào. Miếng gốm rớt lại trên tay nàng, nàng bị chảy máu, nàng khóc. Hắn cau mày, quát.

- Hoàng hậu, mời nàng hồi cung cho trẫm. Trẫm không tiễn. Thượng thái giám, tiễn nàng về Phủ Đinh điện an toàn cho ta.

- Hoa...Hoàng thượng!

- Đi!

- Này! Sao chàng nỡ đuổi Minh Ái tỷ tỷ thế? Tỷ ấy rất tốt với ta, không hành hạ ta gì sất.

- Nàng còn quá nhỏ, không hiểu hết được đâu.

Đêm đó, nghe tin Hoàng hậu Minh Ái trúng độc, nằm li bì trên giường, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở Phủ Đạo điện, tức giận quát tháo tên thái giám báo cáo.

- Cút, sáng ta sẽ qua thăm.

Nào ngờ sáng hôm sau, Hoàng Thái hậu đã ở Phủ Đinh điện, mặt giận hầm hầm nhưng mắt rơi nước lã chã. Nàng và hắn vừa đến. Hoàng thái Hậu nghe tin vật ra khóc lóc ỉ ôi.

- Ngươi...ngươi, tên yêu nghiệt Tuệ Đào, ngươi dám làm cho Minh Ái mất Thái tử, ta băm vằm ngươi ra...

Bà vừa nói, vừa chỉ thẳng tay vào Hoàng Quý phi, nàng cuối đầu cung kính.

- Thỉnh an Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu.

- Kim...Minh Ái mất, chắc...chắc ta không sống nổi...Cháu...cháu của ta...

- Mẫu hậu, ta và Minh Ái chưa chuyện gì xảy ra cả. Kể cả đêm tân hôn, ta và nàng ấy ngủ riêng. Người đừng làm ta khó xử chứ!

- Nh...nhưng...nhưng. Tại con hồ ly tinh Tuệ Đào, ngươi ngươi...ta đánh chết ngươi.

Hoàng Thái hậu lao xuống, tát vào mặt Tuệ Đào hai cái, Hoàng thượng hất tay bà.

- Mẫu hậu, xin người suy xét lại.

- Hôm qua...Minh Ái qua Phủ Đạo điện của nó, nó không hạ độc thì ai hạ? Ngươi nói mà có biết nghĩ không, Kim? Hay ngươi quên rồi? Minh Ái nó từng giúp ngươi mở cửa lương thực cứu trợ. Ngươi còn nhớ không? Hả? Bị con tiện nhân Tuệ Đào bỏ bùa hay sao?

Hoàng Thái hậu nói một tràng rõ dài, Đinh Kim không để ý. Hắn để lọ thuốc rồi quay người đi, dắt Tuệ Đào rời khỏi.

- Có đau không?

Hắn đứng lại đột ngột, tay phải thì xoa má nàng, nơi ẵm trọn hai cái tát của mẫu thân hắn, tay trái nắm chặt tay nàng.

- Không.

Nàng mỉm cười, có lẽ, nàng đã quên mất Tử Đồng. Nàng thực sự động lòng với hắn.

Rồi ngày qua ngày, năm qua năm. Sau vụ trúng độc của Hoàng hậu, nàng Tuệ Đào không qua lại với Minh Ái nữa. Nàng đề phòng ả, mọi lúc, mọi nơi.

Nàng đã hạ sanh được tiểu Thái tử, nàng cười hạnh phúc, Hoàng thượng cũng vậy. Hắn đặt tên Thái tử là Đinh Anh Kim.

Nhưng sau khi hạ sanh, nhan sắc nàng dần thay đổi. Nàng già đi trông thấy, cũng không hẳn là già, nhưng nàng không còn xinh xắn, ngây thơ nữa. Nàng đẹp theo kiểu trưởng thành. Minh Ái cũng nhận ra sự thay đổi này. Ả bắt đầu tính kế.

Rồi Hoàng thượng nạp thêm năm người thê, nhưng đêm nào cũng qua hỏi ý nàng. Nàng cũng im lặng, nàng bảo tùy ý chàng. Hắn cho năm người bọn họ ở chung một phủ.

Không hiểu cớ sự vì sao, nàng Tuệ Đào ngày ngày xinh đẹp, còn Đinh Kim ngày già đi trông thấy. Sự mệt mỏi lúc nào cũng bao trùm hắn. Vẻ mặt thất thần của hắn.

Có một vài đêm, hắn qua lại với Hoàng hậu, Tuệ Đào biết chuyện nhưng im lặng. Qua vài tháng, Thái y báo tin là Hoàng hậu có hỉ mạch. Nàng đem quà qua tặng Hoàng hậu. Vừa về đến Phủ Đạo điện đã nghe tin, Hoàng hậu bị nhiễm độc nằm liệt giường. Nhưng đó không phải do nàng, Hoàng thượng bắt đầu hoài nghi nàng.

Rồi đêm đêm, nàng cứ trằn trọc mãi. Chả ngủ được, vì nàng sợ Tử Đồng. Hắn thật sự đã hoan ái với nàng, nhưng nàng không rõ là ai đã hại nàng. Nàng đang lo lắng không ngừng vì nhỡ đâu Đinh Anh Kim không phải con của Đinh Kim thì sao?

Rồi đông qua xuân về, Hoàng hậu hạ sanh được một người con trai. Y tên là Đinh Kiệt.

- Tuệ Đào, Minh Ái sanh con rồi.

- Vâng, thiếp biết.

- Nàng có yêu ta không?

- Không rõ nữa.

- Còn thương Tử Đồng? Năm năm rồi, hắn có thê rồi, có những hai người con trai...

- Còn..

- Đã lâu như vậy...Nàng còn yêu hắn sao?

- Chàng có thể hiểu, huynh ấy thật sự tốt với ta.

Dứt lời, Hoàng thượng quay đi, bỏ nàng lại Phủ Đạo điện một mình. Hôm sau đó, nghe tin thu hồi lại Phủ Đạo điện, phế truất Hoàng Quý phi Tuệ Đào, giam lãnh cung ba năm. Nàng cười thầm. Hắn nghĩ, nàng sẽ tới ôm chân hắn cầu xin. Nhưng không, nàng im lặng đi vào Lãnh cung, cánh cổng gỗ oan nghiệt đóng lại, vẫn nụ cười điềm đạm phúc hậu, nhưng nước mắt của hắn lại rơi. Hắn biết, lời của Hoàng thượng, nói rồi không thể rút lại...

- Đinh Anh Kim, quả thật, con là con của ta và...Đinh Kim...

Nàng lẩm bẩm trong miệng, tiện tay hái trái táo cắn. Đã lâu rồi, nàng không ăn táo...Vẫn vị ngọt thanh mát, vẫn cái mùi thơm thoang thoảng, nhưng người bồng nàng lên bế táo, đã phế nàng đi...

Ăn chưa được nửa trái, nàng ho lấy ho để. Máu trong miệng nàng ứa ra, nàng khổ sở quay vào điện. Nói là cung, nhưng thực chất, thua cả nô tì, chiếc chăn mỏng manh, khổ sở chả che hết tấm thân của nàng.

Mùa đông đến, nàng nghe tin là năm vị thê kia đều có hỉ mạch. Có lẽ, chàng sớm quên ta rồi...Nước sông ở kế Lãnh cung, không chảy nữa mà ngưng đọng theo thời gian. Không biết, Đinh Anh Kim sống như thế nào, có mẫu thân là Hoàng Quý phi phế truất, nó có nhục nhã không? Có bị ăn hiếp không? Nàng lo lắng đến bồn chồn, nhưng không sao hỏi han được.

- Anh Kim...đến mùa đông rồi, năm thứ hai rồi. Nhưng, ta không chống cự nổi nữa.

Mùa xuân năm thứ ba trong Lãnh cung, cơn bệnh của nàng một lúc một nặng. Nàng nằm liệt giường, có tì nữ tên Phỉ, năm xưa theo hầu hạ nàng, thấy nàng như thế, y đi báo cho Hoàng thượng. Hắn nghe tin, trong lòng vẫn hoài nghi, nên miễn cưỡng đến.

Từ xa, đã nghe tin Hoàng thượng đến Lãnh cung. Nàng không ra đón, chỉ nhắm nghiền mắt, quấn co ro chiếc chăn mỏng manh, mặt xanh xao, thân hình của Tuệ Đào gầy rộc, ốm yếu. Hắn thấy chạnh lòng, bước cạnh chiếc giường, vỗ nhẹ vào má nàng.

- Tuệ Đào, có sao không?

Nàng nhắm nghiền mắt

- Tuệ Đào, trả lời ta.

- Anh Kim...Anh Kim...

Nàng trong người mệt mỏi, gắng gượng mở mắt nhìn người kêu tên nàng.

- Kim...Kim, tại sao? Tại sao chàng bỏ ta? Ta...ta bị bệnh lao phổi, ta sợ...sợ chàng bị...lây...nên nên...ta mới...Xin lỗi, khụ khụ, thay ta, chăm sóc Anh Kim thật tốt...Để...nó hận ta cũng được. Nhưng đừng...đừng để cho nó biết ta...mất.

Năm đó, Hoàng Quý phi Tuệ Đào được khôi phục lại hoàng vị. Nàng mất nhưng tang lễ nàng chỉ tổ chức ở Phủ Đạo điện, Thái tử Đinh Anh Kim lại không hề hay biết, trước đó vài ngày, Hoàng thượng đã bố trí cho y ở một biệt viện xa, để tiện việc học và chăm sóc trong ba ngày đêm.

Năm đó, có một quyển nhật kí rất dài của Hoàng Quý phi ghi cho Hoàng thượng, Phỉ thương Tuệ Đào lắm, nên mới dập đầu ba cái cuối đầu tạ lỗi với nàng. Rồi Phỉ đem thư cho Đinh Kim.

Hoàng thượng đọc nhật kí, nước mắt rơi lã chã. Lần thứ hai, kể từ lúc Phụ hoàng của hắn mất, hắn không hề rơi giọt nước mắt nào, ấy vậy mà, lần này, nước mắt của hắn lại rơi chỉ vì cô gái Tuệ Đào.

"Kim, ban đầu, là ta không yêu chàng, rồi đến yêu chàng, sau này là hận chàng, hận không thể nào xóa nhòa được. Tại sao? Chàng ép ta gả cho chàng, trong khi ta yêu Tử Đồng. Tử Đồng, chỉ là mối tình thanh xuân thôi. Không ngờ nhiều năm như vậy, chàng vẫn đem y ra để chèn ép ta...Chàng có biết không? Tử Đồng chết rồi, chết dưới tay ta...

Ta phần vì mang bệnh, phần vì ta mèo mả gà đồng. Ngày x tháng x năm x, ta bị trúng thuốc, sáng hôm sau thì thấy Tử Đồng trên giường của ta...Ta thành thật, xin lỗi chàng. Nhưng ta không hề biết vì sao y lại trên giường ta? Đây thật sự là nỗi băn khoăn lớn của ta. Nhưng ta tìm hiểu rồi, là do Minh Ái tỷ tỷ hại.

Nói ra, có lẽ chàng không tin ta. Nhưng đêm đó, Hoàng hậu đem thuốc kích thích bỏ vào chén canh của ta, và sai người bắt y đến. Ta vẫn thấy, chỗ thuốc đó ở trong ngăn bàn trang sức của Minh Ái tỷ tỷ. Vài hôm sau đó, ta đã tự tay giết y rồi...

Anh Kim, chắc chắn là con của chàng.

Ta hận chàng, rất hận chàng, hận đến nỗi, chàng có lao như thiêu thân vào biển lửa cũng không xóa được nỗi hận này của ta.

Chàng có nhớ ta không? Hay quên ta rồi?

Chàng phải thật hạnh phúc bên sáu người thê của chàng, quên ta đi. Coi như khi xưa ta đã trót tin tưởng chàng vậy.

Lãnh cung quá lạnh lẽo, bệnh ta tái phát rồi. Ta bệnh lao phổi.

Tại sao thế? Chỉ vì yêu chàng, ta sợ chàng xa lánh căn bệnh lao phổi của ta nên ta mới nói dối chàng ta vẫn còn yêu Tử Đồng. Vậy mà chàng lại phế truất ta, haha. Chàng thật độc ác, hệt như Minh Ái tỷ tỷ. Phu thê uyên ương thật...

Lãnh cung mùa Đông lạnh quá, bệnh nặng rồi. Đói quá, đồ ăn thật sự quá ít ỏi.

Ta xin lỗi, ta đi đây. Không thể đợi chàng, Anh Kim lớn lên nữa!"

Hoàng thượng đứng như pho tượng, vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Thì ra, nếu ban đầu, ta không cố chấp lấy nàng, có lẽ, cuộc sống của nàng sẽ thanh thản rất nhiều.

Chỉ vì ta, một phút say đắm nụ cười nàng, để hại một sinh mệnh đáng lẽ sẽ hạnh phúc bên người nàng yêu.

Nàng vì ta, mà mất đi sự ngây thơ, dễ thương ngày nào. Quả thật, nàng hồng nhan bạc mệnh...

Hoàng thượng sai người lôi Minh Ái đi chém đầu. Ả bị phế truất, giam xác trong Lãnh cung cả đời.

Mười năm sau, Hoàng thượng truyền ngôi cho Anh Kim. Đúng lúc, vừa tròn tuổi 18, đủ tuổi để cập kê, nước láng giềng dắt qua một người con gái. Đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn, tóc xoăn xoăn. Ý là gả cho Anh Kim.

- Phụ thân, ý người là...?

Anh Kim hỏi ý Phụ thân, trước nay, y rất nghe lời của Đinh Kim. Vì y cũng không rõ, mẫu thân của y là ai...?

- Tuệ Đào, có phải nàng không?

Đinh Kim rơi nước mắt khi nhìn thấy Thập Công chúa của nước láng giềng.

- Phụ thân, người...người bình tĩnh đi!

Anh Kim hoảng hốt, hắn nhắm nghiền mắt, hai từ thốt ra từ miệng hắn.

- Đồng ý.

Ta chỉ mong con và vị công chúa này, sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đừng quá hành hạ nàng như cách ta phụ bạc với mẫu thân con.

Năm đó, Hoàng thượng mất trên ngai vàng, nước mắt ngài vẫn rơi. Anh Kim chôn cất, an táng Hoàng thượng ở Phủ Đạo điện.

Sau này, dù cho an táng cùng một điện, nhưng hai ngôi mộ lại không thể nằm gần nhau.

Ngôi mộ của Hoàng Quý phi, quanh năm tán lá bao phủ, xanh ươm cả một trời. Cứ lần nào viếng mộ, lại nghe thấy mùi táo thơm thoang thoảng. Có người nói là mùi từ bốn cây táo trồng gần đấy, lại có người bảo đó là mùi hương trên người của Hoàng Quý phi. 

Ngôi mộ của Hoàng thượng, cằn cỗi một mình. Nhưng lại hướng về phía của Hoàng Quý phi, có lẽ, ngài đã quá nặng tình với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip