Dam My Edit Hoan Truyen Ky Tom Hum Duyen Gap Mot Lan Phan 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Có chút tò mò

Betaer: SS Tổng công

Chương 29:

"Tôi không, không có." Tôi vội vàng nói, và như lẽ tất nhiên bệnh cà lăm khiến cho câu phản bác này nghe không có tí thuyết phục nào.

"Cậu có, tôi đâu có ngốc." Mì Sợi Ca quả nhiên không tin, vẫn như cũ bụm mặt khóc lóc, "Không sao đâu Tiểu Vệ, cho tôi chút thời gian là được... Rồi sẽ tốt thôi, cậu đi đi."

Ài, bướng cái gì cơ chứ thật là... Được rồi, lúc mới đầu tôi quả thực trốn còn nhanh hơn thỏ, có điều vật đổi sao dời lòng người dễ thay đổi người anh em à... Khụ, dù sao thì, ý của tôi là, tôi đã chấp nhận anh ban đầu coi tôi là sủng vật sau thành đối tượng, giờ ạnh lại không cho phép tôi ban đầu muốn chạy trốn nhưng bây giờ lại không nỡ đi sao? Làm người có thể đừng vô lý như vậy hay không?

Chẳng qua tâm lý tôi mới chỉ thông suốt được mấy tiếng đồng hồ, phỏng chừng hắn còn chưa có nhận được tín hiệu tương quan... Quên đi, giải thích cũng không rõ được, cũng chẳng hi vọng gì hắn cho được cái thang, tôi tự mình bắc một cái vậy.

"Ăn, ăn sáng không?" Tôi cố gắng dùng ba phương thức bắt chuyện thường dùng của người Trung Quốc để gợi đề tài, hơn nữa... Nói thật, tôi sắp đói chết luôn rồi, tối qua cơm cũng không ăn, nếu không phải thân thể rắn chắc thì đã sớm té xỉu.

"Cậu đi đi." Hắn cố chấp nói.

"Cùng, cùng nhau, nhau đi?" Tôi lại hỏi.

"Cậu đi mau đi." Hắn khóc càng đáng thương.

"..." Thực sự là tức chết tôi rồi! Xem ra chỉ có thể tung đại chiêu!

"Làm, làm gay không?" Tôi cắn răng một cái hỏi.

"Cậu mau đi đi, không là chốc nữa tôi hối hận mất... Hở? Cậu vừa nói gì cơ?" Mì Sợi Ca cuối cùng cũng đã thanh tỉnh lại ngẩng mạnh đầu lên, nước mắt trên mặt chưa khô, kinh ngạc nhìn tôi.

Ù uây, khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ, tôi vừa nhìn thấy đã yêu... Đợi đã, tôi có phải là lại dùng loạn thành ngữ rồi không?

"Tiểu Vệ, cậu mới vừa nói cái gì?" Mì Sợi Ca một phát bắt lấy tay tôi đang lau nước mắt cho hắn, ngốc ngốc hỏi.

"Làm, làm gay không?" Tôi cẩn cẩn thận thận lặp lại lần nữa, còn sợ hắn nghe không hiểu, nên đổi sang cách nói thông tục bình dị hơn, "Hẹn, hẹn hò ấy!"

Hắn đờ ra hồi lâu, tựa như linh hồn đang rời khỏi xác mà nhìn tôi, nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào, khiến tôi vô cùng ngượng ngùng... Tôi bắt đầu hoài nghi mình có phải chỉ là đơn phương tình nguyện hay không? Có phải ngay từ đầu tôi đã hiểu sai ý đồ của hắn hay không? Kỳ thực hắn cũng không coi tôi là đối tượng? Nếu không thì đây tính là phản ứng méo gì vậy? "Đại độc đồng thuật" của tôi gần đây sao cứ hỏng hóc hoài vậy.... Ài, phiền chết đi được, đọc đọc cái lông á, méo đọc nữa, nghỉ học!

Tôi bị hắn nhìn đến xấu hổ, rút tay về đứng dậy tính chạy trốn.

"Đừng đi, đừng đi! Tiểu Vệ... Anh làm... Làm làm làm! Làm! Làm gay! Làm người yêu nữa! Hẹn hò á hẹn hò a ha ha ha ha ha!" Hắn ôm chặt lấy thắt lưng tôi, dúi mặt vào ngực tôi cọ tới cọ lui, vừa nói năng lời đầu không khớp lời sau đáp ứng, vừa cười hì hì, âm thanh kích động vui vẻ hệt như người bệnh thần kinh, nước mắt nước mũi dính đầy áo khoác tôi... Quên đi, tha thứ hắn, vợ nhà mình, thích làm gì thì làm thôi, về nhà cũng chỉ cần giặt mỗi bộ quần áo, không phiền phức.

"Ăn, ăn sáng không?" Tôi lại hỏi lần nữa.

"Ăn ăn ăn!" Mì Sợi Ca chùi đầy nước mắt lên người tôi, trên mặt chỉ còn lại nụ cười rực rỡ, tình ý ấm áp cùng sức sống tràn đầy. Hắn đứng lên ôm mặt tôi hôn chụt một cái, kéo tôi đi ra ngoài, tinh thần sáng lán, khác hẳn người mới khỏi bệnh, cả người nhẹ nhàng, bước đi như bay, nếu không phải tôi còn đang kéo hắn, có khi lúc này hắn có thể bay lên trời rồi.

"Tiểu Vệ, anh không biết... Tại sao... Quên đi sau này từ từ nói, anh có cực kỳ cực kỳ nhiều lời muốn nói với em, em có gì muốn nói với anh không?" Hắn cười quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt dường như chứa ánh sao.

Tôi "Ừ" một tiếng, cố gắng bình tĩnh không cười quá mức khoa trương.

"Thế lát nữa ăn sáng xong chúng ta về nhà từ từ nói đi... Nếu mà em nói không nên lời thì có thể hát cho anh nghe!"

"..." Quả thực là mới một giây đã đổi sắc mặt, tôi thiếu chút nữa đã bị tức chết rồi! Rốt cuộc là cái lời đồn đại nói lắp không ra lời thì hát là cái quái quỷ gì vậy? Tôi hát còn khó nghe hơn quỷ, hát ra thật có thể hù chết anh đó! Khủng bố đến anh đêm đêm ác mộng quấn thân anh tin không? Đến lúc đó

đừng có mà hối hận! Lúc đấy có muốn chia tay trả hàng tôi cũng không cho phép đâu!

"Hơ hơ, hề hề hề..." Hắn lại cười ngây ngô thành tiếng, cười trông rõ là gợi đòn.

"..." Quên đi, nhìn hắn cao hứng như vậy, tôi không chấp nhặt hắn nữa.

Hôm nay tôi đã sớm xin nghỉ phép, không định đi làm. Thế là tôi với Mì Sợi Ca nắm tay nhau, cùng nhau đi ăn sáng. Sau đó tay cầm tay, cùng nhau trở về nhà.

Mì Sợi Mama thấy chúng tôi nắm tay nhau cũng chẳng bất ngờ mấy, còn vui cười hớn hở nữa... Phụ nữ trung niên dạo này tiên tiến ghê á, so với tôi còn thời thượng hơn nhiều, trời mới biết tối qua tôi đấu tranh tâm lý có bao nhiêu kịch liệt, dì ấy vậy mà không chút áp lực nào đã tiếp nhận rồi?

Hơn nữa dì còn đưa cho tôi một cái nhẫn vàng là chuyện quỷ gì vậy? ? ?

Tôi mờ mịt khó hiểu nhìn sang Mì Sợi Ca, giơ nhẫn vàng trên tay lên (hình như còn là kiểu của nữ) không biết nên nói gì.

"Mẹ, người có ý gì đây?" Mì Sợi Ca vẻ mặt chợt biến, nhăn nhăn nhó nhó nắm chặt góc áo, hình như còn có chút ngượng ngùng?

"Lễ ra mắt!" Mì Sợi Mama cười đến xuân quang xán lạn, "Con tưởng mẹ ngốc đấy hả, mẹ sớm đã đoán được rồi. Tiểu Vệ hôm qua gọi điện qua đây, mẹ thấy tên hiện là còn thấy kỳ lạ, 'Bà xã'? Bà xã là ai hử?... Mẹ còn tưởng đoạn thời gian trước con hồn bay phách lạc là tính nháo cái gì nữa cơ! Sau này đừng ầm ĩ nữa nghe chưa, ngoan, sống vui vẻ hạnh phúc là được."

Mì Sợi Ca "Hức" một tiếng bụm mặt chạy tới sau cái màn giường của hắn, y như cô dâu nhỏ không dám đi ra, lưu lại mình tôi cô đơn giơ nhẫn cùng Mì Sợi Mama lúng túng cười trừ...

Càng cười tôi càng hoảng hốt... Quên đi khỏi nói gì nữa, hôm nay đến là được rồi nhỉ?

Tôi vô cùng buồn ngủ, cả đêm không ngủ, cái thân già cả này của tôi thật sự chịu không nổi.

Tôi muốn về nhà ngủ bù cái đã, cũng để Mì Sợi Ca mới khỏi ốm nghỉ ngơi thật tốt luôn... Còn có gì muốn nói với hắn, cả lời muốn nói với mọi người, tôi đều nhất định sẽ nói... Mọi người muốn nghe cái gì ấy nhỉ? À, đúng rồi! Chúng ta ở bên nhau rồi, cảm ơn mọi người!

...

Lúc này có phải nên "The End" rồi không nhể?

Hờ hờ, tưởng tôi khờ chắc, sao phải End chớ?

Tôi viết tiểu thuyết võ hiệp thì chả ai còm men gì cả, ở đây viết chơi lại có người quan tâm... Đợi khi nào tỉnh ngủ về đây cằn nhằn tiếp!

Mọi người chớ có chê tôi phiền à nha, kỳ thực, tôi quả thực có chút cao hứng, không nhịn được muốn đắc ý chút ấy mà.

Cũng chỉ là... Đã lâu không có cao hứng như vậy rồi.

Chương 30:

Mọi người cũng cảm thấy phong cách của hắn trở nên rất kỳ quái đúng không?

Nói thật tôi hiện tại cũng chưa thích ứng được, nhớ hồi đầu hắn ngày ngày thêm thịt cho tôi hình như là vẻ mặt tiện manh (SS: là mặt dày dễ thương =))))), giờ thì gần như thăng cấp luôn rồi, trong tiện manh mang chút e thẹn... Được rồi một khi tiếp nhận được loại thiết định này, hình như còn rất đáng yêu đi?

Ngay ngày hôm sau tôi liền trở lại cửa hàng giúp đỡ, mỗi tối tôi vừa đến là y như rằng Mì Sợi Mama sẽ cười híp mắt rời đi cực kỳ sớm, nói phải về nhà xem phim truyền hình... Tôi nhớ hồi trước dì còn kêu ca phim trên ti vi dạo này chán ngắt kinh khủng, vì cái gì mà bây giờ lại đột nhiên mê mẩn tới vậy?

Tuy rằng tôi và Mì Sợi Ca ở bên nhau, chẳng qua bây giờ cũng không có điều kiện ra ngoài hẹn hò, mỗi ngày chỉ biết ngây người trong cửa hàng. Trạng thái trước đó của Mì Sợi Ca không may khiến khách nhân phật lòng, không những trên mạng không ai gọi món nữa, trước cửa hàng còn có thể giăng lưới bắt chim luôn được rồi... Cho nên phần lớn thời giạn đợi trong cửa hàng cũng chẳng khác hẹn hò đơn độc là mấy. Lợi nhuận quả thực ít đi nhiều, nhưng ngược lại chúng tôi cũng không vội vã kiếm lại làm chi, mấy ngày nữa là tới Tết rồi, rất nhiều người cũng sẽ lục tục về nhà, tay nghề Mì Sợi Ca tốt, khách nhân sớm muộn cũng sẽ trở về, miễn là hắn mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ, tôi chỉ muốn hắn vui vui vẻ vẻ là được.

Tôi không còn đi đưa thức ăn ngoài nữa, Mì Sợi Ca không nỡ để tôi ra ngoài, hắn trở nên cực kỳ đặc biệt dính người, một hồi không thấy tôi là lại lăn qua... Uốn tới ẹo lui chả khác gì đứa trẻ nhược trí, đáng ghét.

Lúc không có người, chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau chơi điện thoại, đứa thì xem tiết mục ngắn đứa thì xem hoạt hình, có khi cũng tán gẫu, lúc có lúc không. Chúng tôi tạm thời không thể tiến thêm bước nữa, cũng không có hành động nào thân mật hơn nắm tay, hắn thỉnh thoảng lại đột nhiên đỏ mặt như cũ, cũng không biết đỏ mặt vì cái quỷ gì... Tôi hoài nghi sâu sắc nam thanh niên này tư tưởng không chính trực, e rằng đang nghĩ tới gì đó không trong sáng.

Đừng trách tôi não bổ quá nhiều, suy đoán như vậy cũng không phải không có căn cứ.

Xét thấy tôi nói không rõ ràng lắm, lúc chúng tôi tán gẫu cơ bản chỉ có thể ngồi nắm tay nhau, nghe mình hắn cằn nhằn lẩm bẩm, tôi thuận miệng nói vài chữ đơn giản, câu quá dài thì gửi WeChat, tốc độ tay tôi giờ đây đã đạt tới một ngày vạn chữ luôn rồi... Ấy thuận miệng nhắc luôn, tôi đã ngừng không cập nhật chương mới được hơn tháng nay rồi khụ khụ.

Trước không nói cái này, dù sao thì, cái gì ý nhỉ... Tôi hỏi Mì Sợi Ca rốt cuộc coi trọng tôi từ lúc nào? Với cả coi trọng tôi cái gì?

Hắn đỏ mặt ấp úng nửa ngày mới xấu hổ nói: "Cũng không thể nói rõ được là từ lúc nào... Hẳn là hồi em giúp anh đi đưa thức ăn ngoài, em vừa ra cửa anh đã bắt đầu nhớ, luôn lo em lái xe không an toàn, gió lạnh tạt vào mặt rát buốt, leo thang bộ sẽ mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại... Rồi không được bình thường."

Tôi nghiêng mắt nhìn nhìn hắn, cảm thấy vẻ mặt hắn có chút không đúng. Người anh em, lý do này nghe rất hợp lý cũng rất cảm động, ánh mắt có cần trốn trốn tránh tránh vậy không?

"Chỉ như vậy?" Tôi vô cùng khí phách uy vũ hỏi một câu.

Mì Sợi Ca nhấc mắt lên nhìn tôi một cái, lòng bàn tay ẩm ướt: "Còn có... Chính là... Nói ra em đừng tức giận, có một ngày anh moi ra được một bộ phim nhỏ, bên trong có một diễn viên trông khá giống em..."

Hắn chậm chạp lấy điện thoại bật một đoạn video ngắn, còn đặc biệt giảm nhỏ tiếng, do do dự dự đưa tới trước mặt tôi.

"..." Tôi xem được hai giây đã đập điện thoại "Cạch" một tiếng xuống mặt bàn.

Cái méo gì đây trời! Còn tưởng bộ bom tấn nổi tiếng nào đó nữa chớ, loại phim như GV này trong máy tính tôi cũng có đó được không, Tiểu Yêu đưa tới cả đống bộ tự mình chọn lựa kỹ càng, tả thực hơn cũng duy mỹ hơn nhiều cái loại khoa trương quá đáng lên này của anh có được không... Được rồi tôi có thể còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu, trước mắt mà nói còn có chút chưa tiếp nhận nổi... Không đúng, nói coi con mắt nào của anh nhìn ra diễn viên trong đấy giống tôi hả? Là cái tên mãnh nam cơ bắp mông mô tơ bên trên hay là thiếu niên trắng gầy xoay đến là vui sướng bên dưới hử? Hơn nữa nhìn cho rõ đi người anh em, bộ này là của Âu Mĩ đó? ?

Mì Sợi Ca luống cuống tay chân tắt video, cẩn cẩn thận thận liếc trộm tôi: "Đương nhiên đó chỉ là nguyên nhân khách quan... Chủ yếu vẫn là vì em cực kỳ tốt, vừa đáng yêu vừa chịu khó, lớn lên còn đẹp trai dễ tính."

"..." Lợi hại nha Mì Ca của tôi, còn phân tích cả nguyên nhân chủ quan với khách quan?

"Kỳ thực yêu thích một người không cần lý do gì cả đúng không? Thích thì thích thôi." Mì Sợi Ca đỏ mặt tổng kết nói.

Tôi nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý.

Đúng lúc này có người tiến vào cửa hàng, tôi rút tay về, cất điện thoại đi, đứng lên chào hỏi khách khứa.

"Ài, em còn chưa có nói em khi nào thì thích anh mà, thêm cả em coi trọng anh cái gì nữa?" Mì Sợi Ca sốt ruột kéo tôi lại.

Tôi quay đầu lại trừng hắn. Giở trò quỷ gì vậy, có người ngoài ở đây, lớn tiếng như vậy là muốn khoe khoang hay muốn come out đây hả?... Hơn nữa cần quái gì hỏi tại sao nữa? Vấn đề này thì trả lời thế nào mới tốt được, vừa nãy là ai mới nói "Yêu thích một người không cần lý do" ấy nhỉ, đã đáp ứng làm gay với anh rồi còn xoắn xuýt lấy cái này làm méo gì chứ.

"Không biết." Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, cố ý không nhìn Mì Sợi Ca, cầm thực đơn plastic để trên bàn mang cho khách nhân, hỏi hắn: "Ăn, ăn cái gì?"

"Mì xương sườn." Khách nhân cúi đầu chỉ thực đơn, không hề chú ý tới động tĩnh của bọn tôi.

Mì Sợi Ca đứng lên, không chịu để yên mà giả vờ đáng thương xoay quanh người tôi: "Nói đi mà, nói đi mà, em còn chưa nói mà?"

Tôi đập thực đơn vào mặt hắn: "Mì xương sườn!"

Mì Sợi Ca "Hừ" một tiếng, mắt hàm oán giận trừng tôi một cái, bĩu môi đi vào bếp.

Ài, thật đúng là, sao cứ bắt tôi nói hoài vậy, tôi biết nói mới được đây trời, mị lực lớn nhất của Tiểu Vệ ca của anh không phải chính là ý nhiều lời ít à?

Thế là tôi cũng ra vẻ gợi đòn (đều do bị lây bệnh cả) theo hắn vào trong bếp, nhìn bóng lưng hắn tức giận nấu mì mà không biết dỗ hắn thế nào, liếc mắt thoáng thấy bát đũa bẩn ngâm trong bồn rửa bát, liền đi qua tiện tay rửa chúng luôn.

"Ấy ấy! Nước lạnh, để đấy lát anh rửa cho!" Mì Sợi Ca nghe thấy động tĩnh thì vội vã lên tiếng ngăn cản.

Xí, tôi mới không thèm quan tâm đâu, lúc hắn rửa bát thì nước sẽ không lạnh chắc? Đây là lý do rách nào vậy giời, chả có tí thuyết phục nào.

"Em dừng tay lại không được sao hả." Mì Sợi Ca đang bận nấu mì không cách nào lại đây động thủ động cước, bất đắc dĩ ra lời đe dọa tôi, "Em mà còn không dừng nữa là anh... Là anh hôn em á!"

Ái chà, bậc thang này đến đúng lúc ghê ta.

Thế rồi tôi rửa chén xong lau khô tay, chủ động đến gần ôm mặt hắn hôn "Bẹp" một cái.

Không phải tôi khoác lác đâu, vị khách ngày hôm nay xem như rất có phúc đó, tô mì này không chừng sẽ nấu cực kỳ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip