Dam My Edit Hoan Truyen Ky Tom Hum Duyen Gap Mot Lan Phan 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Mạc Lan

Betaer: SS Tổng công

Chương thứ mười tám

"Cậu không biết anh ta đáng giận thế nào đâu, anh ta nói tới cái tên nhóc hồi nhỏ kia, dáng vẻ rõ ràng là rất thương nó..." Tiểu Yêu nghiến răng nghiến lợi, dao nĩa trong tay suýt nữa bị cậu ấy bóp thành méo mó, "Cậu nói anh ta có phải biến thái không? Hả? Cái kiểu bạn bè một sớm một chiều thế mà đến giờ còn nhớ! Người này sao lại lớn sớm thế chứ! Lại còn "Mèo nhỏ tham ăn", buồn nôn!"

Tôi che kín mặt, cười mãi như bị chập luôn, ha ha, ha ha ha, còn không phải là cậu sao, cậu chính là "Mèo nhỏ tham ăn".

"Trời ạ, tớ thật sự là bị ngộ độc giấm chua rồi, niệm kinh cả một tuần cũng chẳng có tác dụng gì, ăn chay còn ăn không no... Tớ thực sự thích anh ấy, còn muốn ăn cả tôm hùm nữa." Tiểu Yêu ngồi đối diện tôi buồn bực buông dao nĩa, lúc này sườn bò thượng hạng cậu ấy cũng không ăn nổi.

Ha ha ha, A ha ha ha ha ha, tôi không được, thật, ha ha ha!

"Tiêu Vệ! Cậu còn cười!" Tiểu Yêu tức giận.

Không được, tôi phải về nhà cười thêm một lúc nữa, chiến trường này giao cho Tôm Hùm Ca đi, tôi nói không rõ ràng, không giải thích được, ha ha ha ha ha.

Tôi hướng về phía đằng xa vẫy tay một cái, Tôm Hùm Ca vội vàng chạy đến, ôm Tiểu Yêu đang trưng ra khuôn mặt lơ ngơ vào lòng, thân mật cọ cọ cằm vào đỉnh đầu cậu ấy, nói "Mèo nhỏ tham ăn của anh."

Gay rồi, mùi cẩu độc thân trên người tôi thơm ngát đến gay mũi, nơi này không thích hợp ở lâu, chạy cho mau mới là thượng sách.

Tôi, một người hỗ trợ tài giỏi, đừng ngoài nhìn qua cửa sổ phòng ăn thấy Tiểu Yêu đang nhéo mặt Tôm Hùm Ca, muốn ra vẻ tức giận đó nhưng làm sao cũng không giống, bị anh ấy hôn một cái thì thất thủ luôn, sau một giây đã lại cái dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn, thực sự là quá ngu, ha ha, chúc mừng cậu, ha ha ha, tôi quá giỏi, ha ha ha ha, giấu thật kỹ công lao cùng tên mình. (SS: chỗ này bạn Tiểu Vệ muốn nói ý là bạn ý Làm Chuyện Tốt Không Lưu Danh)

Có rồi, chuyện của thế gia công tử và "yêu nữ" đánh lộn hằng ngày có thể lấy ra để viết phiên ngoại, giờ là mấy giờ nhỉ... Mẹ ơi 11 giờ rưỡi!! Tôi còn phải tranh điểm chuyên cần mà!

Chương thứ mười chín

Mất điểm chuyên cần thì có thể đi giao hàng nhiều một chút để kiếm tiền về.

Thời gian bữa tối, cửa hàng của Mì Sợi Ca buôn bán rất tốt, mỗi ngày ước chừng tôi có thể kiếm lời hơn trăm đồng, một tháng qua không chỉ kiếm được tiền thuê nhà mà còn có cả tiền lời, có khi còn sớm trả được hết nợ vay nữa.

Mặt khác sự bá đạo của ông chủ Mì Sợ Ca của tôi càng ngày càng biến hóa đa dạng, thay đổi rất nhiều cách khiến tôi được lợi. Từ khi tôi thành "Nhân viên thời vụ" của nhà anh, nào thì mua áo khoác cho tôi mặc rồi bảo quần áo công tác, còn rất đẹp... Rồi thì cả tiền cơm của tôi cũng không lấy.

Mọi người đừng bảo không có gì ghê gớm, tôi biết rất nhiều công ty đều phát quần áo và bao cơm cho nhân viên, thế nhưng là... đồ ăn tặng thêm chất thành một ngọn núi nho nhỏ trên mặt bát mì kia thì có phải hơi khoa trương quá rồi không?

"Đồ ăn của nhân viên là thế này mà, lát nữa cậu còn phải chạy đi chạy lại khắp nơi, đói bụng nhanh lắm." Mì Sợi Ca rõ ràng là nói khoác không biết ngượng.

"..." Tôi thật sự bị anh ấy làm cho không biết phải làm thế nào, chạy khắp nơi chính là cái xe máy điện kia của tôi chứ cũng chẳng phải tôi, tôi cùng lắm thì chạy vài bước cầu thang, có cần nói quá vậy không? Còn nữa, đừng tưởng rằng trong tiệm không còn nhân viên nào khác nên tôi không biết cơm nhân viên là như thế nào, anh thực sự không tiếc gì sao.

"À, cái kia..." Một chú khách quen, chính là chú lớn tuổi không vợ kia, nhìn bát mì trước mặt tôi, có vẻ hâm mộ "Loại mì này bao nhiêu tiền một bát?"

"Đồ ăn của nhân viên, không bán." Mì Sợ Ca trả lời.

"Ồ là vậy sao.." Chú đó suy nghĩ một chút, rồi chưa từ bỏ mà hỏi tiếp "Các cậu còn tuyển nhân viên không?"

"Phụt!" Tôi cười phun cả ra, mị lực của Mì Sợi Ca thực sự quá mạnh mẽ, gay rồi, vị trí công việc của tôi cạnh tranh thật khốc liệt.

Mì Sợi Ca cũng cười "Không nhận nữa, chúng tôi đủ người rồi."

Nhưng cuối cùng lúc mang mì lên, anh ấy vẫn thêm mấy miếng thịt bò vào bát chú kia, chỉ chỉ tôi nói "Nhân viên nhà tôi tặng chú."

"..." Có thể bớt bớt đi không, lấy lòng hộ cũng là phúc lợi của nhân viên hả? Ông chủ này của tôi thật sự rất thích đùa.

Trước khi tôi ra cửa lần nữa Mì Sợi Ca căn dặn "Tiểu Vệ, lái xe chậm thôi, nhìn đường thật kĩ, mì giao chậm cũng không sao, an toàn là số một, biết chưa?"

".." Tôi vung tay, biết rồi biết rồi, mỗi ngày nói mấy trăm lần, tôi còn trẻ mà dài dòng như vậy, anh là cái đài phát thanh hả? Hừ.

Chương thứ hai mươi

Các bạn thân mến, tôi biết tôi nói chuyện vẫn giả mù chọc cười chỗ nọ chỗ kia, lời nói có nhiều chỗ đùa thôi, nhưng thực thì, ừm... Có một số việc có hơi khó nói thành lời, do dự nửa ngày vẫn muốn hỏi các bạn xem tôi đây nên làm gì.

Tôi cảm thấy được, Mì Sợi Ca, coi trọng tôi.

Các bạn biết mà, từ lúc bắt đầu tôi cũng đã loại trừ cái khả năng này.

Nhưng vật đổi sao dời, lòng người dễ dàng thay đổi.... Dùng câu này ở đây hình như không thích hợp nhỉ? Nhưng sự thực chính là, gần đây ánh mắt Mì Sợi Ca nhìn tôi càng lúc càng kì lạ... Tôi chính là người đàn ông nắm được "Đại độc đồng thuật" đó, loại cảm giác có thể nhìn rõ mọi thứ này thực sự chẳng tốt cho lắm, tôi thà rằng mình có thể hồ đồ một chút.

Mỗi lần giao hàng xong trở về, nếu như anh ấy không ở trong bếp bận rộn thì sẽ đứng ở cửa tiệm như hòn vọng phu đợi tôi, cũng không nghịch điện thoại di động, cứ dài cổ đợi tôi như hươu cao cổ, vừa nhìn thấy bóng tôi thì liền vui vẻ.

Bữa cơm tối thì Mì Sợ Ca càng ngày càng bày nhiều trò, càng về sau thì càng nhiều sơn trân hải vị xuất hiện, có một lần trong bát mì của tôi còn xuất hiện cả hải sâm và bào ngư... Đáng sợ! Một bát mì ven đường đắt nhất cũng không quá 20 đồng sao lại có thể có bào ngư với hải sâm? Nói là tiện tay thả vào tôi cũng không tin.

Anh ấy còn đổi các cách thức để tặng đồ cho tôi, chuyện quần áo công việc đã nói rồi đó, ngoài ra còn có "mũ công việc", "găng tay công việc", "khăn quàng cổ công việc", "găng tay che sương công việc", còn có "điện thoại di động công việc"... Có một buổi tối nọ thậm chí anh ấy khiêng cả cái "máy sưởi điện công việc" đến nhà tôi??? Đây là đang muốn làm gì đây?

Đối với mấy đồ "bố thí" này ban đầu thì tôi kháng cực, trước đây Mì Sợi Ca dùng đủ mọi biện pháp dây dưa ép tôi nhận đồ, giờ thì trực tiếp biến thành đặt đồ trước mặt tôi, nói xong câu "Công việc cần dùng đến" thì đỏ mặt chạy mất luôn.

Được rồi, trước đây thì gọi là "bố thí" chứ giờ thì phải gọi là "lấy lòng".

Gần đây số lần anh ấy đỏ mặt nhiều lên rồi, thậm chí biến thành không dám nói chuyện với tôi, có khi đến vài ngày chúng tôi không nói chuyện phiếm.

Nhưng anh ấy vẫn cứ nhìn lén tôi... Cái quỷ gì vậy! Nam tử hán đại trượng phu có gì nói rõ ra xem nào!

A khụ khụ, tôi không phải có ý đó...

Nói thật, không thể nào mà tôi lại không hề cảm động được, nhiều năm qua không có ai đối tốt với tôi như thế.

Vấn đề là Mì Sợi Ca không chỉ là bạn của tôi, anh ấy cũng là ông chủ của tôi nữa, tôi không muốn khiến mọi chuyện phức tạp lên thế.

Trước đây anh ấy nhìn tôi giống như nhìn chó hoang mèo hoang, giờ nhìn thì giống như nhìn bắp cải trong vườn nhà mình,... Chính là cái loại heo dùng mũi đẩy đẩy ngửi ngửi suốt ấy.

Nhưng anh ấy lại không trực tiếp tấn công tôi, không nói "Tiểu Vệ, tôi muốn bao cậu", chỉ là cứ lặng lẽ đối xử tốt với tôi, vậy tôi có thể nói gì?

Tôi cũng không thể bào "Anh tuyệt đối đừng coi trọng tôi, tôi sẽ không làm gay với anh đâu, tôi là trai thẳng."

Câu nói như vậy nói ra rất ngu ngốc phải không? Ai cho tôi cái tư cách lớn thế chứ?

Hơn nữa tôi cũng chẳng nói được câu dài thế đâu.

Có một lần tôi nghe được anh ấy nhỏ giọng nói chuyện với Mì Sợi Mama, Mì Sợi Mama trêu đùa hỏi khi nào anh cưới vợ, thích cô gái như thế nào, anh ấy nói: Giống như Tiểu Vệ.

Tôi là như thế nào? Không phải chỉ là một thằng nhóc nói lắp cũng coi như là chăm chỉ thôi sao...

Tôi thật hi vọng anh ấy đừng có suy nghĩ kì lạ như thế với tôi, vậy thì chúng tôi có thể tiếp tục làm bạn, là đồng nghiệp.

Có lẽ tôi cần phải chạy trốn thôi, trước khi chưa xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn thì tôi phải biến mất trước mắt Mì Sợi Ca.

Thế nhưng tôi thật không nỡ rời bỏ mì sợi của anh ấy, càng không nỡ bỏ vị trí công việc này... Thôi được rồi, thật ra là tôi không nỡ rời bỏ anh ấy.

Có tiền đồ chút đi.

Có vẻ như tôi ăn nói linh tinh rồi, mấy câu nói cứ đánh nhau chan chát... Cũng bởi vì lòng tôi đang loạn.

Các bạn nói tôi như giờ có phải giống đồ bỏ đi không?

Có lẽ là tới thời điểm nói chuyện nghiêm túc dứt khoát rồi đây.

Chương thứ hai mốt

Cảm ơn đề nghị của lầu trên, tôi cũng thử lắng nghe chính bản thân mình rồi, thế nhưng... Căn bản là vô dụng. E rằng rời đi thực sự là biện pháp duy nhất. (SS: Oử bên Trung chủ post gọi là lâu chủ, cmt trong bài viết được gọi là các lầu, lầu trên là nói về cmt ở bên trên)

Các bạn đừng thấy tôi đứng ngoài bày mưu tính kế cho Tiểu Yêu rõ ràng như chuyên gia tình cảm thế, thực ra căn bản tôi cũng chẳng hiểu yêu là thế nào.

Tôi đọc cũng không ít tiểu thuyết, cảm thấy kì diệu, sao nhiều người nói rơi vào lưới tình liền rơi vào lưới tình vậy, mấy cậu thẳng nam còn nói cong là cong luôn?

Đối với tôi mà nói... Cong hay không cong để sau đi, nhưng yêu một người là cảm giác gì? Tôi còn chưa hiểu được.

Kỳ thực đây mới là lý do tại sao trong tiểu thuyết tôi viết vai chính không có chuyện yêu đương, thì... Gượng ép viết một chuyện tình yêu sẽ rất lúng túng, khụ khụ.

Tôi và Tiểu Yêu từng tưởng tượng ra "cảm giác khi yêu", nói đơn giản thì là khi nhìn thấy người ấy trái tim nhỏ của bạn bắt đầu loạn nhịp, lúc không gặp được người ấy thì nơi đâu cũng nhìn ra bóng dáng người ấy.

Tôi nhớ lại cẩn thận xem, có thể khiến cho tôi có cảm giác thế này, đại khái chỉ có Nhân Dân Tệ thôi.

Hơn nữa kỳ thực cũng không phải kiểu mãnh liệt như vậy.

Tôi từng vẽ nên tương lai hạnh phúc của mình, nhưng cảnh tượng hiện lên trong đầu vĩnh viễn chỉ có mình tôi, không có những người khác diễn cảnh: Một buổi trưa nắng hè chói chang, tôi tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn ngủi, ngồi trên cửa sổ rộng rãi của căn nhà đẹp đẽ, máy điều hòa đang chạy, lười biếng nhàm chán mà đọc sách, trong tay là một bình nước lạnh là vui rồi – thực ra tôi đặc biệt thích uống Coca, chỉ là cứ tiết kiệm nên mới nhịn mà thôi.

Từ sau lần đầu tiên Mì Sợi Ca mang Coca cho tôi mà bị cự tuyệt thì sau đó không hề mang tới nữa... Ai, không nói thì sao anh ấy biết đúng không? Lại nói sao tôi lại hi vọng người khác cho đồ uống chứ? Cùng lắm thì bỏ ra ba đồng, tự mình mua không phải được rồi sao, phải có tiền đồ lên.

Tôi đã quyết định, làm xong tháng này sẽ nghỉ việc ở chỗ Mì Sợi Ca.

Chờ tới ngày cuối cùng của tháng, tôi muốn mời Mì Sợi Ca uống Coca, coi như là rượu chia tay... Ha, ngốc quá.

Có phải các bạn cảm thấy lạ không, chẳng phải tôi nghèo lắm sao, không làm việc ở đó thì kiếm đâu ra tiền?

Sự thật là, vào lúc tôi cảm thấy con đường phía trước trắc trở không cách nào bước tiếp, thì Thần Mì đã mở cho tôi một cánh cửa, Ramen!

Nói thật ra thì, chẳng qua là, tôi thăng chức.

Bà chủ tiệm bánh bao vẻ ngoài tươi cười như hoa mang nội tâm độc ác hung tàn của chúng ta, à không, ý tôi nói là phó tổng cửa hàng chúng tôi cuối cùng thành công trong việc đá tổng giám đốc đi, khiến tập đoàn điều anh ta đến cửa hàng mới ở thành phố bên cạnh.

Mà cô ấy, thăng chức thành công, biến thành tổng giám đốc.

Vì vậy vị trí phó tổng bị trống phải có người lấp vào, một cái hồ lấp một cái hố, một tầng lại một tầng, mà sư phụ của tôi, vốn là tổ trưởng tổ bảo trì cứ như vậy thăng thành quản đốc phân xưởng. Ông ấy có ý đề bạt tôi làm tổ trưởng tổ bảo trì, thay vào chỗ trống của ông ấy.

Ban lãnh đão đã thông qua quyết định, bắt đầu từ tháng sau tôi có thể tăng lương, mặc dù mới chỉ tăng thêm một trăm tệ, nhưng ít nhất tiền thuê nhà cũng có thể trả rồi phải không?

Lúc ban đầu có không ít người phải đối, nói tôi đây một câu nói chẳng nên lời, làm sao có thể làm quản lý?

Cuối cũng đương nhiên là phó tổng, à không đúng, là tổng giám đốc, cô ấy dẹp tan nghị luận của mọi người, nói Tiểu Vệ chăm chỉ lại đáng tin, sao không làm tổ trưởng được, làm bảo trì, lòng trách nhiệm và năng lực chuyên nghiệp quan trọng, những cái khác đều là đồ thừa.

Nói thật là tôi hơi cảm động rồi. Hơn nữa tôi thấy được, cô ấy đúng kiểu: Uy Vũ Bạo Ngược.

Tôi quyết định trong tiểu thuyết của mình sẽ viết một cái kết cục tốt đẹp cho bà chủ tiệm bánh bao – cuối cùng nàng sẽ có được thứ nàng muốn, quyền khuynh một phương, tứ hải thần phục.

Về phần ông chủ mặt than, tôi bây giờ không có sức viết tiếp... Tôi không có cách nào nghĩ đến anh ấy được, chỉ cần nghĩ tới đã không yên lòng, chỉ cần nghĩ tới đã thấy đau đầu, vậy cứ để anh làm một nhân vật có chuyện xưa trong truyện thôi, cũng không phải tất cả mọi nhân vật trong truyện đều có kết cục, đúng không.

Dừng tay đúng chỗ, để câu chuyện xưa này dừng lại ở đoạn đẹp nhất đi.

Nam chính sẽ có bằng hữu mới, có thể mua một con ngựa nữa, không thì lừa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip