Phần 13: Hồi ức - Vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taylor ngạc nhiên vô cùng, vì theo anh biết, muốn hạ một tên địch, chỉ cần vài viên đạn vào đầu, tại sao Alex lại cần cắt đôi cả mục tiêu ra như thế?
- Tôi không hiểu tại sao anh lại phải tốn đạn để chia đôi một tên địch ra như anh vừa làm với tấm bia này? - Taylor vừa ngồi ngắm nghía vết cắt bằng những viên đạn trên tấm bia bằng gỗ, vừa hỏi.
Alex quăng khẩu súng lên chiếc thùng chứa súng gần đó rồi nói:
- Thế anh có biết tại sao tôi lại có được con mắt kiều diễm như thế này không ?
- Không, tại sao?
Alex lôi chiếc dây chuyền nhỏ đeo trên cổ gỡ nó ra rồi đưa cho Taylor, và tiếp:
- Anh mở mặt dây dây chuyền ra đi, và nói cho tôi xem, anh nhìn thấy gì?
Taylor bật chiếc mặt dây chuyền ra, bên trong là tấm hình của một cô gái tóc nâu có nét mặt người Châu Á rất xinh đẹp
- Ồ ! Ai vậy ?
- Đó là hôn thê của tôi đấy - Alex đáp bằng giọng tự hào xen chút tiếc nuối
- Thật sao? - Taylor có vẻ mừng rỡ - Vậy khi nào hai người sẽ làm đám cưới? Tôi có thể chỉ cho hai người một nơi rất tuyệt để tổ chức lễ cưới ở Albama đấy , một trong những nhà thờ đẹp nhất nước Mĩ....
- Anh không cần đâu - Alex vung tay thở dài - Tôi và cô ấy sẽ không bao giờ làm đám cưới được nữa
- Tại sao? - Taylor nhìn thấy Alex ngồi bệch xuống nền đất, liền nhanh chóng bước đến ngồi cạnh, và anh nhận ra. Alex đang khóc .
Anh đưa tay ra hiệu cho Taylor trả lại chiếc dây chuyền. Anh cầm và mân mê nó trên tay, nhìn ngắm người con gái trong hình với đôi mắt đầy đau khổ xen lẫn sự căm hận
- Ngày xưa khi còn làm tại Mi5 trong SAS, tôi từng rất được trọng dụng bởi Hoàng Gia Anh. Đó là những ngày tháng hoàng kim với cuộc đời của một gã trai trẻ đã chết đi sống lại bao nhiêu lần trong quá trình luyện tập khổ cực để trở thành một người lính của SAS, tôi được cử đi làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, thậm chí là làm gián điệp bên trong lòng của bọn Al-Qaeda. Có thể nói tôi là một thành viên ưu tú nhất của SAS lúc đó
Thế rồi một ngày, tôi gặp Miruno, một cô bé du học sinh người Nhật, cô ấy rất xinh, và tôi đã phải lòng cô ấy. Cũng chỉ trong một thời gian ngắn, cô ấy đã đáp lại tình cảm của tôi. Chúng tôi ở bên nhau và trao cho nhau mọi thứ, có thể nói, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời một con người: yêu và được yêu....
Nhưng sau đó, tôi nghe được tin dữ, cha cô bé làm ăn với bọn Yakuza và đã nợ bọn chúng một số tiền khủng khiếp. Chúng đã mò sang tận Anh và bắt cô ấy làm con tin, yêu cầu trả cho chúng số tiền đó, tôi không thể nhớ ra nó là bao nhiêu, vì khi cha cô ấy báo tin, tôi chỉ biết lao đầu đi đến đến chỗ hẹn mà chúng đã đặt ra, với một khẩu súng trung liên trong tay, tôi giết, giết hết lũ khốn, tôi xả đạn như một con quái thú biết phun nọc độc vào kẻ thù. Khi tôi, trấn tĩnh lại, 5, 6 tên khốn bọn chúng nằm đó vời hàng chục lỗ đạn trên mặt và người. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi tôi đạp tung cánh cửa của căn nhà gỗ đó, tôi nhìn thấy xác người con gái mình yêu, đã bị cắt làm đôi, và một tên Yakuza đang đứng bên cạnh đó, với một thanh kiếm Nhật trên tay còn đang đẫm máu. Nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng của người yêu tôi, tôi nhận ra hắn đã cắt cô làm hai, khi cô vẫn còn sống, hắn đã tra tấn cô, tôi thấy nỗi đau đớn kinh hoàng vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt đó. Ngay lúc đó, tên cặn bã Yakuza vung kiếm chém vào mặt tôi, tôi cảm thấy mắt trái tối sầm lại và vị mặn của máu chảy xuống môi, nhưng không hiểu sao, tôi không cảm thấy đau, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn bằng con mắt lành lặn của mình, trong khi tay tôi bình tĩnh nạp đạn cho khẩu súng, và tôi bóp có, tôi rỉa đạn từ bên hông hắn rỉa sang tận bên kia, máu me bắn tung tóe khắp căn nhà, và bắn cả lên người tôi. Một cảm giác thật vui sướng khi được tắm bằng máu của kẻ thù, và tôi cứ rỉa đạn lên thân hắn cho đến khi tạo được một đường thẳng đầy máu đang trào ra trên bụng hắn, và tôi rút khẩu súng lục trong túi ra, và tặng một viên lên giữa đầu hắn, cả phần thân trên của hắn tách ra khỏi phần bụng ngay chỗ mà tôi đã xả đạn lên rồi bật ngửa ra sau, còn phần thân dưới thì quị xuống và ngã ra trước mặt tôi, máu từ nó trào ra không ngừng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đến bên xác người con gái của cuộc đời mình, tôi vác những mảnh thân thể đưa rời của cô ấy lên vai, rồi lấy cả thanh kiếm đẫm máu theo, và vứt lại một quả lưụ đạn trong căn nhà gỗ đó....
Ngày hôm sau, tôi nhận được nhiều thư chia buồn từ những người đã biết về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi vẫn không sao nguôi được hình ảnh của cô ấy trong kí ức mình. Rồi sau đó, cấp trên cũng có lệnh cho tôi ra khỏi SAS vì tội tự ý thực hiện nhiệm vụ một mình và để mất đi một con tin , dù sao Yakuza cũng là mafia, mà nhiệm vụ của SAS một phần cũng là chống lại mafia. Nhưng ngày hôm đó tôi đã bỏ đi một cách đơn độc, dẫn đến cái chết của một con tin, cái chết của cô gái mà tôi yêu thương....
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip