Lop Hoc 12 Chom Sao Chap 60 Cap Doi Cung Tien Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello mina! Ice đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa 😁. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô truyện thôi nào:

Sư Tử - Nhân Mã:

- Aiz~ ! Vật lý gì mà khó muốn chết zậy. - Nhân Mã vò đầu bứt tóc nhìn quyển sách đề tên " Vật lý 10 " được đặt trên bàn.

- Thay vì ngồi than thở thì bà làm cái đống bài tập này cho tui đi. - Sư Tử lấy luôn cái bút mình đang cầm gõ ngay vào đầu Mã.

- Ui za! Biết rồi, biết rồi. - Mã Mã xoa xoa cái đầu rồi cúi xuống làm bài tập.

Sau 10' Nhân Mã cuối cùng cũng đã giải hết được cái đống bài tập mà Sư Tử giao:

- Nè! Xong rùi đó. - Mã Mã đưa quyển vở của mình ra trước mặt Sư.

- Đâu? Để coi................. - Sư nhận lấy quyển vở và xem xét.

- Thế nào? - Mã Mã tò mò hỏi.

- Có ai từng bảo bà ngu chưa? - Sư Tử bỗng ngước lên hỏi.
- Có chứ, Bảo Bảo á. Không lẽ tui làm sai hả? - Mã Mã sau khi chỉ tay vô Bảo Bình, mắt lấp la lấp lánh nhìn Sư.

- Ây! Cái này là Bảo Bình ngu nè, bà học giỏi vậy mà............ đúng hết đó. - Sư Tử trả lại quyển vở cho Mã.

- Đúng đó. Tui cũng giỏi lắm chứ bộ, chỉ tại tui lười thui. - Mã nhi chu môi lên nói.

- Lần sau chăm học vô. - Sư Tử liền lấy tay bẹo má Mã
.
- Được rồi. Tui chỉ tiếp cho bà một vài dạng nâng cao nữa.

Sau câu nói của Sư Tử thì Nhân Mã thôi không đùa nghịch nữa mà chăm chú vô quyển sách nghe Sư Tử giảng.

Và đó cũng chính là cái lí do mà khiến Bảo Bảo nhà ta vô cùng khó chịu.

* Bộp * Bảo Bình đập mạnh quyển sách "Hoá học 10" xuống bàn.

Các sao nhà ta giật mình quay ra nhìn Bảo Bình, và cái người thót tim nhất chính là Bạch Bạch a. Ai biểu ảnh ngồi cạnh chị í làm chi.

- Bảo Bình? - Bạch Dương lo sợ quay ra nhìn Bảo Bình.

- Eh? Xin lỗi. - Bảo Bình hạ giọng xuống xin lỗi, đáy mắt ánh lên một nỗi buồn man mác nhưng hoàn toàn không ai phát hiện được trừ một người.

- Không......... không sao đâu, chúng ta....... - Bạch Dương cười trừ, đang định nói tiếp liền bị Bảo Bình chặn họng.

- Xin lỗi. Bây giờ tớ hơi mệt, chúng ta sẽ học vào hôm khác nhé? - Bảo Bình đứng lên cười gượng.

- Đương nhiên là được. Vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nhé.

- Cảm ơn. - Bảo Bình cố gắng cười tươi nhất có thể rồi ngả người lên ghế sofa ( ghế đơn nhé )

Bảo Bình cô không biết hôm nay mình bị làm sao nữa mà cô cảm thấy rất mệt mỏi và đặc biệt là cô đau lắm. Cái mệt mỏi này không nhằm nhò gì với cô cả, cô còn có thể dạy Bạch Dương học tiếp cơ nhưng mà cứ nhìn hai cái con người kia tình tình tứ tứ ( Ice: Lúc nào zậy? (⊙o⊙)?) làm cô như điên lên và muốn sang chỗ đấy xé xác hai người đó ra a. Nhưng cô rốt cuộc vẫn là không thể a, cậu con trai đó là người cô yêu, còn cô gái đối diện là bạn thân cô. Cô thật là ích kỷ mà, cô còn ghen tị với cả bạn thân của mình nữa chứ. Bảo Bình tự cười khẩy trong lòng mình một cái rồi thôi suy nghĩ nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Sư Tử sau khi thấy Bảo nhi kêu mệt, anh cũng nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bài học của mình với Nhân Mã để xem cô như thế nào.

- Nhân Mã! Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. - Sư Tử gấp sách vở của mình lại.

- Uk. - Mã Mã gật đầu.

- Hửm? 18h30' rồi sao, Thiên Bình hôm nay chúng ta sẽ học đến đây thôi nhé, bây giờ thì tớ phải đi nấu bữa tối rồi. - Xử Nữ cũng gấp sách vở lại.

- Để tớ làm cho. - Thiên Bình cũng nhanh chóng thu dọn sách vở để đi nấu bữa tối.

- Không cần đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu học mệt rồi mà. - Xử Nữ cản Thiên Bình lại, không cho cậu đi nấu bữa tối.

- Vậy thì bữa tối đành nhờ cậu vậy. - Thiên Bình cười tươi rồi lên ghế sofa ngồi.

Và dần dần, các nhóm còn lại cũng tản ra và kết thúc bài học của mình.

19h:

- Mọi người vào ăn tối đi nào. - Xử Nữ từ trong nhà bếp hét to để gọi mọi người.

- Woa! Cuối cùng cũng được ăn tối rồi, đói muốn chết a. - Mã Mã mè nheo chạy vô bàn ăn.

Mọi người sau khi nghe câu nói của Mã Mã liền phì cười rồi sau đó ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình để ăn tối.

- Eh! Hình như thấy thiêu thiếu thì phải? - Bỗng Ma Kết lên tiếng.

- Ừ ha, thiếu thật nè. Đứa nào thiếu thì giơ tay lên coi, để tụi này còn biết chớ. - Song Tử chậc chậc lưỡi.

* Viu * * Bụp *

- Ya! Thằng nào con nào dám ném ông hả? - Song Tử đang ngồi thì bị ai đó ném cái thìa ngay đúng giữa mặt.

Cả bọn im phăng phắc, không ai nói câu nào.

- Tụi bay có gan làm thù phải có gan chịu chứ, nhát gan zậy. - Song Tử chán nản nhìn mọi người.

Lần này thì cả bọn đều đổ mồ hôi hột. Không phải là vì Song Tử nói đúng mà là vì bọn họ biết người ném là ai a.

- Nhát gan? - Bỗng từ đâu đó, chất giọng lạnh lùng vang lên.

- Tao ném. - Chất giọng đó lại tiếp tục nói.

- Hơ hơ! Yết ca ca, anh cứ bình thản ăn bữa tối, không có gì đâu a. - Song Tử chảy mồ hôi hột nói.

- Bảo ai nhát gan? - Thiên Yết tiếp tục toả sát khí.

- Em nào dám bảo anh a. - Song Tử cười trừ.

" Cầu mong thằng Song bình an vô sự. Amen! " - Pov 9 sao còn lại

* Bộp * * Uỳnh *

Và cái đũa trên tay Thiên Yết đã yên vị trên mặt Song và khiến Song Tử ngã uỳnh ra đất. Lỗi không phải do Song Tử trượt chân hay gì cả mà lỗi là do người ném là Thiên Yết ( Ice: Cái tội ngu nha con. Song Tử: ~T_T~ )

- Ưm~ gì mà ồn ào vậy? - Bảo Bình ngái ngủ đi vào phòng ăn nói.

- Bảo nhi! Cậu vào đây ăn tối đi. - Ngưu nhi cười tươi gọi Bảo Bảo.

- Ukm. - Bảo nhi gật đầu rồi đi về chỗ của mình.

Khi mà Bảo Bình vừa cầm bát cơm lên ăn một miếng, ngay lập tức cô lại đập mạnh bát cơm xuống bàn.

- Bảo..... / Xin lỗi, tớ không muốn ăn. - Chưa kịp để cho Mã Mã nói, Bảo Bình liền nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng.

- Tao cũng ăn xong rồi. - Sư Tử đặt bát cơ xuống rồi cũng đứng dậy và đi về phòng.

Phòng Sư - Bảo:

* Cạch * Sư Tử mở cửa bước vào phòng.

- Ê Bảo Bình! Cô mệt à? - Sư Tử đi đến bên cạnh giường nhìn cái con người đang trùm chăn kín mít.

-......................

- Này! Trả lời đi chứ? - Sư Tử giật mạnh chăn ra và..............................

Chap sau nhe! Bye bye mina~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip